Bố Dượng [VKook]
Chương 31: Chạy trời không khỏi nắng
Jeon Jungkook khoanh tay nhìn hắn, Kim Taehyung bước đến ngồi vào ghế phía sau khung vẽ của cậu. Dáng vẻ hắn ung dung, bình thản như biết chắc rằng cho dù sắp tới hắn có làm gì cậu cũng không thể từ chối. Mike đang trong tay hắn, Jeon Jungkook nắm chặt tay, nếu có thể đánh chết người này cậu sẽ làm ngay lập tức. Nhưng cậu biết sức cậu so với hắn chỉ như trứng chọi đá.
“Vẽ tiếp đi.” Kim Taehyung gật gù nhìn quanh căn phòng sau đó hất mặt về khung vẽ ra lệnh cho cậu.
“Anh có biết mình đang làm trò tiểu nhân gì không?” Jeon Jungkook đi đến đứng trước mặt hắn, cậu đưa tay dí vào ngực Kim Taehyung.
“Nếu em không nghe theo lời tôi, tôi không đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ kia.” Kim Taehyung vẫn ngồi yên mặc cho cậu đang muốn đánh hắn.
Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận trong lòng. Cậu quay lại ngồi xuống ghế, tay cầm cọ làm theo lời hắn. Tại sao cậu không sớm nghĩ Kim Taehyung rất biết cách bắt lấy điểm yếu của người khác để uy hϊế͙p͙. Đứng trước Kim Taehyung tuyệt đối không được để lộ khuyết điểm.
Kim Taehyung nhìn dáng người mảnh khảnh của Jeon Jungkook từ phía sau. Cơ thể của cậu ấy vẫn luôn là đòn chí mạng với hắn. Dáng người cậu rất đẹp, mỗi khi Jungkook mặc áo bỏ vào quần kèm theo dây thắt lưng làm tôn lên vòng eo thọn gọn cùng với bờ ʍôиɠ quả đào căng tròn quyến rũ. Cậu lúc nào cũng ngồi thẳng lưng lại càng khiến cho cơ thể căng tràn hơn. Kim Taehyung ngã người vào ghế nhìn cậu trai vẽ những đường nét mềm mại trêи giấy.
Jeon Jungkook vẽ một ngôi nhà nhỏ bên cạnh một cánh đồng hoa khô. Cậu pha màu trời ngả tím nhưng hơi sẫm màu sau đó vẽ lên những hạt mưa lất phất rơi. Jeon Jungkook vẽ đẹp đến mức hắn có thể nghe được tiếng mưa rơi và cơn gió lạnh thổi đến khiến những cành hoa chuyển động. Khung cảnh bình yên đến lạ không hề giống với bức tranh ảm đạm, đầy tâm trạng ở khách sạn. Hắn nhìn ra được Jeon Jungkook đã thay đổi trong cách vẽ và cả cách cậu ấy chọn nghe một bài nhạc tuy giai điệu trầm lắng nhưng ý nghĩa lại êm ấm, hạnh phúc.
Close to you mà Jeon Jungkook nghe nói về một chàng trai đem đến một cuộc sống mới, người đàn ông an toàn khi anh ta xuất hiện cũng khiến cho những chú chim từ phương xa bay đến đón chào anh, ngay cả những ngôi sao ở tít trêи bầu trời cao cũng muốn rơi xuống để gần anh ấy hơn. Người đàn ông xuất chúng đến nổi những cô gái trong thị trấn đều đi theo anh ta. Từ ngày mà anh ta sinh ra đã có những thiên thần bên cạnh, trong đôi mắt là ánh sáng của những vì sao. Tất cả đều giống cậu, đều vì anh ta mà đến.
Cả không gian yên lặng chỉ có tiếng nhạc du dương, một người ngồi vẽ còn một người say mê ngắm nhìn. Cứ tưởng đó là một cảnh tượng êm đềm, bình dị hạnh phúc thế nhưng trong lòng của họ đều có những khúc mắc không thể nói thành lời. Jeon Jungkook cứ ngồi vẽ như thế, hoá ra sự có mặt của Kim Taehyung lại không xao nhãn cậu còn khiến cho ngôi nhà trong bức tranh nhìn vào ai cũng sẽ ước ao được một lần sống ở đó.
Kim Taehyung nhếch mép cười khinh bỉ.
“Em vẽ bức tranh trông yên bình quá nhỉ?” Giọng điệu mỉa mai của hắn không khó nghe ra được.
“Sẽ thật tuyệt nếu như tôi được ngồi trong căn nhà này cùng với người tôi yêu. Chúng tôi cùng thưởng thức một ly chocolate nóng và ôm nhau ngắm nhìn cơn mưa phùn. Sống một đời an nhàn, dù cho ngày dài có trôi qua vất vả thế nào, vẫn có người chờ tôi về nhà.” Jeon Jungkook nhìn ra những hạt mưa nặng hạt rơi ngoài cửa sổ, trong đôi mắt có chút cay xè, giọng mũi của cậu khiến tâm hắn khó chịu.
“Từ bao giờ em vẽ được bức tranh này?” Kim Taehyung ngồi thẳng dậy có thể nhìn thấy hắn thật sự nôn nóng.
“Làm sao anh biết tôi không vẽ được cảnh này?” Jeon Jungkook quay đầu nhìn hắn, đã thấy Kim Taehyung ở ngay phía sau cậu. Mặt của cậu đối diện với thắt lưng của hắn. Jungkook ho lên một tiếng rồi quay đi. Chắc là không cần phải hỏi hắn câu dư thừa này. Lần trước học ở Mỹ chắc hắn đã sớm hỏi thầy Brian về cậu rồi. Người này luôn muốn nắm tất cả thông tin của cậu. Để làm gì chứ?
“Bởi vì tôi đang sống rất vui vẻ, tôi được tôn trọng, tôi được học môn học mà tôi yêu thích. Tôi làm việc cho một khách sạn lớn nhất thành phố này. Tôi sống trong một ngôi nhà không có âm mưu, toan tính. Có người ngày ngày đưa tôi đi qua các con đường, chờ đợi tôi tan lớp Mỹ Thuật. Tôi được một đứa trẻ hết lòng yêu quý còn có thể cùng em ấy đến những khu vui chơi mà ngày bé tôi có mơ cũng không dám mơ tới. Tôi đang bình yên như thế, anh lại đến phá hết tất cả!!”
Giọng cậu ngày một cao, cho đến những câu cuối dường như đã hét lên với hắn. Jeon Jungkook nhào tới nắm áo Kim Taehyung, dùng hết sức ép hắn vào tường. Cậu trừng mắt, áp trán cậu lên trán hắn, môi mím chặt. Phần áo mà cậu nắm nhăn nhúm, mắt cậu đỏ ngầu nhìn xoáy vào đôi mắt đen như hố sâu của Kim Taehyung. Hắn không đẩy cậu ra, ngược lại còn hoàn toàn buông lỏng cho cậu muốn làm gì thì làm. Kim Taehyung ở ngay trước mặt cậu nhưng lại quá xa, Jeon Jungkook cũng không còn muốn đi vào thế giới của hắn nữa.
“Em diễn không hay tí nào.” Kim Taehyung sờ tay lên má cậu, Jeon Jungkook mạnh tay gạt tay hắn khiến cho mu bàn tay hắn đỏ một mảng.
“Em vẫn luôn nhớ đến tôi, ngay cả căn phòng này cũng ngập tràn mùi gỗ quen thuộc. Em vẽ bức tranh đặt ở khách sạn, người trong tranh chính là tôi. Ý nghĩa của nó không phải là trách mắng hay thù hận mà chính là sâu trong lòng em, em tin rằng tôi chỉ dùng chiếc mặt nạ che giấu đi một tâm hồn chai sạn và trái tim nồng ấm.”
Kim Taehyung tiến lên phía trước, hắn đi một bước Jeon Jungkook lùi một bước đến khi lưng cậu chạm vào tường. Hoàn toàn xoay chuyển tình thế, áp đảo cậu. ” Jeon Jungkook, em không bao giờ muốn bán bức tranh đó vì nó được vẽ ra là dành cho tôi.”
Câu cuối mà hắn nói chính là đòn chốt hạ cậu.
“Tôi đã luôn đặt bức tranh ở nơi mà anh là khách quen, luôn ghé ngang những khi đến Mỹ. Nhưng đã một năm trôi qua, ai cũng sẽ thay đổi. Ngày hôm qua tôi đã kí giấy bán bức tranh cho người khác rồi.” Jeon Jungkook nhếch mép nhìn vẻ mặt đắt thắng của hắn sượng đi. Cậu quay trở lại ghế ngồi tiếp tục hoàn thành bức vẽ.
Ngay khi Kim Taehyung nhận ra một năm trước Jeon Jungkook đến nước Mỹ, cô đơn một mình cậu. Ngoài Kim Namjoon luôn bận rộn với công việc thì chẳng còn ai bên cạnh. Jeon Jungkook vẽ bức tranh ý muốn đặt ở nơi mà hắn có khả năng cao sẽ ghé qua với hy vọng Kim Taehyung đi tìm cậu sẽ nhìn thấy. Jeon Jungkook muốn hắn thấy được bức tranh, với người như Kim Taehyung hắn chắc chắn sẽ hiểu được thông điệp mà cậu gửi vào đó.
Dù ngoài kia có rất nhiều người muốn giết hắn, tất cả đều nhìn hắn như một ác quỷ máu lạnh, giết người không ghê tay. Chỉ duy nhất mình cậu thương xót hắn, Jeon Jungkook nhìn thấy được Kim Taehyung thật sự đơn độc trong chính cuộc sống này. Không một ai bên cạnh hắn, thấu hiểu nỗi lòng của hắn. Hắn đeo chiếc mặt nạ ngộp đến mức cố vùng vẫy, chật vật chống chọi cả thế giới này vậy mà chẳng có lấy một người quan tâm hắn, hỏi xem ngày hôm nay của hắn thế nào, trong lòng có bao nhiêu phiền muộn.
Hắn cô độc mãi rồi cũng thành thói quen, tự thu mình lại không cho ai nhìn ra được nội tâm của hắn. Kim Taehyung đem tất cả vất vã đặt trêи vai. Cậu không biết hắn vì sao luôn tìm đến cậu nhưng những lúc Kim Taehyung mệt mỏi, một ngày dài quật ngã hắn, hắn cũng chỉ dám đợi cậu ngủ rồi mới quay về nhà, đưa cậu vào phòng, ôm cậu trong vòng tay hắn, ngủ một giấc dài không ác mộng.
Jeon Jungkook là người hiểu rõ nhất cái cảm giác chỉ có một mình chơ vơ trong cuộc đời.
Thế nhưng tất cả những điều trêи có là gì, khi hắn đã không tìm cậu. Hắn thật sự bỏ mặc Jeon Jungkook. Không như bao lần khác dù cậu đang nơi nào hắn cũng sẽ đến kéo cậu về lại thế giới của hắn. Kì thật cậu cũng chẳng quá mong chờ hắn đi tìm cậu bởi vì cậu sẽ không bao giờ quay lại. Chỉ mong hắn nhìn thấy bức tranh và hiểu được cậu vẫn luôn tin hắn dù hắn đã bao lần khiến cậu thất vọng. Cậu nghĩ rằng việc nhỏ bé đó sẽ xoa dịu được phần nào tâm hồn đang rỉ máu của hắn.
Jeon Jungkook chính là người như vậy, cậu ấy không thù hận đến mức muốn giết người. Ngay cả mẹ cậu đã làm chuyện sai trái với ba, cậu cũng chỉ hằng tháng đều đặn gửi đơn kháng cáo đòi lại công bằng cho ba. Cậu không hãm hại mẹ, chỉ cố gắng học thật tốt sau này quản lí công ty kiếm tiền gầy dựng lại sự nghiệp của ba. Sẽ thật thành công, có vị trí trong xã hội để đủ bản lĩnh đối mặt với mẹ, lấy lại ngôi nhà.
