Blue Butterfly
Chương 14: You're my Angel
Có một người phụ nữ, khuôn mặt đầy sợ hãi mải miết chạt trong khu rừng giữa đêm khuya thanh vắng như thể muốn chạy trốn gì đó.
Cả khu rừng chìm vào tĩnh lại và đột nhiên có tiếng huýt sáo đầy ghê rợn vang lên.
Người phụ nữ đó do mải miết chạy mà không để ý phía trước mà đã vấp phải gò đất nhô lên, ngã xuống đầy đau đớn. Nước mắt không ngừng trào ra, sự sợ hãi không ngừng dâng lên, gào thét kêu cứu đầy tuyệt trong chốn hoang vắng này.
– Trò chơi trốn tìm này cần phải kết thúc thôi!
Có một người xuất hiện trong bóng tối, trên tay cầm con dao sắc bén. Ánh trăng chiếu xuống làm lộ rõ nguyên hình của con quỷ đội lốt người này.
– Không! Tôi sẽ cho anh tất cả mà! Làm ơn tha cho tôi đi!
– Ta đã có thứ ta muốn có!_ Hắn nói
– Không!! Cứu tôi với!!!
Hắn tiến lại gần, giơ con dao lên đâm xuyên ngực người phụ nữ, vết máu bắn lên làm ướt cả mặt nạ màu trắng và áo sơ mi của hắn. Nhưng điều này làm hắn rất hứng thú, thưởng thức trò chơi của riêng mình.
– Ngài chơi trò rượt bắt như thế sao?
Một cô bé tóc vàng bước ra từ sau thân cây, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười và ôm lấy con gấu bông màu nâu mà hắn đã tặng.
– Ta bảo em là không được đi theo ta mà!
– Nhưng em rất thưởng thức điều đó đấy, ngài Tom!
Em không hề sợ hãi xác chết trước mặt, ngắm nhìn xác chết cho thật kỹ rồi lại dời ánh mắt về phía hắn.
– Em cần phải trở về giường lại đấy, cô bướm hư đốn!
– Nếu như chiếc giường không có ngài thì sao?_Em nói
Cô bướm nhỏ này ngày càng gan trời, em không biết sợ là gì cả và luôn coi cái chết là một điều hiển nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng bên trong lại là một thiên thần sa ngã, em đã bị vấy bẩn bởi hắn.
– Dạy em đi, ngài Tom! Để em cùng thưởng thức thú vui này cùng ngài! Em cũng muốn giống như ngài!
– Ồ cục cưng, em ngày càng đáng yêu đấy. Nhưng ta không thích điều đó!
Hắn liền rút dao ra khỏi thân thể cô gái đó, nhìn về phía em đang đứng sững sờ, gương mặt đầy tức giận.
– Ta không muốn biến thiên thần của ta thành ác quỷ đâu! Vả lại, ta biết em vẫn còn nuôi ý đồ đó mà, Audrey!
Hắn biết em vẫn còn nuôi sự trả thù tên cha ruột và ả bạn gái bởi vì bao nhiêu vết thương mà em phải chịu. Nhưng con người nuôi giữ sự trả thù quá nặng sẽ sinh ra tà niệm, biến họ trở thành con quái vật kinh tởm nhất, như hắn vậy.
– Em không phải thiên thần.
– Em là thiên thần đối với ta!_ Hắn quát
– Em muốn họ phải trả giá với tất cả nỗi đau mà em phải chịu đựng, nó đau lắm!
Hắn bước qua xác chết để đến gần về phía em, như cho muốn em hiểu rõ rằng em đang mắc lỗi sai cực kỳ lớn.
– Vậy em phải học cách chịu đựng đi, em còn phải chịu nhiều sự đau đớn trong hết quãng đời của mình đấy! Chúng ta đi về nào, Audrey!
Hắn vươn cánh tay đẫm máu ra như thể hiện muốn em nắm lấy. Audrey ôm chặt con gấu bông trong lòng, vươn tay còn lại nắm lấy bàn tay đẫm máu của hắn. Cả 2 cùng nhau trở về ngôi nhà của mình trong đêm khuya tĩnh mịch này.
…
Audrey ngồi từ phòng khách quan sát hắn tẩy rửa con dao khỏi vết máu, rồi đưa lên để săm soi độ sắc bén của nó.
Bầu không khí chìm trong im lặng lạnh giá, không ai nói với ai một lời nào.
Rồi, hắn bỏ đi xuống tầng hầm, xuống thế giới thỏa mãn của riêng mình.
Em khẽ nhăn mặt, ném cuốn sách đang cầm trên tay vào tường. Hắn không biết em đã đau đớn đến mức nào đâu. Hắn là đang muốn tránh mặt em, cái tên độc ác, ích kỷ!
Em ghét bị nhốt trong nhà với sự lạnh nhạt này của hắn, em để con gấu bông em thích nhất lên ghế, mở cửa ra và đi ra ngoài, hòng tìm được cho mình một chút không khí.
– Này! Cậu có nghĩ bước vào đây là một ý kiến tốt không vậy?
Có 1 giọng con trai vang lên trong khu rừng làm em dừng việc đi bộ lại, núp sau thân cây quan sát.
– Đừng có nhát gan quá, Vincent! Chúng ta đang muốn tìm hiểu bí ẩn của thị trấn này mà!
Vincent? Nghe tên này rất quen. Làm em nhớ đến cậu bé có làn da bánh mật đã đến chào em trước cửa nhà 101. Quả nhiên đúng là họ, cả 4 người đang tiến vào khu rừng, trên vai vác ba lô và bộ nghề cắm trại như thể đang trong 1 chuyến phiêu lưu nào đó.
