Black dog (Hắc khuyển) - Chương 40 Từ bỏ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Black dog (Hắc khuyển)


Chương 40 Từ bỏ


Trong thần thoại Bắc Âu, có một truyền thuyết, trong đó thần sấm Thor và Hymir phải đi thuyền trên biển để tìm kiếm con rắn khổng lồ tên là Jormungandr, nó lớn đến mức cả cơ thể có thể bao quanh toàn bộ một vòng trái đất. Tương truyền đại hải xà này luôn miệng ngậm lấy cái đuôi của mình và một khi nó nhả chiếc đuôi ấy ra, thảm họa mang tên “Ragnarok – Hoàng hôn của chư thần” sẽ đến.

Hay còn có một truyền thuyết về quái vật hồ Loch Ness ở Scotland từ lâu trở thành giai thoại, thêu dệt nên nhiều câu chuyện tưởng tượng đáng sợ. Những lời đồn đoán đầu tiên về con quái vật này bắt đầu vào thế kỷ XVII, khi một tu sĩ được cho là đã nhìn thấy một loài sinh vật chưa từng được biết đến. Tiếp đó, vào năm 1802, một người nông dân Scotland cũng kể lại rằng đã tận mắt nhìn thấy một con “thủy quái” khổng lồ, dài đến bốn mươi lăm mét quẫy sóng hồ, nổi lên mặt nước ở khu vực hồ sâu hơn hai trăm mét. Nó là động vật thời tiền sử còn sống sót? Là sự nhầm lẫn của con người? Hoặc đơn giản chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng để câu kéo khách du lịch?

Câu chuyện về những loài sinh vật kia có lẽ chỉ là điều không tưởng, nhưng sẽ như thế nào nếu như mỗi một phần của chúng lại là sự thật. Một thế giới đã biến mất hàng triệu năm trước, một giống loài khổng lồ từng thống trị tất cả với kích thước khó tin. Nó đã từng ở đây, từng tồn tại trên trái đất này, là sát thủ lén lút đáng sợ chui ra từ những con ác mộng. Nhưng rồi giống loài ấy đã biến mất như là một quy luật đào thải tất yếu của tự nhiên. Con người cũng biết tới chúng, họ đã tạo dựng lại mô hình sau đó trưng bày trong các viện bảo tàng rồi gọi với cái tên Titanboa. Còn với một số kẻ khác thì chỉ gọi chúng bằng một danh xưng kì lạ, “kẻ canh giữ”.

Mọi thứ xung quanh mặt hồ Biwa vẫn chỉ là sự im lặng, im lặng chờ đợi một điều khủng khiếp sắp sảy đến. Niran dìu Inao đến gần chỗ Ryota và Saboru, tuy nhiên anh vẫn giữa khoảng cách với họ, do cả hai bên đều không thích nhau. Inao thì không có vấn đề gì, vì ai ghét được thằng bé cơ chứ, vấn đề chỉ là anh mà thôi. Nhìn thấy dáng đi chập chững của Inao, tộc trưởng Okamoto tỏ ra không hài lòng, ông ta cũng không hỏi thăm đến một câu với người đã đính ước với con gái mình. Chàng trai trẻ vô cùng ngạc nhiên khi ngửi thấy một mùi máu quen thuộc nhưng lại bị dính trên một cái xác gần đó.

– Chú Ryota, cha cháu cũng đã ở đây?

– Phải.

Người đàn ông trả lời ngắn gọn, ánh mắt chỉ đăm chiêu nhìn vào mặt hồ trước mặt.

– Ông ấy đâu rồi ạ? – Giọng anh cất lên đầy lo lắng.

– Hắn đã tự mình đi xuống ngôi đền.

Khuôn mặt Inao lúc này tái nhợt, hai bàn tay bất giác run lên lo sợ, cơ thể có phần bị kích động hướng về trước.

– Tại sao hai chú không ngăn cha cháu lại? Tại sao lại để ông ấy đi xuống dưới đó?

– Là hắn tự muốn đi, ta không quản được. Cháu cũng về nghỉ ngơi đi, cẩn thận vết thương lại bị hở ra.

– Inao, tộc trưởng Okamoto nói đúng, em bây giờ cần phải nghỉ ngơi.

– Nhưng cha em, tại sao ông ấy lại đi xuống dưới đấy cơ chứ? Ông ấy đâu còn là người của tộc Inuyama.

– Ta nghe hắn nói là để cứu đứa con gái của mình. – Saboru đứng cạnh giải thích.

– Kikyo? – Inao cô cùng ngạc nhiên. – Sao con bé lại ở dưới đó? Chẳng phải gã thanh niên kia…

Anh bỗng khựng người lại, trong đầu bắt đầu sắp xếp lại tất cả sự việc vừa qua, anh không thể tin được chuyện điên rồ này đã thực sự diễn ra. Tất cả lại chỉ đều là do anh, do anh tin tưởng nhầm người mà Kikyo bị bắt đem xuống ngôi đền. Tất cả đều là do anh. Inao vò lấy mái tóc, đau khổ tự trách mình, cố gắng tự mình đứng dậy nhưng liền ngã khuỵu. Giờ đây thậm chí anh còn là một kẻ vô dụng đúng nghĩa.

– Anh Niran, giờ em phải làm sao? – Giọng Inao run rẩy như muốn khóc.

Niran ôm Inao vào lòng vỗ nhẹ vào lưng anh cố gắng an ủi. Sẽ chẳng có hy vọng nào cho kẻ đi xuống nơi đó nếu không có Ginko và thằng bé lại là người biết rõ nhất.

Đột nhiên mặt đất rung lên dữ dội, tâm chấn phát ra là ở chính giữa lòng hồ. Mực nước nhanh chóng bị hạ thấp một cách bất thường, từ phía dưới những bọt không khí khổng lồ liên tục nổi lên trên rồi vỡ tan ra. Cùng lúc đó nhiều bóng đen cũng xuất hiện di chuyển nhanh đến bên cạnh nhóm Inao, nét mặt họ đều hiện ra vẻ vô cùng lo lắng.

– Tình hình như thế nào rồi, Ryota. Tôi cần nghe anh tóm gọn trong ba câu. – Một người đàn ông cao lớn uy nghiêm đứng bên cạnh họ nói.

– Lúc tôi đến đây thì có hai tên “thế hệ thứ hai” đã xuống ngôi đền, và cả tên Neji. Hiện tại bọn chúng vẫn chưa trở lên. Có thể đã chết hết rồi.

Người đàn ông kia lườm Ryota một cái khiến ông ta bất chợp có chút sợ hãi nhưng rồi cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

– Neji?

– Lúc tôi tới thì đã muôn, tôi không kịp ngăn cản hắn.

– Tất cả hãy chuẩn bị chúng ta sẽ đi xuống dưới. – Người đàn ông hô ra lệnh dứt khoát.

– Rõ. – Tất cả đều đồng thanh đáp lại.

Nhưng trước khi bất kì trong số họ kịp di chuyển, hàng chục xoáy nước bỗng dưng được hình thành, tiếp đó là những tiếng gầm vang lên tận cả bầu trời. Cơn ác mộng từ lúc này đã chính thức bắt đầu.

Hàng loạt những con rắn khổng lồ khoác lên mình bộ vảy đen bóng đồng loạt vươn lên hiện ra tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Những đôi mắt màu hổ phách ánh lên đầy giận dữ, thèm khát sự giết chóc. Nó nhắc nhở đến tất cả những kẻ bên dưới về một thời đại đã bị lãng quên, môt thế giới đã bị che dấu suốt hàng ngàn năm trời.

“Những kẻ canh giữ” ngay lập tức lao tới tấn công con mồi đang đứng ở trên bờ với một tốc độ không tưởng, chúng nuốt chửng từng người một, không hẳn vì chúng đói mà là do tức giận khi ngôi nhà của mình đã bị phá huỷ. Người đàn ông to lớn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ ổn định lại vị trí:

– Không được để cho chúng thoát ra khỏi hồ, cứ giết hết tất cả.

Ryota nghe thấy liền ngăn cản:

– Taue, anh muốn chúng ta chết hết à, rút lại lệnh ngay đi.

– Nếu anh muốn bỏ chạy thì chạy đi.

– Rút lui ngay đây là mệnh lệnh đặc quyền của một tộc trưởng. – Ryoto hét lên một lần nữa.

– Nhưng đặc quyền ấy không áp dụng lên một “tam trụ” là tôi.

– Đừng có mà lên mặt, nếu như Neji không bị trục xuất thì anh mãi mãi chỉ là “tứ trụ” mà thôi.

– Xin lỗi, nhưng mà… – Niran bất ngờ lên tiếng chen ngang vào cuộc cãi vã. – Chúng ta cần phải quyết định nhanh lên, nếu cứ chần chờ tất cả sẽ chết hết. Nếu như tộc trưởng Okamoto không đồng ý với thì sẽ làm theo luật, hai trụ cột sẽ lớn hơn một tộc trưởng, thì cách tốt nhất bây giờ là Inao với tư cách “thập trụ” sẽ là người ra quyết định cuối cùng.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào chàng trai trẻ, khuôn mặt anh lần đầu tiên hiện lên sự bất lực mà không một chút che dấu, đôi môi run rẩy yếu ớt, anh không muốn, thực sự là không bao giờ muốn nhưng…

– Rút lui, tất cả hãy tránh xa ra khỏi mặt hồ.

Ryota nở một nụ cười hài lòng với con rể tương lai, Taue có khó chịu nhưng vẫn làm theo. Những con rắn cùng cơ thể to lớn bò nhanh ra khỏi mặt nước tiếp tục săn đuổi, nhưng dường như di chuyển trên mặt đất lại là một cuộc chiến khác của chúng với trọng lực. Ở trên cạn, chính khối lượng cơ thể đồ sộ ấy đã làm nó bị ngạt thở, còn khi trượt xuống nước nó như được về nhà và trong môi trường này nó trở thành kẻ săn mồi thống trị.

Khi tránh xa được hồ Biwa ở khoảng cách an toàn, Ryota bắt đầu móc mỉa kẻ bên cạnh:

– Taue, anh thấy mệnh lệnh ngu ngốc của mình chưa, vì sự thiếu hiểu biết của chủ nhân mà biết bao nhiêu thuộc hạ phải chết oan uổng. Anh còn không bằng Inao, thằng bé chỉ hai mươi mấy tuổi thôi mà đã có thể phán đoán tốt hơn anh cả trăm lần.

Taue đi đến nắm lấy cổ áo tên đang lên giọng với mình, Saboru đi đến cản lại nhưng không kịp.

– Gia tộc Inoue chúng tôi là những chiến binh không sợ chết, không giống như các anh chỉ là những sói hèn nhát lúc có chuyện lúc nào cũng chỉ biết cụp đuôi chạy mà thôi.

– Đừng có nó làm lấy cái cớ đó mà che đi cái ngu dốt cố chấp của mình. Tôi thấy anh chỉ muốn lập công để cho tất cả phải công nhận mình. Nhưng anh thấy đấy, anh sẽ không bao giờ có thể bằng tên Neji đâu, ngay cả con của hắn bây giờ cũng còn làm tốt hơn anh nữa đấy.

– Đúng rồi, tên đó tài giỏi, có mắt nhìn phán đoán nên mới bỏ đi với một ả loài người mà không thèm cưới em gái tộc trưởng Okamoto đây.

Hai người tiếp tục xóc xỉa nhau bằng những lời lẽ khó nghe. Saboru phải thay mặt ra lệnh cho thuộc hạ bao vây khu vực hồ Biwa không để cho bất kì ai đi vào và kẻ thù thoát ra, nhưng là nếu như chúng còn sống. Bọn họ không nhận ra rằng Inao đã một mình quay trở lại phía hồ. Đôi chân anh đi khập khiễng, chỉ cố gắng chống đất bằng thanh kiếm vừa lấy được từ người của tộc Inoue.

– Em muốn quay lại đó? – Giọng một người con trai bất ngờ cất lên từ phía sau.

– Anh…

– Em nghĩ là có thể trốn đi trong lúc anh không để ý sao?

– Em xin lỗi nhưng cha và em gái em vẫn còn ở đó.

– Inao, em đừng có tin người khác quá được không? Em không tận mắt thấy chú Neji lẫn em gái mình đi xuống đó, lỡ như tộc trưởng Okamoto chỉ nói dối để lừa em thì sao.

– Ông ấy không lừa em đâu, đâu có lí do nào để làm vậy chứ.

– Đó không phải là vấn đề. Dù bây giờ em có đi thì cũng… – Niran muốn nói hết ra nhưng lại không nỡ, anh lặng im một chút rồi mới có thể tiếp tục. – Không kịp nữa đâu, đừng cố chấp như vậy.

– Đó là trách nhiệm của em.

Inao nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy xót xa.

– Những chuyện tồi tệ này đều là do em gây ra thì ít nhất em cũng nên chết cùng với nó. Anh biết không, đáng lí ra lúc em đã phải chết bởi bọn rắn ấy từ rất lâu rồi. Chỉ vì… chỉ vì – Giọng anh bỗng run lên như có vật gì đó bị mắc nghẹn lại ở cổ họng. – Chỉ vì lời nói của một người lúc ấy, mà em đã muốn sống thêm một chút, để rồi cuối cùng mọi thứ lại bị sụp đổ như thế này.

Niran không nói gì nữa, đi đến chỗ Inao, trực tiếp cõng anh lên lưng, tiếp tục đi về phía hồ Biwa.

– Muốn sống cũng là một tội sao? Nếu vậy, anh chắc phải là một tội nhân ngàn đời bị người khác chửi rủi rồi.

– Đừng, làm ơn, em xin anh hãy quay lại đi. Đừng để tâm đến em nữa, anh cần phải sống, anh cần phải làm tộc trưởng phân gia.

– Không được nói nữa. – Niran đột nhiên nổi giận. – Em nghĩ việc làm của mình là tốt đẹp à, tự mình đi vào con đường chết thì sẽ được người ta gọi là người hùng chắc? Em nghĩ một đứa con hoang có thể làm tộc trưởng sao?

Inao im lặng không đáp lại.

– Nếu như có anh đi cùng, ít nhất phần trăm sống của em cũng cao hơn. Hoặc là chết cùng nhau vẫn vui hơn là lạnh lẽo một mình. Còn nữa mọi chuyện không phải là do lỗi của em, đừng tự trách mình nữa.

Càng đến gần tiếng quẫy nước càng lúc càng to và rõ hơn, bọn rắn vẫn không ngừng cắn xé lẫn nhau. Niran và Inao đứng nhìn lên chúng tựa như đang chiêm ngưỡng những vị chiến thần. Cả hai giờ đây chỉ là những con người yếu đuối đang cố lao mình vào một cuộc chiến lớn lao, đương đầu với một thế giới đáng sợ với những gương mặt vô cảm như vực sâu của loài bò sát. Tuy là nói là gia tộc Inuyama nuôi bọn rắn để canh giữa phong ấn, nhưng những người trẻ bây giờ còn chẳng biết nó sống như thế nào, ăn thứ gì và trên hết là sao nó lại có thể to lớn đến vậy. Tất cả đều đã quên hết những thứ đáng lẽ ra không bao giờ được quên.

Cách đó không xa, có hai bóng người cũng đang đi về hướng của bọn họ nhưng lại ở bên kia bờ hồ. Akihiko đề nghị đưa Iris về nhưng cô từ chối rồi nhất quyết muốn tới hồ Biwa. Là một âm dương sư anh đương nhiên nhận ra nơi đó hiện giờ là một nơi cực kì nguy hiểm, chỉ là với thể trạng của mình lúc này dù có muốn anh vẫn không thể ngăn cản được cô, nên chỉ đành đi theo. Ít nhất có anh bên cạnh vẫn an toàn hơn. Khi còn cách hồ Biwa một khoảng, Iris bỗng dưng dừng lại, cả cơ thể run rẩy, hai tay ôm lấy cơ thể như bị rét run lên.

– Muộn… rồi.

– Ừm, muộn rồi chúng ta về nhà thôi. – Akihiko kéo nhẹ tay áo Iris định dẫn về thị trấn.

Iris khẽ lắc đầu, sau đó cả cơ thể cũng dần phát ra một luồng sáng nhạt, trông cô như con đom đóm lạc bầy, lẻ loi và nhỏ bé với màn đêm rộng lớn. Hai người bất ngờ bắt gặp hai cái bóng đen đang di chuyển nhanh ở phía trước. Họ nhìn lướt qua nhau trong một khoảng khắc rồi liền nhanh chóng biến mất. Iris phát hiện ra có ba cái xác với thân thể bị cắt đứt trên mặt đất, trên quần áo còn có gia huy hình một con chó kiêu dũng và ngay bên cạnh là một con lợn rừng uy mãnh.

– Chúng đã thấy chúng ta, tại sao em lại muốn để cho bọn chúng sống? – Người con trai trên tay đang bế một người con gái thở yếu ớt lên tiếng.

– Chúng chỉ là con người bình thường, không nên phí phạm thời gian vào mấy cái nhỏ nhặt như vậy.

Cả hai nhanh chóng gặp lại Sayo và Tadashi ở địa điểm đã hẹn trước. Sayo nhanh chóng lấy bộ kim châm cứu trong người cầm máu giữ tình mạng cho Kikyo. Nếu không phải vì mang dòng máu có khả năng phục hồi tuyệt vời của loài khuyển yêu, có lẽ cô gái này đã không thế trụ đến bây giờ. Khi biết Ubume đã chết và vẫn có tin tức từ Mamoru, Shun không nói gì chỉ im lặng một lúc thật lâu.

– Càng ở lại thì sẽ càng nguy hiểm chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt. – Sayo thông báo rồi đặt Kikyo vào trong chiếc xe hơi màu đỏ đã khởi động sẵn.

– Các ngươi đi trước đi ta còn có một việc cần làm.

– Mày còn cần gì nữa sao, nếu muốn tao có thể giúp một tay.

– Không cần đâu, anh cứ về đi, anh còn phải lo cho cô bé kia nữa. Em chỉ đi gặp một người thôi, gặp xong sẽ về.

– Tadashi, ngươi hãy lái xe đưa ngài Zen về, ta sẽ ở lại với ngài Shun.

– Không, cô hãy trở về với họ luôn đi.

Sayo không nói gì nữa, lặng lẽ cúi đầu chào rồi lái xe rời đi.

– Ta nói này, các ngươi để chủ nhân của mình một mình vậy sao?

– Chúng tôi tuân theo lệnh của ngài ấy. – Giọng người con gái cất lên dù đã cố che dấu nhưng vẫn không thể loại bỏ sự lo lắng lẫn trong đó.