Park Seyeon phản bội cậu, cậu không cho Kim Taehyung làm hại cô bởi vì cậu biết mẹ cô đang nhập viện. Kim Seokjin là người dưng nhưng anh hết lòng yêu thương cậu, xem cậu như một đứa em nhỏ trong gia đình. Jeon Jungkook hứa dùng cả đời này cố gắng để cho anh một cuộc sống tốt hơn. Jeon Jungkook sống trong bùn lầy nhưng chưa từng bị vấy bẩn. Cậu ấy mới chính là người có tâm sáng như ngọc.
Và rồi ngày hôm qua khi có một số lạ gửi đến cho cậu một đoạn phim, cảnh quay Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc nhìn bức tranh hoa ly hổ chưa kịp nở. Hắn đã thẳng tay vứt đi không một chút hối hận vì quyết định đó. Cậu lại nghe được thuộc hạ của hắn nói vào ngày thanh trừng, cậu gọi cho hắn không được vì hắn bận đến sân bay cứu Jung Ami.
Trái ngược với một Jeon Jungkook luôn đem trái tim nhân hậu trải đi khắp nơi thì Kim Taehyung lại máu lạnh, ngang tàn không khoan nhượng. Khi xem được đoạn phim cậu cũng chỉ mỉm cười xoá đi.
Nếu như cậu nhìn thấy hắn làm như thế vào năm 20 tuổi, cậu sẽ chạy đến mắng chửi hắn, giận dỗi hắn dám phủi bỏ công sức của cậu. Nhưng giờ cậu đã gần 22 tuổi rồi, cậu đã không còn là đứa trẻ suốt ngày tìm kiếm chút xao động của Kim Taehyung. Đã không còn muốn tranh cãi với hắn nữa. Cậu quyết định bán bức tranh, nó đã chẳng còn ý nghĩ gì.
Kim Taehyung cúi đầu xoa xoa gáy, hắn cười khẩy nhìn hình ảnh điềm tĩnh của Jeon Jungkook. Hắn ghét cái cách mà Jeon Jungkook nghĩ cậu ấy làm như thế sẽ xoa dịu hắn. Hắn cũng ghét bức tranh hoa ly hổ chưa kịp nở mà cậu vẽ. Ai cho Jeon Jungkook có quyền rời bỏ hắn, để hắn ở lại một mình. Kim Taehyung không cần cậu ấy ra đi rồi để lại bi thương một mình hắn gánh. Sau đó âm thầm vẽ một bức tranh khác muốn an ủi hắn.
Cậu ấy làm tất cả những điều đó để làm gì khi điều mà hắn cần chính là cậu ấy ở lại bên cạnh hắn. Nếu như đã tin tưởng hắn vậy thì không được rời đi cùng người đàn ông khác. Để cuối cùng khi hắn tìm thấy cậu lại chứng kiến cảnh cậu vui vẻ bên người khác. Jeon Jungkook nghĩ cậu ấy đơn phương trong tình yêu này cho nên mới vẽ bức tranh đó. Hắn không muốn nhận nó, hắn rất ghét. Jeon Jungkook chỉ có rời đi mới thấy an toàn, mới tin hắn. Còn ở bên cạnh hắn, niềm tin của cậu rơi xuống con số âm.
Ngay từ đầu Kim Taehyung không hề dối gạt cậu, hắn cho cậu nhận ra xung quanh hắn có rất nhiều kẻ thù. Hắn cố tình cho cậu thấy hắn đang dây vào người như thế nào. Hắn để cậu biết ở bên cạnh hắn sẽ có rất nhiều hiểu lầm xảy ra. Nhưng hắn vẫn luôn bảo vệ cậu. Nếu không có cậu bên cạnh, hắn đã thoải mái, ung dung tự tại hơn rồi. Chỉ cần để kẻ thù của hắn giết chết cậu đi. Vậy mà hắn vẫn chọn giữ cậu lại.
