Bỏ lỡ một chuyện tình - C9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Bỏ lỡ một chuyện tình


C9


10h tối thứ 7

Ai da~ hôm nay vui thật đó, được ở bên nhìn Tùy Phong thì thật đúng là tuyệt vời mà!”- Đi trên đường tối, Thẩm Tống vui vẻ nói. bỗng một cơn gió đi ngang qua làm cô khẽ rùng mình

“Ai da, lạnh quá đi mất, phải về nhà thay đồ thôi, để đám nhóc tì biết mình mặt đồ vậy khá là phiền đây”

Để chuẩn bị cho cuộc hẹn này, cô đã tốn tiền mua một bộ váy hai dây siêu ngắn và trang điểm khá đậm, nhìn chẳng ra bộ dáng sư tỷ như lúc trước nữa. Nói ra cô cũng không thích ăn mặc phong phanh như thế này ra đường nhưng vì anh, cô đành cam chịu. Ấy thế mà anh chỉ nói qua loa với cô một câu khen tặng mà thôi. Đã thế trong cuộc hẹn, Tùy Phong như đang trốn tránh điều gì đó, nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm

“Ui,ai thế?”- đang suy nghĩ miên man bỗng tự nhiên cô thấy có mấy bóng dáng đứng trước nhà cô

“Nè, là cậu phải không tiểu tam? Mà sao các cậu học trò hù dọa này khi nào thế? Thật đúng là đứng tim mà. Với lại…AAAAA!!!!!”- THấy những bóng dáng quen thuộc kia quay lưng lại cô mới hỏi thăm, nhưng chưa kịp nói thành câu thì cô đã hét toán lên

“AI đánh các cậu thành bộ dạng như vậy thế? Nói đi để tôi đi trả thù dùm các cậu”- vừa nói, Thẩm Tống vừa chạy lại đỡ nhưng tay lại bị hất văng ra làm cô lão đão lùi vài bước rồi ngã ngã xuống

“Giờ bị mới chịu báo thù cho chúng tôi thì chẳng phải là đã muộn rồi sao?”- tiểu tam băng quấn quanh đầu liếc nhìn cô đang ngồi dưới đất khinh bỉ

“Các cậu sao vậy? thế là sao?”- cô trợn mắt khó hiểu nhìn những người mà mình vô cùng yêu quý kia

“Bây giờ cô còn trưng ra khuôn mặt không biết kia sao? Haha, đúng là buồn cười! Nhờ có cô mà Trận đấu đêm nay chúng ta đã bị thua thảm hại, bị đánh đến mức nhập viện đó. Đã thế chúng tôi còn phải chờ chị trong thời tiết lạnh giá như thế này nữa thì chị nghĩ sao chứ?”- Tiểu tam liếc nhìn cô đầy khinh bỉ cùng phẫn nộ

“Gì chứ! Tối nay có một trận đấu sao? sao các cậu không báo tôi biết?”- Thẩm Tống trợn mắt nhìn lên, đây là lần đầu tiên cô thấy bọn đàn em của mình lại dùng vẻ mặt đó với cô lại càng làm cô đau lòng hơn

“Không nói ư?”-một người tức giận ngồi xuống nâng cằm cô lên bóp chặt làm cô vô cùng đau đớn -“Chúng tôi đã gửi thư đến cho chị rồi cuối cùng kết quả thì sao? Chị bỏ mặt chúng tôi sung sướng đi chơi với người tình cơ đấy”- nói rồi hất cằm cô qua một bên làm cô ngã nhào ra đất

“Lần trước thì thất hứa với chúng tôi, còn giờ thì lại bỏ mặt chúng tôi”- Một người khác nói

Cô đau đớn, nước mắt lưng tròng, tại sao những người cô yêu quý lại nói những lời khiến cô đau đớn như thế chứ?

