Bỏ lỡ một chuyện tình
C.14
Cô gắng gượng cơn đau nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Trong đó không ngờ lại chứa nhiều cảm xúc đến thế. Trong đôi mắt đen láy kia không còn sự thân thiết như trước kia mà lại lại chứa đầy sự thất vọng, khinh thường, giễu cợt và hình như còn có sự chán ghét
Chán ghét???
Cũng phải thôi, qua những gì cô đã làm thì họ chán ghét cô cũng là phải. Thẩm Tống cúi đầu, nở một nụ cười chua xót
Nhìn sư tỷ mà lúc trước mình luôn ngưỡn mộ bây giờ lại bày ra bộ dạng thảm hại như thế. Trong lòng tiểu tam bất chợt dâng lên một cảm giác thất vọng sâu đậm.
“Xem ra chị đã thật sự thay đổi rồi. CÒn nếu không thì là do chúng tôi quá ngu ngốc vì đã nhận lầm chị”- Một người không thể chịu nổi sự im lặng này lên tiếng chỉ trích
Phải, có lẽ cô đã thật sự thay đổi rồi.
“Chị thật kinh tởm”- một người khác mở miệng
Phải, có lẽ cô thật sự kinh tởm
“Cô làm chúng tôi thật mất mặt. Hi vọng cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa”- Cuối cùng, tiểu tam mới lên tiếng
Đôi khi, lời nói có có thể ghim vào lòng người, khiến người ta đau lòng khổ sở. So với việc đánh đập hành hạ, chửi rủa thì chỉ cần một câu nói có thể khiến con người sụp đổ
Mà Thẩm Tống cũng là con người.
Cô cũng biết đau…
nói xong, những người kia xoay lưng rời đi. Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lả chả
“Tiểu…tam…”- Cô thều thào yếu ớt gọi
“Đừng gọi tôi như vậy. Cô nên nhớ rằng nếu không có cô thì tôi bây giờ chính là “Đệ nhị” của cái trường này. Thế nên, cô đừng có làm ra vẻ như mình biết tôi như vậy. Thật khiến tôi… chán ghét”- Câu cuối cùng anh nhấn mạnh rồi xoay lưng bỏ đi.
Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, những người xung quanh thì thi nhau cười nhạo. Cơn đau từ đầu lại ập đến, tai hoa đi, khắp người thì vô lực. Cô có thể thấy rõ rằng từng bước chân anh như mang từng cơn bóng tối ập đến cô. Cô cúi đầu, cười nhẹ
“Tôi hiểu rồi, xin lỗi”
Nghe loáng thoáng những lời cô nói xong, tiểu tam ngẩn ra vài giây đã thấy Thẩm Tống chạy vụt qua mình. Lúc đó tuy anh không thể thấy được biểu cảm gương mặt cô nhưng anh có thể thấy được từng giọt nước mắt trong suốt của cô bỏ lại. Nhìn bóng lưng cô chạy ra cửa rồi nhanh chóng biến mất, anh cảm thấy đôi mắt mình như ươn ướt.
Anh và cô dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ. Đối với anh, cô như là người chị cả mạnh mẽ mà anh vô cùng yêu quý. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh thấy nước mắt cô rơi là khi cô chạy đến bên anh, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn bọn anh
“ba tôi chết rồi. Ông ấy đã tự tử. Tôi không thể cản được ông ấy. Tôi thật vô dụng đúng không?”
Giọng cô lúc đó nghèn nghẹt, rất khó nghe. Khi ấy anh cuống quýt, không kịp làm gì thì lão đại của bọn họ là Hắc Báo đã ôm cô vào lòng. nhìn người chị cả mạnh mẽ trong trí tưởng tượng của mình khóc thét trong lòng lão đại, anh đã nhận ra một điều rằng ‘hóa ra tỷ ấy cũng có lúc yếu đuối như thế. Có lẽ tỷ ấy chỉ khóc cho những người mình yêu thương’. Lúc đó anh đã tự hứa rằng sẽ không làm cho tỷ ấy đau lòng như thế nữa. Nhưng bây giờ, người chị mạnh mẽ năm xưa lại khóc thêm một lần nữa. Mà người khiến tỷ ấy khóc lại chính là anh – Người em trai mà tỷ ấy luôn coi trọng
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!