Ngày hắn bắt gặp cậu đi đến bến cảng tìm hắn, trong lòng hắn như có ánh nắng. Hắn đã tự đặt cược rằng Jeon Jungkook sẽ không đi theo Kim Namjoon. Hắn nói rằng nếu anh đưa cậu đi được thì đừng để cậu có cơ hội tìm đến hắn. Chính là muốn nói Jeon Jungkook nếu không tin tưởng hắn vậy thì đừng để hắn gặp lại.
Dù hắn không muốn cậu chạy đến nơi nguy hiểm nhưng hành động đó cho hắn biết cậu vẫn chọn ở lại cùng hắn. Vậy mà đến sau này hắn mới rõ, thì ra trước ngày cậu đến bến cảng, cậu đã có ý định rời đi. Ngay sau khi hắn hứa xong chuyện sẽ đưa cậu an toàn quay về Hàn. Jeon Jungkook vốn dĩ chưa từng tin hắn, tình yêu của cậu ấy không đủ lớn.
Ngày hôm nay Jeon Jungkook đã có thể vẽ lên một khung cảnh ngôi nhà hạnh phúc bằng màu nước. Lại còn nghe một bài nhạc như một người đang yêu. Cậu ấy cũng đã bán bức tranh mà chính cậu đã vẽ để dành riêng cho Kim Taehyung. Những điều mà cậu chưa bao giờ làm với hắn. Jeon Jungkook, chỉ trách cậu chạy trời không khỏi nắng, để cho hắn gặp lại. Chối bỏ không xong đâu. Không muốn yêu nữa cũng phải yêu.
“Bật màn hình lên cho tôi.” Kim Taehyung lớn tiếng ra lệnh cho ai đó. Rồi hắn nhanh chân đi vòng đến phía sau cậu. Nắm chặt cánh tay Jeon Jungkook bắt cậu đứng lên.
“Nhìn.” Hắn bóp cằm cậu, ép Jeon Jungkook phải nhìn thẳng vào màn hình.
Không biết từ lúc nào trong studio của cậu lại có máy chiếu, màn hình trêи tường rõ dần. Đó là một đoạn phim ngắn, quay cảnh Mike đang ngồi trong phòng khách, phía bên phải có một tên áo đen đang dựa vào tường chờ lệnh hắn.
“Em mà chống đối thì tự hiểu đi.” Kim Taehyung gằn giọng với cậu. Jeon Jungkook thở dốc, cậu nhìn chăm chăm vào Mike. Không dám nghĩ tên thuộc hạ sẽ làm gì em ấy. Mike chỉ là một đứa trẻ.
Kim Taehyung xoay người Jeon Jungkook đối diện với hắn. Hắn chỉ tay lên môi, nhướng mày nhìn cậu. Jeon Jungkook biết cậu cần phải làm gì. Jungkook kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nguội lạnh! Bây giờ có làm gì cũng đều là sai trái, đều đã muộn rồi. Hắn không ôm cậu, ngược lại còn mạnh bạo ngấu nghiến môi cậu, không có một chút nhẹ nhàng như hắn vẫn hay làm. Jeon Jungkook căm phẫn, cậu đánh liều cắn mạnh vào môi hắn. Mùi máu tanh lan toả khắp khoan miệng cậu.
Kim Taehyung không đánh cậu, hắn nhếch mép nham nhở xoay người cậu lại. Hắn từ phía sau luồn tay kéo khoá quần cậu. Đem quần nhỏ tụt xuống giữa chân. Hắn nắm ƈôи ȶɦịt cậu, sốc mạnh. Da tay thô ráp của hắn trượt lên xuống chiều dài của cậu khiến Jeon Jungkook đau rát. Hắn không quan tâm, chỉ biết điên cuồng sốc. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn lên màn hình, cậu biết Mike sẽ không thấy cậu nhưng tự bản thân cũng thấy hổ thẹn.