“Bây giờ chị còn có cái bộ dạng này nữa à? Còn cái hình dáng này là sao? Tôi nhớ hình như chị đâu có thích những thứ này, sao bây giờ lại thay đổi phong cách thế?”-Một người nữa mở miệng

“không, khoan đã! hãy nghe tôi giải thích!”- cô ngước mặt lên, nước mắt rơi lả chả như mưa, đau đớn nhìn bọn họ

“Giải thích? Chị còn gì để giải thích cho chúng tôi nghe nữa sao? Thẩm Tống, nghe đây! chị đã thay đổi rồi, còn không thì có lẽ chị đã nói dối chúng tôi từ trước đến giờ rồi”- tiểu tam khinh thường liếc nhìn cô

“Không, tôi không có…”- cô ngước mắt lên, đau đớn, khổ lở nhìn những người mà cô đã từng cho là gia đình

“Không à? vậy chẳng lẽ chúng tôi sai?”
“Chị chẳng còn là chị của trước đây nữa rồi!”
“Chị thật kinh tởm”
“Giả dối!”

Từng câu, từng chữ của bọn họ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô, làm cô đau đớn, khổ sở, xót xa, như bị xát muối vào vết thương. Ai nói chỉ có nắm đấm mới làm người ta đau chứ? Thật ra còn có một thứ còn làm lòng người đau hơn nữa, đó là lời nói. 1 lời nói xúc phạm đã khiến chúng ta đau rồi nhưng lời nói mà bắt nguồn từ những người mà ta yêu thương nhất lại càng khiến ta đau hơn nữa.

“Thẩm Tống, chị nghe cho rõ đây! từ giờ trở đi chị không còn là sư tỷ mà chúng tôi ngưỡn mộ nữa rồi. Từ giờ trở đi chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!”- tiểu tam để lại một câu cuối cùng rồi cùng mọi người rời đi, để lại cô một ánh mắt khinh bỉ, phẫn nộ

Câu nói đó khiến cô đau đớn, câu nói đó còn lạnh hơn cái lạnh của gió đông bây giờ

“Đừng…đừng đi… đừng bỏ tôi lại…”- cô yếu ớt gọi, vươn tay ra không trung như muốn níu giữ lại những hình ảnh đang dần khuất xa kia

nhưng không…

Những bóng dáng ấy biến mất trong bóng tối như đóng chặt cánh cửa ánh sáng của cô. Cô bất lực buôn tay xuống. Cô có cảm giác như mình đang nằm trong một vùng bóng tối vô tận. Bóng tối bao lấy cô, nuốt trọn cô làm cô có cảm giác đau đớn, lạnh lẽo, bất lực, giày vò và…

Cô đơn…

Hình ảnh người cha yêu quý của cô thắt cổ tự tử như hiện lại trước mắt cô, thật đau khổ. Cô sợ cô đơn, sợ bóng tối. Ấy thế mà sao những người thân yêu của cô cứ lần lượt bỏ cô mà đi, tạo lại một khoảng trống lớn tối tăm, lạnh lẽo trong lòng cô.

Trên đời này, cô quý nhất là bạn bè
Thế mà bây giờ chẳng còn gặp nữa…

Cô ngồi đó, khóc giữa khí trời vô cùng rét lạnh.

——————————————————————————————————-

tabi”: khi viết đến khúc này, ta suýt nữa đã rơi lệ. Thẩm Tống khô phải tại vì cô quá ngốc nghếch nhưng mà cô bị lừa. Cũng không phải cô quá yếu đuối mà là do cô đã mất đi bạn bè, mất đi thứ quý giá nhất của mình mà thôi. Xin 1 phút xót thương cho |Thẩm Tống

tabi: ta sẽ cố gắng chống chọi lại với căn bệnh lười vậy, có lẽ nếu siêng thì 1 ngày ta sẽ ra 2 chap. Và ta cũng vô cùng cảm ơn mn vì đã đón xem truyện của ta. Còn nếu mọi người muốn xem cái kết thì ta hi vọng mn sẽ theo dõi nhiều hơn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN