Bố Dượng [VKook]
Chương 34: Kẻ săn mồi
Mùa sinh nhật của Kim Taehyung đến rồi.
Jeon Jungkook nhìn chăm chăm dấu tròn đỏ, được cậu khoanh vào số 30. Jeon Jungkook nhớ lại một năm trước, cũng vào mùa đông. Lễ Giáng Sinh ở Mỹ rất lớn, cho nên ngay từ cuối mùa thu, quản lí đã gọi cho cậu để lên ý tưởng thiết kế lại không gian khách sạn. Cậu ngày đêm bận rộn ở studio, mỗi tuần về nhà được đúng một lần. Chủ tịch ra yêu cầu mỗi một tầng lầu đều phải có một bức tranh mang ý nghĩa riêng cho tầng đó. Họ đang có kế hoạch chạy quảng cáo mới cho khách sạn. Và năm trước, SLS đứng đầu vị trí khách sạn được đánh giá cao nhất vì bộ phận thiết kế, chạy ý tưởng vô cùng độc đáo. Khách hàng được lựa chọn tầng mà họ muốn theo nhiều mục và dịch vụ khách nhau.
Mùa đông năm đó cậu bận đến mức quên cả sinh nhật Kim Taehyung. Ngày cậu nhận tin cậu được khen thưởng và cả tăng lương đã là ngày cuối cùng của tháng. Jeon Jungkook vội vàng khoá cửa studio, cậu tìm một tiệm bán bánh sinh nhật ở gần đó. Cô nhân viên vừa mới kéo cửa cuốn, Jeon Jungkook chạy nhanh đến nài nỉ van xin. Nhìn đến tay cậu đỏ lên do vội không kịp đeo găng tay. Cô ấy đành miễn cưỡng mở cửa tiệm.
Trong tiệm đã hết bánh lớn, còn mỗi một cái bánh chocolate nhỏ có một trái dâu trang trí ở trêи. Jeon Jungkook chọn mua nó. Cậu phấn khích cầm chiếc bánh nhỏ trêи tay rời đi. Vừa bước khỏi cửa tiệm, cơn gió lạnh luồng vào trong áo khiến Jungkook bừng tỉnh. Cậu chùng vai nhìn đến cơ thể mình không có lấy một chiếc áo ấm, mỉm cười lắc đầu tự mắng bản thân ngốc. Cậu vội làm gì chứ, Kim Taehyung đâu có ở đây vả lại sinh nhật hắn cũng đã qua rồi.
Jeon Jungkook lê bước quay về studio, cậu đặt bánh kem trêи bàn, lấy một cây nến nhỏ cắm lên trêи rồi đốt lửa. Cậu đan hai tay vào nhau, môi khẽ hát câu chúc mừng sinh nhật. Jeon Jungkook thổi tắt nến. Cậu ngồi nhìn qua khung cửa sổ, ăn từng miếng bánh.
Ngọt quá!!
Không biết hôm qua tại Seoul xa xôi, người kia đã mừng tiệc sinh nhật vui như thế nào. Nếu có Kim Taehyung ở đây, hắn chắc chắn ăn dâu tây đầu tiên còn bánh ngọt sẽ chừa cho cậu. Nếu có Kim Taehyung ở đây, cậu sẽ háo hức khoe với hắn chủ tịch khen cậu làm việc tốt còn được tăng lương. Hắn nhất định sẽ xoa đầu khen cậu giỏi, hỏi cậu sau khi tốt nghiệp có muốn hắn mở cho một công ty kiến trúc không?
“Jungkook à, đồ ăn xong rồi. Em chạy lên lầu làm gì vậy?”
Tiếng Kim Seokjin dưới bếp gọi với cậu đưa Jeon Jungkook thoát khỏi những ký ức. Cậu thở dài đưa tay cầm quyển lịch, mở ngăn tủ bỏ vào trong. Có khi Kim Taehyung cũng không quan tâm đến sinh nhật của hắn.