– Kể cả hắn có chết.

– Ngài ấy sẽ không chết. – Tadashi dồn hết sức lực nói ra như là cũng đang muốn tự thuyết phục chính mình.

– Các ngươi cũng thật kì lạ. Không cần quan tâm ta, quay lại đón hắn đi.

– Chúng tôi không quan tâm ngài, chúng tôi chỉ là tuân theo lời của chủ nhân của mình.

Zen nghe thấy thế nhếch mép cười.

– Ta thích các ngươi rồi đấy.

Càng tới gần bờ hồ, ý thức của Iris như bị một màn sương phủ lên, không thể nhớ ra mục đích thực sự của mình, nhưng mỗi bước chân lại vẫn đều đặn trên mặt đất. Akihiko không còn cách nào khác ôm chầm lấy cô từ phía sau để ngăn cản. Vòng tay anh lớn và ấm áp, từng hơi thở sáp lại gần phả vào cần cổ nhỏ nhắn.

– Đừng đi nữa, tôi biết em có lí do nhưng nơi đó không phải là nơi em nên đến, đang có rất nhiều yêu nguy hiểm ở đó, đợi đến khi trời sáng đi, tôi sẽ đi cùng với em.

– Buông cô gái này ra.

Akihoko thoáng chốc vô cùng ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe.

– Iris, em vừa nói?

– Buông cô ta ra, việc cô ta sắp làm cũng là tốt cho loài người các ngươi.

Anh vội vàng quay ra trước nhìn thẳng vào trực diện vào Iris, đôi mắt cô không biết từ lúc nào đã hiện lên một làn khí trắng đục như những cơn mắt bão. Tất cả điều hiện lên một cách bất thường nhưng anh lại không thể tìm thấy bất cứ một dấu vết nào có dính lứu đến yêu quái.

– Iris, em nghe tôi nói gì không?

Akihiko nói lớn một lần nữa, cố gắng thức tỉnh Iris nhưng cô không đáp trả, vẫn tiến thẳng về phía trước.

– Đây là giao kèo giữa ta và cô gái này. Một âm dương sư như ngươi không nên can thiệp vào. – Dứt lời, Iris rút thanh đoản kiếm trong tay mình kề lên trên cổ. – Nếu muốn ngăn cản thì cô ta sẽ chết ngay tại đây.

Akihiko không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, một cô gái bình thường tại sao chỉ trong chốc lát liền đã điều khiển. Nhưng điều anh thấy khó chịu nhất là việc mình không thể nhận ra được con yêu quái nào đang chiếm giữ Iris? Một âm dương sư như anh tại sao lại có thể vô dụng như vậy. Giọng anh gằn lên:

– Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại muốn đưa cô ấy đến đó.

– Ta không phải là yêu quái, không phải con người cũng không phải là động vật hay cây cối, đến ta cũng không chắc mình là gì. Nhưng ngươi yên tâm, nếu thần may mắn mỉm cười thì cô ta cũng sẽ có thể sống sót trở về.

Akihiko nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên cổ Iris, dù anh không muốn nhưng vẫn phải từ bỏ. Anh phải đành phải nhìn một cô gái yếu ớt đi vào một nơi chướng khí dày đặc, mà đến cả mình cũng không dám bước vào.

Iris cởi đôi giày thể thao mình đang đi ra để trên một mỏn đá gần bờ hồ, lộ ra đôi chân trần trắng trẻo đẹp đẽ. Từng ngón chân xinh xắn dần dần chạm vào mặt nước, Iris bắt đầu đi về chính giữa lòng hồ, đứng trước những sinh vật to lớn, cơ thể cô bỗng run lên vì sợ hãi.

Iris, cô đã giao kèo với ta, mạng cô là do ta cứu, nếu phá vỡ ta sẽ lấy lại nó.

Cả mặt hồ tựa như đều đã chuyển thành màu đỏ của máu, Inao và Niran vẫn đang cố gắng tìm một khoảng trống để có thể đi xuống ngôi đền. Có lẽ là do đã quá suy yếu mà cơ thể Inao đã hơn năm lần gần xuýt bị gục xuống. Đôi mắt mệt mỏi mỗi lần khép lại đều không muốn tiếp tục mở ra. Hàng mi cong rũ xuống cùng với dáng vẻ tuyệt vọng lại làm anh càng trở nên cuốn hút hơn. Niran rất muốn đánh ngất Inao rồi quay trở về, nhưng mỗi lần nhìn thấy sự lo lắng và day dứt trên khuôn mặt ấy, anh lại không thể ra tay.

– Anh Niran, anh có nghe thấy gì không?

Inao bỗng dưng lên tiếng. Cả hai đều nhận ra có một loại âm thanh đang vang lên, cao vút và trong trẻo, giống như tiếng của nhạc cụ kim loại hình tam giác thường dành cho trẻ con.