Hắn hôn lên tai cậu, đưa lưỡi ɭϊếʍ quanh vành tai. Jeon Jungkook rung người, hắn biết đâu là nơi nhạy cảm của cậu. Nghe được tiếng cười nhẹ đầy giễu cợt của hắn, trái tim như ai đang bóp chặt. Suốt cả quá trình Kim Taehyung chẳng nói lời nào. Hắn cũng không có ý định làʍ ȶìиɦ với cậu. Chỉ muốn một mình cậu đem tinh trùng bắn ra. Jeon Jungkook khó chịu ngã lưng vào ngực hắn, ngửa đầu đặt lên vai Kim Taehyung. Đôi mắt cậu ngấn lệ nhưng không cầu xin hắn ân ái với cậu dù chỉ một câu. Một chút dịch đã rỉ ra, mồ hôi cũng khiến cho tay hắn mềm hơn. Jeon Jungkook rêи lớn, đem hết những bứt rứt bên trong trào ra, bắn đầy lên tay hắn.
Kim Taehyung đỡ người cậu ngồi xuống ghế, hắn đem tϊиɦ ɖϊƈh͙ trêи tay in lên bức tranh của cậu. Dịch trắng chảy dài từ bầu trời xuống đến cánh đồng rồi nhanh chóng khô lại, ướt một mảng lớn dấu năm ngón tay hắn. Kim Taehyung thuận tay rút khăn giấy lau những vệt còn sót lại trêи tay hắn. Sau đó đem giấy lau nước mắt cho cậu. Hắn lại nhìn đến bức tranh tỏ vẻ hài lòng.
“Từ giờ mỗi khi nhìn vào ngôi nhà này, người em nghĩ đến đầu tiên phải là tôi.” Hắn đút tay vào túi quần đi đến bên cánh cửa ngoảnh đầu nhìn cậu.
“Mau thu dọn, đứa trẻ kia đang đến.”
Jeon Jungkook nhìn lên màn hình, Mike đã không còn ở đó nữa.
…
Jeon Jungkook rời đi theo Kim Taehyung. Hắn đứng ngay hiên nhà đợi cậu. Jungkook lui lại phía sau không muốn đứng gần hắn. Chiếc xe màu đen bẻ lái vào con đường rồi dừng lại trước cổng studio.
“Anh Jungkook.” Mike vừa rời khỏi xe đã chạy đến ôm chằm lấy cậu. Jeon Jungkook bế cậu nhóc, hôn lên má. Cậu lại lần nữa làm nguy hại đến những người xung quanh.
“Em có sao không?” Jungkook lo lắng kiểm tra xem Mike có bị thương ở đâu không. Cậu sốt ruột kéo gấu áo dài tay của nhóc con lên. Nhìn thấy hình một chú voi con dạng hình xăm dán trêи cánh tay.
“Em không sao.” Mike cười tươi câu cổ cậu.
“Cái này là gì vậy?” Jungkook chỉ vào con voi trêи cánh tay Mike.
Mike liếc mắt ngang dọc rồi cậu bé ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi. Sau đó đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu giữ im lặng.
“Bí mật. Em không nói đâu.”
“Em không tin anh sao?” Jeon Jungkook ôm cậu bé trong tay giận dỗi. Nhóc con này cũng có ngày giữ bí mật với cậu.
“Lên xe.” Mike vừa định nói điều gì thì lại nghe tiếng Kim Taehyung ra lệnh, bảo cậu lên xe.
Jeon Jungkook không nhìn hắn, cậu bế Mike ngồi vào ghế phụ. Hiện giờ không nên cãi nhau với hắn. Mike chỉ là một đứa trẻ, lần trước ở khách sạn, cậu lớn tiếng một chút với Kim Taehyung. Mike đã hoảng sợ cúi gầm mặt. Cậu không muốn làm gì gây tổn hại đến đứa trẻ này.
Lái xe đưa Kim Taehyung, cậu và cả Mike nữa đi một đoạn đường xa. Jeon Jungkook nhíu mày nhìn con đường quen thuộc này. Tuần trước cậu vừa đến đây. Đi tiếp một đoạn, khu giải trí Disneyland hiện ra ngay trước mắt.
End chap 31
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!