Mùa đông nhà hàng của ba mẹ Mike sẽ đóng cửa, cũng may là Kim Seokjin đã sang đây với cậu. Nếu không chắc sẽ nhớ món Hàn lắm mà cậu vào bếp lại lười, chỉ nấu mì ramen ăn qua loa thôi. Jeon Jungkook thích nhất là ăn, cậu ăn ngon đến mức ai cũng nói chỉ cần nhìn Jungkook ăn là đã no rồi. Hôm nay có Kang Seungho, anh gắp thức ăn cho cậu nên không còn cảm giác vô hình nữa. Phải thừa nhận, Kim Seokjin và Kim Namjoon rất kì lạ mà.
“Cuối tuần này là lễ tốt nghiệp của em đúng không?” Kim Namjoon vừa nãy xem lịch thấy đã đến ngày quan trọng của Jungkook rồi.
“Đúng đó, cuối tuần mọi người đến dự nha. Xem bức tranh tốt nghiệp của em.”
“Cuối tuần này là ngày mai rồi.” Kang Seungho thở dài giọng buồn bã. “Anh phải làm báo cáo một số việc trêи cơ quan. Chắc không đến dự được rồi. Đừng buồn nha.”
“Không sao, lâu lâu anh cũng bận như thế. Em hiểu mà.” Jungkook gắp một miếng thịt đưa vào chén Seungho.
“Thế thứ hai anh sang đưa em đi ăn mừng được không?”
“Được chứ. Chúng ta cùng nhau đi.” Jeon Jungkook nhìn Kim Namjoon và Kim Seokjin muốn rủ cả hai anh đi cùng. Kang Seungho cũng không phản đối. Duy chỉ có Kim Seokjin cả buổi hôm đó không có vẻ gì muốn tham gia vào câu chuyện.
Jeon Jungkook tất nhiên nhận biết được anh ấy có điểm lạ. Cậu tiễn Kang Seungho về nhà rồi quay vào trong tìm cớ phụ Kim Seokjin dọn dẹp. Jeon Jungkook lau bàn bên này, vừa canh Kim Namjoon lên phòng tắm. Ngay khi cửa phòng anh đóng lại, cậu quay sang lay vai Kim Seokjin.
“Anh không thích anh Seungho sao?”
Kim Seokjin đang rửa chén hơi khựng lại rồi lắc đầu nói với cậu.
“Không có. Bạn em mà, sao anh lại không thích.”
“Thế tại sao…” Câu hỏi còn chưa nói hết, Kim Seokjin đã vội tiếp lời cậu.
“Em có định mời Kim Taehyung đến dự không?”
“Không.”
“Anh nghe Namjoon nói Kim Taehyung đã sang đây rồi. Em chưa gặp lại hắn sao?”
“Tốt nhất là không nên gặp.”
Câu chuyện cứ thế mà kết thúc. Không ai nói với ai câu nào nữa. Jeon Jungkook không biết rốt cuộc thời gian qua Kim Seokjin ở nhà đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu có thể thấy anh ấy đối Kim Taehyung dường như đã khác rồi. Không còn chống đối vì hắn là bố dượng của cậu cũng không còn lo sợ Kim Taehyung sẽ làm hại cậu. Hoàn toàn quay sang để tâm đến cảm xúc của Kim Taehyung. Jeon Jungkook cảm thấy kì lạ, hình như tất cả những người xung quanh cậu đều thay đổi cách nhìn sau khi tiếp xúc với Kim Taehyung.
Kim Seokjin rời khỏi phòng tắm, anh đã có một khoảng thời gian ở Paris, tuy không dài nhưng cũng đủ để thích nghi với môi trường mới. Khi quay về Mỹ, được gặp Jeon Jungkook là điều khiến anh hạnh phúc nhất. Ở đâu không quan trọng, quan trọng là được ở cùng với Jeon Jungkook. Tuy vậy so với một người đã sống bên cạnh cậu từ bé, anh nhìn ra được Jeon Jungkook có nỗi ưu tư trong lòng. Kim Seokjin đủ thấu hiểu cậu để biết Jeon Jungkook có tình cảm với Kim Taehyung. Nhưng đã xảy ra mâu thuẫn gì mà cậu không còn nhắc đến người kia nhiều như trước đây, kể từ khi anh đến cũng không nói với anh bất kỳ chuyện gì về Kim Taehyung.
Một năm về trước, vào ngày sinh nhật của Jeon Jungkook. Hôm đó Kim Seokjin quyết định đi siêu thị, anh mua rất nhiều thứ để chuẩn bị làm bánh. Có lẽ chẳng ai nhớ đến sinh nhật của cậu, tối nay chỉ mỗi mình anh ở nhà như mọi khi. Kim Seokjin muốn làm một chiếc bánh chocolate bạc hạ còn mua cả sữa chuối. Dù Jeon Jungkook đã đi rồi nhưng anh muốn làm mọi thứ, chụp hình lại bao giờ gặp được cậu sẽ đưa cho Jungkook xem.
Kim Seokjin quay về nhà bất ngờ khi thấy Kim Taehyung mặc áo thun trắng và quần ống rộng dài đi từ trêи lầu xuống. Thường Kim Taehyung ở nhà hắn sẽ mặc đồ như này. Kim Seokjin khó hiểu nhìn hắn, hôm nay là đầu tháng lại vào thứ hai, Kim Taehyung đáng ra phải bận rộn đến tận khuya mới về nhà chứ. Kim Taehyung đi đến trước mặt anh, hắn chỉ vào hai bên tay Seokjin dò hỏi.
“Cái gì đây?”
“Tôi mua làm bánh sinh nhật cho Jungkookie.”
Kim Taehyung cuối đầu chạm nhẹ lên dầu mũi hắn, vài giây sau ngước nhìn anh nói một câu khiến Kim Seokjin chỉ muốn ai đó véo mình thật đau, xem xem có phải là đang mơ hay không.
“Chỉ tôi làm.”
Kim Seokjin rửa tay vào bếp nhìn sang Kim Taehyung loay hoay không biết đeo tạp dề. Anh chỉ hắn cái này phải bắt chéo vào mới đeo được. Kim Taehyung vụng về không thể phân biệt nổi đâu là muối với đường. Hắn mở bịch bột mà lại cúi đầu thấp xuống làm bột bắn hết vào mặt, rơi vài hột vào mũi hắn. Kim Taehyung chạy ra ngoài bếp hắt xì mà Kim Seokjin muốn tả tiếng đó như gọi voi tới giẫm sập nhà.
Vào bếp rồi mới thấy Kim Taehyung như kẻ ngố mà lại cầu toàn, hắn lúng túng loay hoay cân đo bột để khuấy. Dư một chút hay thiếu một chút hắn cũng không chấp nhận, đổ hết làm lại. Kim Seokjin nghĩ anh mua dư đồ sẽ dùng lại vào dịp sau. Nhờ sự có mặt không mong đợi của Kim Taehyung mà đã dùng hết tất cả trong một ngày. Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng, Kim Seokjin cũng không thể hiểu. Hắn không cho anh vào làm cùng, bắt Kim Seokjin đứng bên ngoài chỉ hắn. Đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của người khác.
Kim Taehyung hài lòng đặt bánh kem méo mó của hắn lên bàn. Hắn hỏi Kim Seokjin trông có đẹp không? Anh là phận tôi tớ, dám nói không đẹp sao? Kim Seokjin gật đầu khen hắn lại nhận vẻ mặt đanh thép của Kim Taehyung. Hắn tháo tạp dề quăng lên bàn, bỏ lại một câu nói.