– Sao ở đây lại có một cô gái? – Niran vô cùng bất ngờ nhìn về phía giữa hồ.

Inao nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang đứng trên mặt nước, khắp người cô được bao bọc bởi một luồng ánh sáng kì lạ như đang mặc một chiếc váy ánh sáng tuyệt đẹp. Từng bước chân ưu nhã bắt đầu chuyển động, những động tác thanh thoát hiện ra, cô ấy đang múa một điệu nhảy cổ xưa. Những con rắn tuyệt nhiên lại không hề tấn công người con gái ấy. Tất cả đều dừng lại, mặt hồ rộng lớn đột nhiên tĩnh lặng và trở thành vũ đài của riêng mình cô. Đôi chân trắng nõn khẽ đưa lên rồi đạp xuống mặt nước nhún nhảy trong không trung. Khoảng cách giữa thực tại và hư ảo gần như không còn gì ngăn cách nữa. Mái tóc đen mượt phiêu dật cùng với những làn gió dưới ánh trăng đẹp đến nao lòng.

– Đẹp quá. – Niran không kiềm được mà thốt lên.

– Cô ấy… cô ấy còn sống.

Inao ngỡ ngàng khi nhìn thấy Iris. Anh vui lắm, cảm xúc bên trong trở nên hỗn độn đến nỗi không thể nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Đôi mắt dường như không thể nào rời khỏi người con gái ấy.

Những con rắn ngắm nhìn điệu nhảy một cách mê mẩn, chúng dần lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu quay trở về dưới lòng hồ. Nhưng điệu nhảy ấy cũng đang vắt kiệt sức lực thể chất của cô gái, dần dần những động tác cũng đã chậm chạm hơn, luồng ánh sáng xung quanh cô cũng nhạt dần, tan biến mất.

Chỉ khoảng một lúc sau bỗng dưng Iris dừng lại, luồng ánh sáng cũng đột nhiên biến mất, cả cơ thể cô bất ngờ ngã chìm xuống nước. Mặc cho những con rắn vẫn còn đấy, Inao không một chút ngần ngại lao xuống hồ bơi đến chỗ của cô. Anh ôm cô trồi lên trên, tuy chỉ yếu ớt nhưng cô vẫn còn thở, Iris vẫn còn sống. Inao đưa bàn tay vuốt mái tóc ướt trên má cô, nở một nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm. Một con rắn gần đó nhanh chóng tới gần nhe hàm răng sắc nhọn mình, nó cong cổ lại phóng tới muốn nuốt bọn họ, những con mồi không còn bất cứ một khả năng phản kháng nào nữa. Nhưng cái cổ ấy liền bị một lưỡi kiếm cắt đứt, rơi xuống chìm xuống lòng hồ.

Trên tay Niran là một thanh kiếm dính đầy máu, mái tóc xám của anh không hiểu sao lại đã chuyển toàn bộ thành một màu bạch kim và đôi mắt cũng trở nên đỏ rực, trong suốt tuyệt đẹp như những viên ngọc ruby. Khuôn mặt anh lại có phần bí ẩn và quyến rũ, cứ như đây là một người hoàn toàn khác. Niran đứng trên mặt nước chậm rãi đi tới gần chỗ của Inao, vạt áo kimono hoa ly bay lên phấp phới theo từng cơn gió, đồng thời cũng phát ra một vẻ lạnh lùng băng giá.

– Em xin lỗi.

– Không sao, chỉ cần không ai thấy bộ dạng này là được. Có hơi mất công một tí là phải nhuộm tóc lại thôi mà. – Nói xong Niran đột nhiên hạ giọng. – Cô gái này quan trọng với em vậy sao?

Inao im lặng không đáp. Những đường kiếm liền tiếp tục cắt đứt đầu từng con rắn còn sót lại khi nó có ý định tấn công. Điều mà đến giờ chỉ mới có một mình Zen là làm được.

– Anh sẽ giữa bí mật chuyện này, em có muốn bỏ trốn với cô ta không? Nếu thế thì lúc này có lẽ là tốt nhất, anh sẽ nói là em đã chết rồi.

– Không đâu, sự thật là em vẫn còn sống mà, em không quen nói dối. Cô ấy sẽ an toàn hơn khi không còn gì liên quan tới em.

– Trời sắp sáng rồi, có lẽ mọi người sẽ nhanh chóng tới giúp, bây giờ anh đi đây lát nữa anh quay lại.

– Vâng.

Inao bế Iris lên bờ, ủ ấm cho cô, nhìn về hướng đông nơi có những tia nắng ấm ấp đang bắt đầu chiếu xuống.