– Bỏ nó ra! Bỏ nó ra!!
Harry bị con gì bám lên tay làm cậu ta sợ hãi hét lên, chạy khắp xung quanh bạn mình làm em thấy điều đó thật buồn cười.
– Chỉ là con nhện nhỏ thôi mà, Harry!
– Cậu có biết nhện cũng có nọc độc chứ? Lỡ như tớ bị dị ứng với nó?
– Yên tâm đi, cậu không trở thành Người Nhện đâu!_ Bentley trêu chọc làm 3 người kia khúc khích cười
Harry hình như tức giận với trò đùa của 3 người bạn mình, khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm. Điều đó làm em cảm thấy buồn cười nên đã lỡ dẫm phải cành cây bị gãy dưới chân phát ra tiếng động.
– Ai đó?_ Charlie là người phát hiện đầu tiên chĩa ánh sáng của đèn pin vào thân cây em đang núp
– Ma… ma sao?_ Harry run rẩy núp sau lưng bạn mình
– Hãy hiện diện đi! Chúng tôi không sợ đâu!_ Vincent nói
Audrey đang suy nghĩ có nên ra hay không, nhưng điều đó họ có nghĩ em là một kẻ kỳ quặc không?
Em hít thở thật sâu, đành dũng cảm bước ra khỏi chỗ núp của mình làm 4 người đó sững sờ.
– Chào!_ Em ngại ngùng đưa tay chào
– Không thể nào! Cậu có phải là Audrey? Người tụi mình gặp trước nhà 101?
Audrey gật đầu bước lại gần nhưng 4 người sợ hãi lùi lại như thể cô là một loài ăn thịt người vậy đó.
– Đừng đến gần! Sao cậu có thể ở đây? Không thể nào có một cô gái 12 tuổi đi dạo trong rừng 1 mình!
Charlie cực kỳ cảnh giác với cô gái trước mặt.
– Mình sống ở gần đây và mình không phải là ma!
– Ở gần đây sao?_ Bentley hoài nghi chĩa đèn pin vào mặt em
– Đừng chiếu đèn pin lên mặt mình, thật khó chịu!
– Mình xin lỗi!
Cả 4 người bây giờ mới hoàn hồn lại, Vincent cuối cùng mới được hít thở bình thường đi về phía em.
– Cậu thật gan dạ khi đi trong này 1 mình đấy!
– Các cậu làm gì ở đây vậy?_ Em hỏi, trông họ còn đáng nghi hơn em
– Tụi mình chỉ là đang…
– Im đi, Bentley! Đừng nói cho cậu ấy biết chứ!_ Harry nhanh chóng cắt lời cậu bạn to lớn của mình
Cả 4 người chụm đầu vào nhau bàn tán, quyết định có nên nói cho em nghe không. Hội ý xong, người đại diện là Vincent quay đầu về phía em, hỏi
– Cậu có hứa giữ bí mật cho tụi mình không? Cậu hứa đi!
– Mình hứa!_ Em miễn cưỡng đáp, thật ra em cũng không quan tâm nhiều lắm
– Được rồi, là vầy! Thật ra trong thị trấn của chúng ta có một lời nguyền
– Lời nguyền?
– Thị trấn bị ám bởi kẻ sát nhân bí ẩn ấy, nghe nói hắn ta đã chết tự lâu rồi nhưng giờ hắn ta đã quay trở lại. Cậu có xem tivi không? Kênh thời sự có đề cập rất nhiều vụ giết người kinh hoàng ở thị trấn chúng ta đấy. Cha mình là cảnh sát trưởng đang điên đầu về vụ này!
Em im lặng tiếp tục lắng nghe Vincent kể, họ đang nói về hắn sao? Ngài Tom của em?
– Và chuyện đó có liên quan gì các cậu lại ở trong rừng?
– Đúng trọng tâm đây! Theo như hồ sơ mình đọc trộm của cha, nghe nói đây là chỗ hắn ở. Cách đây 2 năm, cha mình từng tiếp nhận vụ 1 cậu bé 13 tuổi mồ côi chạy trốn khỏi rừng và báo án là có tên sát nhân đã giết chị cậu ta và bắt cóc 1 cô bé khác, cha mình đã cho người đi tìm nhưng không có manh mối gì cả. Và cậu bé đó đã bị đưa đến trại trẻ mồ côi giờ không biết ở đâu!
– Mọi người tin kẻ sát nhân đó còn sống sao?
– Đương nhiên tin chứ! Tụi mình đã nghiên cứu 3 tháng rồi.
Em để ý thấy rằng, Charlie luôn quan sát em từ đầu đến cuối, dành cho em một sự cảnh giác tuyệt đối. Có lẽ cậu ta đã biết cái gì đó
– Cậu muốn tham gia vào cuộc phiêu lưu của tụi mình không? Cha mẹ cậu sẽ không phiền chứ?_ Vincent ra lời đề nghị làm em bất ngờ, giống như điều tra sau hắn sau lưng hắn vậy.
– Được, cha mẹ mình sẽ rất vui khi thấy mình được kết bạn!
Chuyện này cũng có chút thú vị. Em có thể biết những đứa trẻ trong thị trấn sống như thế nào, lại có thể chọc giận hắn.
– Charlie, cẩn thận!
Charlie bị vấp phải rễ cây ngã vào người em, khuôn mặt cậu nằm ngay ngực em làm cậu xấu hổ ngẩng đầu lên, còn đầu em choáng váng, mơ hồ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu.
– Mình xin lỗi! Mình xin lỗi!!_ Charlie nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng không biết giấu vào đâu.
– Đây là cách các cậu đối xử thành viên mới sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!