“Trông xấu như thế còn có thể khen sao?”
Tối hôm đó Kim Seokjin dọn dẹp mệt nghỉ, tính sẽ rủa tên kia một trận nhưng nhìn đến chiếc bánh mà hắn làm. Kim Taehyung có lẽ hôm nay đã bỏ công việc ở công ty, hắn về nhà muốn đợi anh hỏi xem có chuẩn bị gì cho sinh nhật của Jungkook không. Khi anh vừa mở cửa nhà đã thấy hắn vội vã đi xuống. Thật trùng hợp.
Kim Taehyung chờ trời chập tối, hắn mở cửa nhẹ nhàng đi xuống phòng khách. Lee Dahye vẫn còn bận tiếp khách chưa có về. Chắc cũng chẳng nhớ đến sinh nhật của con trai. Hắn vào bên trong bếp, mở tủ lạnh nhìn thấy bánh chocolate bạc hà mà hắn làm. Kim Taehyung phì cười đem ra ngoài, nhận thấy một phần đã vơi đi. Phía dưới đĩa đựng bánh còn có một tờ giấy note. Hắn đem tờ giấy đọc qua một lượt.
“Bên ngoài không đẹp lắm nhưng vị rất ngon. Anh đã cố gắng lắm rồi, nếu Jungkookie có ở đây, em ấy sẽ vui lắm.”
Kim Taehyung đem tờ giấy bỏ vào túi quần. Đêm đó, hắn chỉ có một mình bên bàn ăn lớn, cả căn phòng tối om, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào bên trong. Hắn cũng không buồn mở đèn. Kim Taehyung ngồi ở đó, ăn hết bánh chocolate bạc hà mà hắn làm.
“Jeon Jungkook, sinh nhật vui vẻ.”
Lại vào ngày sinh nhật của Kim Taehyung, Kim Seokjin nghĩ hắn sẽ đi tụ tập bạn bè hoặc có một buổi tối lãng mạn bên Lee Dahye. Nhưng không, Kim Taehyung nói Lee Dahye không muốn về nhà. Hắn đã cãi nhau một trận, cũng không phải việc gì lớn. Kim Taehyung mở cốp xe đem mấy bịch đồ làm bánh vào bên trong. Lần này hắn xuống bếp không cần đến sự trợ giúp của anh nữa.
Kim Seokjin ngồi ở phòng khách xem phim như bao ngày. Cảm thấy không đúng lắm. Chủ thì ở trong bếp làm bánh, còn anh lại ngồi ung dung xem tivi. Sau vài tiếng thì Kim Taehyung đem bánh từ trong lò nướng ra ngoài, mùi bánh chocolate nướng thơm tràn ngập căn phòng. Hắn tỉ mỉ phết một lớp kem bạc hà lên trêи bánh.
Kim Seokjin ngạc nhiên nhìn chiếc bánh hoàn hảo trêи tay hắn. Kim Taehyung là người thông minh điều này thì anh biết. Nhưng không ngờ đối với bếp núc, hắn học qua một lần liền ghi nhớ rất tốt. Lần sau lại còn làm đẹp hơn lần trước.
Cơ mà Kim Seokjin nhớ Jeon Jungkook có một lần nói với anh về sở thích của hắn. Kim Taehyung đặc biệt thích ăn bánh dâu tây. Hắn ghét chocolate bạc hà, cảm thấy như ăn kem đánh răng. Vậy mà hôm nay sinh nhật hắn, hắn lại làm món bánh mà Jungkook thích.
Kim Taehyung đem bánh kem bảo Kim Seokjin thử. Quả thật rất ngon. Khoé môi hắn hơi cong lên, Kim Taehyung ngồi ăn bánh mà mình làm ngon lành. Kim Seokjin nhíu mày hỏi hắn.
“Không phải anh ghét chocolate bạc hà sao?”
“Đúng, tôi rất ghét.” Kim Taehyung ngước mắt nhìn Kim Seokjin. Hắn nhận thấy anh còn có điều muốn hỏi. Kim Taehyung thở dài nói tiếp. “Như thế này, có cảm giác Jeon Jungkook cùng tôi đón sinh nhật.”
…
Hôm nay là ngày Jeon Jungkook tốt nghiệp khoa Mỹ Thuật Kiến Trúc tại Mỹ. Jeon Jungkook thức dậy từ rất sớm, cậu mặc đồ trắng theo đúng quy định và khoác thêm cả áo choàng tốt nghiệp màu đỏ. Kim Seokjin nói anh muốn giúp Jeon Jungkook đội nón tốt nghiệp, cho nên cậu chờ một lúc đến trường sẽ để anh đội giúp.
Kim Namjoon mở cửa xe cho Kim Seokjin và cậu vào bên trong. Xe lăn bánh nhanh chóng chạy vào con đường quen thuộc. Mỗi ngày Kang Seungho đều đưa cậu đi trêи con đường này, ngày hôm nay anh ấy có việc bận nhưng vẫn không quên gửi tin chúc mừng cậu. Sáng sớm đã nhận được tin của anh. Jeon Jungkook nhìn những cành cây ven đường xơ xác, ngày lễ vô tình rơi vào mùa đông lạnh giá khiến cho không gian có phần ảm đạm hơn. Thế nhưng trêи đường phố, người ta đã bắt đầu trang trí Giáng Sinh rồi.
Jeon Jungkook mở cửa xe, nhìn dòng người ồ ạt, chen chúc nhau đi vào trường. Tất cả những học sinh đều khoác áo choàng đỏ. Đối với cậu, ngày lễ tốt nghiệp này vô cùng ý nghĩa. Chính là cột mốc quan trọng của cuộc đời cậu. Bên này khác với Hàn, các sinh viên ưu tú sẽ đem bức tranh của mình lên sân khấu. Các giám khảo bên dưới sẽ chấm thi và ghi điểm vào sổ, sau đó mới công bố thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Jeon Jungkook hồi hộp ngồi vào chỗ của mình. Cả khán phòng rộng lớn, Kim Namjoon và Kim Seokjin đứng ở trêи tầng hai quay phim cho cậu.
Kim Seokjin nhìn thấy Jeon Jungkook hồi hộp, anh đem điện thoại gửi cho cậu một tin nhắn. Jeon Jungkook đọc tin Seokjin gửi, anh bảo cậu hay là đi đến nơi nào cậu thấy thoải mái, hít thở không khí trước khi lên thuyết trình. Cậu chen đám đông vòng ra sau trường. Trường của cậu có một khu vườn yên tĩnh, rất ít học sinh lui tới đây ngoại trừ cậu. Jeon Jungkook đưa tay sờ lên băng đá cậu hay ngồi, hôm nay đã lạnh đến không thể ngồi nổi. Cậu đi qua đi lại làm, xoa tay làm ấm cơ thể mình.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn qua hàng rào, hình bóng người đàn ông quen thuộc thu hết vào mắt cậu. Kim Taehyung tựa người vào chiếc xe màu đen của hắn. Hắn mặc áo choàng đen dài, nhìn từ phía sau bóng lưng hắn thật đơn độc. Kim Taehyung đốt một điếu thuốc, cậu chưa từng thấy hắn hút thuốc bao giờ. Đôi tay hắn rung lên, Kim Taehyung lại không biết chăm cho bản thân mình. Hắn quên đeo găng tay. Jeon Jungkook đứng nhìn Kim Taehyung thật lâu. Có lẽ hắn muốn đến chúc mừng cậu nhưng không có lí do nào để vào. Điếu thuốc trêи tay cháy rụi dần đốt vào ngón tay hắn. Jeon Jungkook cau mày, Kim Taehyung làm gì mơ hồ không nhận ra thuốc đốt vào tay hắn.