Khi mở mắt ra Iris đã thấy mình trong một căn phòng với những đồ đạc và cách bày trí quen thuộc. Cả thân thể đều không thể nhích nổi lấy một chút, nghiêng người thôi cũng đã cực kì nhức mỏi. Có ai đó đã thay cho cô một một chiếc áo sơ mi trắng rộng, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu của nước xả vải.

– Em tỉnh rồi hả, có khát nước không?

– Chị Yamaguchi. – Iris lên tiếng gọi.

– Ừm, chị đây.

– Ai mang em về đây vậy?

– Là cậu Inao, cậu ta đưa em về.

– Inao?

-Ừm.

Có lẽ bây giờ “Inao” chính là cái tên cô không muốn nghe thấy nhất.

– Taka với Gin đâu chị? Chúng ta sẽ dọn đồ về Hokkaidou.

– Em đang còn yếu nên nghỉ ngơi một chút.

– Không cần đâu, em không muốn gặp mặt một số người, đi sớm thì sẽ đỡ phải thấy nhau nữa.

Có tiếng gõ cửa phòng, Yamaguchi ra mở thì một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi đen bước vào, trên khuôn mặt và cơ thể cũng anh đầy vết băng bó nhưng vẫn không thể che hết đi vẻ điển trai. Cô cũng hiểu ý liền đi ra ngoài để lại hai người họ tự nói chuyện với nhau.

– Anh tới làm gì?

– Cô khoẻ chưa? – Giọng anh vẫn vậy, vẫn trầm ấm và điềm tĩnh.

– Tôi khoẻ, anh đi được rồi đó.

Iris cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào gối nhìn thẳng vào Inao.

– Sao cô lại đi đến hồ Biwa?

– Tôi đã bị ngọc Ginko lợi dụng. Giống như các cách mà anh đã làm vậy. Tất cả đều là những kẻ lừa đảo.

– Tôi xin lỗi.

Iris đột nhiên vung tay ra tát vào má trái Inao, anh cũng không kịp phản ứng mà tránh đòn. Nhưng cô sau đó lại ôm chầm tới, hôn lên đôi môi anh một cách say đắm. Những ngón tay thanh mảnh luồn qua từng sợi tóc, ghì chặt lấy nhau. Inao cũng siết lấy cơ thể nhỏn nhắn của Iris trong lòng, vòng qua đường eo cong cong không nỡ buông ra. Những hơi thở nóng bỏng mỗi lúc lại dồn dập hơn, nhưng đột nhiên Inao lấy bàn tay mình che đi đôi môi người con gái. Anh ngay lập tức quay mặt sang hướng khác để kiềm chế lại dục vọng của bản thân. Đôi mắt Iris khẽ trùng xuống, chỉ là cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm lên những đầu ngón tay ấy. Khuôn mặt Inao đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng rồi cũng chỉ một lúc Iris liền dừng lại, cả hai bỗng dưng im lặng với nhau giống như đang có một tảng đá đè nặng lên giữa họ.

– Hôm nay em sẽ đi.

– Ừm.

– Em không cần anh phải đáp lại, nhưng em muốn anh thành thực trả lời một câu. Anh đã từng thích em chưa, dù chỉ là một lần thôi?

Bầu không khí lại trở nên yên lặng, đôi tay anh dường như muốn giơ lên chạm vào cơ thể người con gái ấy nhưng rồi cũng từ bỏ, nắm chặt lại. Inao từ từ đứng dậy quay người bỏ đi, Iris chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của anh từ phía ngoài cửa.

– Thành thực xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ thích cô. Hãy về Hokkaidou hoặc về Pháp ngay trong hôm nay đi. Nếu còn tiếp tục ở lại thì chính tay tôi sẽ không ngại ngần gì mà giết chết cô.

Dứt lời Inao không chần chừ thêm một giây phút nào nữa để lại Iris một mình. Đôi vai cô bất giác run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi không thể ngừng rơi trên hai mô bàn tay đang bấu chặt lấy tấm chăn. Cô không nghĩ mình sẽ khóc nên vội vàng lau chúng đi nhưng tất cả đều vô dụng. Tiếng nấc uất nghẹn mỗi lúc một to hơn đến nỗi cả bên ngoài cũng có thể nghe được.

– Đồ tồi, tất cả các người đều là kẻ máu lạnh. Tôi ghét tất cả các người.

Inao đi đến góc hành lang thì có một bóng dáng đang đứng chờ sẵn.

– Sao lại nói những lời cay nghiệt như vậy, cô gái ấy sẽ giận em đến suốt đời đấy.

– Không sao đâu, miễn là cô ấy vẫn còn có thể sống tiếp là được rồi.

– Em ổn chứ, Inao?

– Em ổn mà.

– Vậy sao… em lại khóc.

– Khóc?

Inao ngỡ ngàng chạm vào những nước đang rơi ra từ khoé mắt.

