Blue Butterfly
Chương 7: The Vow
Em nghĩ về cậu con trai bị giam ở tầng hầm. Không biết ngài ấy đối xử với cậu ấy như thế nào?
Audrey nghịch ngợm với bọt xà phòng màu trắng xóa, rồi hướng tay về phía ánh sáng chiều ngoài cửa làm bọt xà phòng lấp lánh với bong bóng tuyệt đẹp.
Em chống tay lên thành bồn tắm, buồn chán thở dài rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Trong lúc nhắm mắt, em nghe được tiếng mở cửa nhẹ nhàng rồi đóng lại. Em lại nghe thấy tiếng cởi bỏ quần áo và bước vào bồn tắm ngồi bên cạnh em.
Em choàng tỉnh giấc, nhìn thấy ngài đang ở bên cạnh em tự lúc nào và cả hai đều đang ở trần. Điều đó làm em xấu hổ, theo quán tính ôm mình lại hét lên
– Tại sao ngài lại vào đây? Em đang tắm mà?
Kể cả lúc tắm mà ngài cũng không cởi mặt nạ của mình. Quả nhiên là một người đàn ông bảo thủ. Nhưng mà, bây giờ em mới biết ngài có bộ ngực cực kỳ vạm vỡ, rắn chắc làm em bất giác đỏ mặt. Có vẻ, ngài đã phát hiện ra khuôn mặt đỏ bừng của em, ôm chặt em vào lòng mình.
– Hãy để ta ôm em một chút, Audrey!
Mùi hương nam tính của hắn làm em dễ chịu, em buông lỏng người ra để hắn ôm em chặt hơn mà không một chút phản kháng.
Tại sao em lại thích cảm giác mà hắn mang lại cho em dù em biết rằng hắn là một kẻ sát nhân, một kẻ tâm thần giam giữ một cậu con trai dưới tầng hầm?
– Ngài Tom?_ Em khẽ gọi hắn
– Có chuyện gì thế, cô bướm nhỏ của ta?
– Tại sao khi em sắp chết ở trong rừng, ngài lại cứu em?
Hắn im lặng, nhiệt độ trong căn phòng dường như giảm xuống, làn nước ấm trở nên lạnh lẽo hơn.
– Bởi vì em là cô bướm xinh đẹp của ta, em khác hoàn toàn những người mà ta gặp!
– Vậy ngài hãy đợi em lớn, em sẽ trở thành vợ ngài!_ Em hứa chắc nịt – Bởi vì ngài đã cứu em!
Hắn ngạc nhiên và cứ tưởng đó là một lời nói ngây ngô của một đứa trẻ 10 tuổi nhưng Audrey không nghĩ vậy. Ngài đã cứu em, ngài đã thương yêu em hơn những người mà em biết, ngài đã cho em một mái nhà. Dù ngài có là ai đi chăng nữa, em vẫn sẽ không quên đi lời hứa này.
– Nếu em hứa sẽ vĩnh viễn không chán ghét và không bao giờ rời xa ta?
– Em hứa bằng tất cả danh dự!
Em hạnh phúc hôn lên cầm hắn, rồi dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, ôm chặt lấy hắn.
Bỗng dưng trong một thoáng chốc em lại nghĩ về cậu con trai mà ngài giam giữ dưới kia, con mắt em trở nên lạnh như tiền.
…
– Anh uống đi!
Em mang xuống dưới tầng hầm cho cậu một hộp sữa lớn và một ổ bánh mì. Jacob khẽ liếc nhìn em và lạnh lùng nói
– Nó không có độc chứ bởi vì tôi sợ em bị sai xuống để thủ tiêu tôi.
– Em lén ngài ấy mang xuống cho anh đấy, ngài ấy sẽ giết em chứ không phải anh đâu!
Bụng của cậu vang lên âm thanh đói cồn cào, cậu bỗng chần chừ nhưng vì cơn đói nên nhanh chóng giật lấy thức ăn trên tay em và ăn ngấu nghiến nó như 1 con hổ đói.
– Tại sao em lại làm vậy?_ Miệng của cậu vừa nhai bánh, vừa hỏi em
– Sợ là anh ở dưới này đói mà thôi!
Em ngồi xuống dựa vào chấn song lạnh ngắt. Thì ra nơi này là ngài giam giữ con mồi mà ngài bắt được. Cậu ta quả nhiên thật xui xẻo mà!
– Tại sao anh bị ngài ấy bắt vậy?
Jacob đã nốc cạn hộp sữa lớn xong nhưng lại im lặng không trả lời như đây là một việc cực kỳ khó nói.
– Hai chị em chúng tôi bỏ nhà ra đi bởi vì chán ghét những chuyện trong nhà. Mẹ tôi là một kẻ nghiện rượu, thường xuyên đem bạn trai về nhà và gã bạn trai hay ra tay tàn độc với hai chị em chúng tôi.
Em không có câu nói gì để an ủi cậu, bởi chăng em cũng như cậu bị hành hạ bởi cha ruột và ả bạn gái độc ác.
– Hay thật đấy, em suýt chết dưới tay cha, mẹ thì em không biết.Chúng ta có nhiều điểm giống nhau đấy!
– Vậy em… thả tôi ra được không?
– Ngài ấy sẽ giết em mất!
– Tôi và em sẽ chạy trốn, làm ơn đi Audrey!
Lời đề nghị hay lời thỉnh cầu của cậu làm em sửng sốt. Nhưng em đã hứa, sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ rời xa hắn.
– Để trở về với thế giới đã ruồng bỏ chúng ta? Em không thể!
Em học được một điều rằng đối với thế giới ngoài kia, em và cậu ta chẳng là gì cả. Chỉ có ở bên cạnh hắn, em mới cảm nhận mình là… ai đó.
– Em bị điên rồi sao, Audrey? Hắn ta có lúc sẽ giết em mà em lại không muốn chạy trốn? Chúng ta phải chạy trốn! Thả tôi ra!!
Cậu gằng giọng làm em hoảng sợ lùi lại, nhìn ánh mắt của cậu như thể muốn tiến đến bóp lấy cổ em ngay tức khắc.
– Em đúng là một kẻ tâm thần đấy!
– Và một kẻ tâm thần nói, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi đây!
Bây giờ, cậu mới hiểu rõ được quỷ dữ không đáng sợ mà quỷ dữ ẩn sau lốt thiên sứ mới đáng sợ. Một cô bé 10 tuổi có đôi mắt xanh lạnh lẽo, vô hồn và đầy độc ác. Em vốn không muốn để cậu ta rời khỏi đây.
Từ đằng sau lưng em vang lên tiếng vỗ tay làm em lẫn cậu ta bất ngờ hoảng hốt.
Hắn bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía ánh đèn, tựa như đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện giữa em và cậu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!