“Này.” Jeon Jungkook trèo lên hàng rào kêu hắn.
Kim Taehyung có hơi giật mình, hắn ngơ ngác ngoảnh đầu qua phía sau. Bắt gặp ánh mắt của Jeon Jungkook, Kim Taehyung giống như nhìn thấy quỷ. Trong giấy lát hắn không biết phải làm gì cả.
“Ai cho anh hút thuốc trong khuôn viên trường?” Kim Taehyung nhướng mày nhìn cậu.
“Ai cho em đu lên trêи hàng rào của trường?”
Jeon Jungkook lườm nguýt hắn. Trong lúc cậu định nói với hắn thuốc đã đốt vào tay hắn thì nghe tiếng thông báo ở hội trường. Đã đến giờ tập hợp rồi.
“Không nói với anh nữa.” Cậu vội vã muốn trèo xuống thì tay ngay lập tức bị bàn tay lạnh cóng chụp lấy.
Jeon Jungkook quay lại nhìn đến tay cậu đang bị Kim Taehyung nắm chặt. Trái tim cậu đập mạnh đến không thể khống chế nổi. Cậu mím môi nhìn vào đôi mắt có phần lúng túng của hắn. Kim Taehyung nhanh chóng vòng tay, kéo gáy cậu đến gần hắn. Giữa mùa đông giá rét, hai người họ cách nhau bởi hàng rào trong khu vườn phía sau trường. Kim Taehyung nhìn cậu trai mặc đồng phục tốt nghiệp trước mặt hắn. Cảm thấy không có lời nào có thể nói lên hết nỗi lòng của hắn với cậu. Hắn cúi đầu, môi chạm nhẹ lên vết sẹo trêи má cậu. Bao nhiêu nhớ thương, dằn vặt xâu xé tâm hồn hắn đều gửi vào nụ hôn này. Jeon Jungkook nhắm mắt, gió mùa lạnh cóng thế mà bên má cậu lại có một cảm giác ấm nóng êm ái.
Kim Taehyung biết cậu không thích mùi thuốc lá.
“Jeon Jungkook, dù người em mong muốn sẽ ở cạnh em sau này không phải tôi. Tôi vẫn muốn nói với em, bức tranh ngôi nhà hạnh phúc mà em vẽ rất đẹp. Làm tốt lắm. Vào trong đi em.”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn khiến Jeon Jungkook bối rối cụp mắt, cậu gạt tay hắn chạy vào trong hội trường. Cậu là người thi đầu tiên, không thể chậm trễ được.
Kim Taehyung thở dài nhìn bóng lưng cậu trai chạy đi trêи nền đất lạnh. Gió thổi bay tóc mái đen của cậu, đem tất cả sự dịu dàng mà hắn dành cho cậu ánh lên đôi mắt hắn. Kim Taehyung bất giác xoay người, hắn lia mắt nhìn con đường vắng vẻ không có một bóng người qua lại. Đôi mắt dịu dàng chỉ vừa mới đây đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sáng quắc như sói đang săn mồi. Giác quan của hắn cực kì nhạy, chỉ cần có ai đó nhìn hắn từ xa trong phạm vi cho phép. Hắn đều cảm nhận được.
Điện thoại trong túi áo hắn reo lên, Kim Taehyung nhếch mép khinh bỉ nhìn số hiển thị trêи màn hình. Hắn nhận máy, phía bên kia là giọng nói đã bị làm nhiễu âm.
“Nhanh như vậy đã biết có người theo dõi.”
Kim Taehyung không một chút biến đổi sắc mặt, hắn gằn giọng nửa muốn khẳng định nửa muốn cảnh báo cho kẻ có ý định đấu với hắn mà lại chui rút như con vật sợ chủ.
“Chào mừng mày đến với Los Angeles. Đây là thành phố của tao.”
End chap 34
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!