– Không sao, em thực sự ổn mà anh đừng lo.

– Người của tộc Takanashi, Tenma cũng đã tới giúp, họ sẽ nhanh chóng tìm ra chú Neji và Kikyo sớm thôi.

– Họ sẽ không tìm.

– Inao, đừng quá gắng sức, em còn đang bị thương.

– Họ sẽ không tìm bất cứ ai. Vì cha và em gái em đều là những người bị trục xuất. – Inao đột nhiên kích động mà lớn tiếng.

– Xin lỗi em hơi mất kiểm soát.

– Nhưng Inao, em không còn đủ sức để tìm kiếm nữa, còn anh thì không được phép đi xuống dưới đó.

– Nói như vậy chẳng khác nào anh kêu em từ bỏ người thân của mình?

– Inao.

Bỗng có tiếng một người phụ nữa gọi tên anh từ phía sau, nhưng anh lại không dám quay lại nhìn. Người phụ nữ ấy đến gần ôm nhẹ lấy Inao từ phía sau. Giọng bà cũng gần như sắp khóc.

– Đừng đi nữa, mẹ không thể mất thêm con. Chồng và con gái mẹ mất tích là đủ rồi, mẹ cầu xin con đừng đi nữa.

Inao lấy bàn tay trái che đi đôi mắt đang ngấn nước của mình, anh không muốn cho bất kì ai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này nữa, thực sự thì đã quá nhiền bị kịch xảy ra chỉ trong thời gian quá ngắn. Không chỉ gia đình anh mà còn có nhiều con người vô tội đã bị vướng vào. Cả một bầu trời không khí tang tóc và đau thương phủ trùm lên cả thành phố. Tất cả đều là do lũ nhện gây ra, anh thế sẽ giết hết tất cả bọn chúng.

Ở gần bìa rừng có một chàng trai trẻ đang đi theo tấm bùa giấy hình nhân màu trắng bay lượn trong không trung. Hắn dừng lại khi có một bóng người xuất hiện chộp lấy vật dẫn đường kia.

– Ta không bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ là người chủ động hẹn ta ra.

– Ta cũng không ngờ là mình sẽ phải làm thế.

– Tay ngươi sao vậy? Có người lợi hại tới mức gây được vết thương nặng như thế cho ngươi sao?

– Cái này? – Người kia giơ nhẹ cánh tay bị gãy của mình lên.

– Phải.

– Là ta tự bẻ, như vậy mới không khiến người khác nghi ngờ. – Giọng nói ấy lạnh lùng không mảy may rung động.

– Ngươi cũng độc ác với chính bản thân mình lắm.

– Ta có chuyện muốn nhờ. Ta tìm thấy người phù hợp rồi.

– Ngươi tìm cũng ba năm rồi, cũng nên được đền bù thôi. Cô gái nào xấu số bị ngươi ngắm tới vậy?

– Cô ta là Iwasaki Iris hai mươi mốt tuổi cũng bằng với “cô ấy”. Ta muốn ngươi hành động ngay.

– Được thôi, dù sao ngươi cũng đã giúp đẩy Rei và Kou đến Shiga. Mà ta cũng có một câu hỏi, tám người mà đổ cho Rei giết là ngươi ra tay?

– Là ta giết? Ngươi hỏi để làm gì?

– Chỉ là ta muốn biết con người vì mục đích riêng của mình, thì có thể làm được những chuyện gì thôi. Ngươi cũng độc ác lắm, thiếu chủ của dòng dõi âm dương sư bậc nhất Takeda Akihiko.

– Bọn yêu quái các ngươi cũng đâu kém cạnh gì, thất thiếu gia nhền nhện Tsukumo Shun.

– Đừng có gọi ta bằng cái biệt danh kì lạ ấy nữa, nghe chẳng hay một chút nào.

– Ta có quà cho ngươi đấy, ở phía sau đấy, tự nhìn đi.

Shun đưa mắt nhìn thì thấy một con rối gỗ đang bị trói chặt lại bởi một xà ấn màu đỏ thẫm. Hắn nhận ra đây là kẻ hay đi theo Kurenai, em gái mình. Chỉ có điều Shun hơi ngạc nhiên khi tên này lại dễ bị hạ gụ đến vậy, chân tay, các bộ phận đều bị gãy nát trông vô cùng thê thảm.

– Còn có một con yêu quái nữa đang chạy trốn nhưng ta không thể bắt được.

– Có yêu quái lợi hại như thế sao?

– Nó, à không “chúng” là một trường hợp đặc biệt, nếu như ngươi gặp thì sẽ hiểu thôi. Có lẽ ta cũng chẳng bao giờ muốn gặp chúng lần nữa đâu.

– À mà ta cũng có việc muốn nhờ, ngươi có thể giúp không?

– Chuyện gì?

– Làm tan băng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN