BỘ TỨ CÔ NƯƠNG!
Chương 13 : Tắm biển!
“Đúng vậy, người ta thì kệ đi. Đội mình đi tắm!” Khang cũng đồng ý.
“Hay là để chút nữa rồi tắm, hiện tại em mệt rồi!” Reen nói.
“Bây giờ em muốn tự xuống hay để tụi anh bồng em xuống!” Vương nhìn Reen nói.
“Anh bồng không nổi đâu, chút đi mà!” Reen trả lời.
“Em nói xem tướng người của em có bao lớn mà dám nói tụi anh bồng không nổi hả? Chỉ 1 người thôi đã đủ bồng em rồi!” Khoa nhìn Reen nói.
“Chút nữa đi mà!” Reen đứng dậy chạy lại chỗ Toàn bọn họ.
“Nè, mọi người đã làm xong công việc của đội mình rồi thì có thể đi tắm biển, vui chơi tự do.” Toàn nhìn mọi người nói.
“Em nghe chưa hả? Để xem tụi anh có đưa được em xuống biển không hả?” Khang nhìn Reen nói. Sau đó Khang, Khoa và Vương chạy lại kéo Reen lên, mỗi người cầm 1 tay 1 chân.
“Nè, cởi áo khoát với giày ra!” Khoa gọi.
“Áááaaaaa…. Thả em ra đi mà, thả em ra!” Reen vùng vẫy nhưng không thành công.
“Còn cái chân, anh Vinh!” Khang gọi.
“Hùng, gỡ túi với áo khoát ra!” Vương nhìn Hùng gọi.
“Đừng mà, thả em ra đi!” Reen nhìn Văn Hùng nói. Văn Hùng thì lại gỡ túi đeo chéo với áo khoát ra. Khoa với Vinh cầm 2 chân gỡ giày bỏ trên cát. Cả 4 người khiêng Reen đi từ từ xuống biển.
“Làm gì vui quá dợ? Nhìn giống như ngũ mã phanh thây quá?” Mây đứng không xa bọn họ cầm điện thoại quay lại, biết nhưng vẫn hỏi.
“Anh Mây cứu em!” Reen nhìn Mây cầu cứu.
“Anh không cứu được rồi, 1 mình anh không đấu lại 1 đám này đâu!” Mây nhìn Reen cười.
“Thả em ra đi mà!” Reen nói.
“Đưa em đi tắm biển thôi mà!” Khoa trả lời.
“Như vậy có tính là bạo hành trẻ em không vậy?” Văn Hùng đi theo trêu ghẹo.
“Văn Hùng, anh còn chọc ghẹo!” Reen nhìn Văn Hùng nói.
“Anh Mây, cho cái cận cảnh đi!” Khang nói.
“OK, quay cận cảnh!” Mây chạy lại quay gần hơn.
~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~•
“Nè, bọn họ chơi như vậy không sao chứ?” Trọng với Toàn đứng trong nhìn ra, Trọng hỏi Toàn.
“Không sao đâu, bọn họ chỉ dỡn vui thôi biết điểm dừng mà!” Toàn trả lời.
“Nhìn giống như bầy lâu la bắt nạt tiểu thiên sứ vậy!” Duy lắc đầu cười.
“KaLy, ra đó lấy giày với áo khoát của Reen vào kìa.” Nguyên nhìn KaLy gọi.
“Dạ!” KaLy ra lấy đồ vào.
~~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~•
“1.2.3!” Sau khi Khoa đếm đến 3 thì tất cả đồng loạt buông tay ném Reen xuống biển, Reen chật vật đứng dậy. Sóng biển đánh trúng lại ngã xuống, Gia Khánh với Văn Hùng chạy lại đỡ Reen dậy.
“Bắt nạt trẻ em, em muốn kiện!” Reen vừa vuốt mặt vừa nói.
“Bắt nạt chỗ nào? Bọn anh đều đưa em xuống tắm biển mà!” Khoa cười lớn.
“Áaaaa!” Sóng biển đánh tới Reen hụt chân ngã xuống nữa.
“Cẩn thận, đứng vững lên!” Gia Khánh kéo Reen dậy.
“Nè, ra đây bơi với tụi anh đi!” Khoa bơi ra phía xa gọi Reen.
“Em không biết bơi!” Reen nói.
“Không sao đâu, ra đây đi. Nước không sâu đâu!” Khang nói.
“Chỗ đó ở chỗ mấy anh bằng với chỗ của em với chiều cao của em rồi.” Reen nói.
“Đi ra đi, không sao đâu. Ở đây toàn mấy anh cao to không mà em sợ cái gì?” Vương kéo Reen ra.
“Không đi đâu!” Reen nhảy lên lưng Văn Hùng đu dính Văn Hùng không xuống.
“Hùng, ra đây chơi!” Vinh nhìn Văn Hùng gọi.
“Không, đừng mà!” Reen ôm cổ Văn Hùng lắc đầu.
“Anh với Khánh dạy em bơi!” Văn Hùng nói với Reen.
“Thật không? Nhưng mà em nói trước, em cũng từng học bơi rồi nhưng thầy giáo dạy không nổi em đó!” Reen nói.
“Gia Khánh, đỡ em ấy xuống đi.” Văn Hùng cõng Reen kéo ra chỗ sâu rồi nhìn Gia Khánh nói. Gia Khánh đỡ Reen xuống, nước chỗ này tới ngực của Reen nhưng chỉ tới eo của những người kia.
Gia Khánh và Văn Hùng đỡ Reen từ từ dạy bơi cho cô, nhưng chỉ cần buông tay là lại bị đuối nước.
“Tại sao thầy dạy bơi của em không dạy được em?” Văn Hùng nhìn Reen hỏi.
“Em không biết!” Reen lắc đầu.
“Mày nhìn ra gì không?” Gia Khánh hỏi Văn Hùng.
“Em ấy không có phân định được cân bằng trên biển, cứ như là trên biển cứ buông ra là mất trọng tâm vậy.” Văn Hùng giải thích.
“Em có sợ nước không?” Gia Khánh nhìn Reen hỏi.
“Không có!” Reen vẫn lắc đầu, hai cánh tay bị Gia Khánh và Văn Hùng giữ nhưng hai bàn tay vẫn nghịch nước.
“Trèo cây không sợ độ cao nhưng không xuống được, xuống biển không sợ nước nhưng không bơi được. Lý do là gì?” Gia Khánh thắc mắc.
“Không biết!” Văn Hùng lắc đầu.
“Không dạy được.” Gia Khánh nói.
“Cõng chị lên trên!” Reen nhảy lên lưng của Gia Khánh nói.
“Vậy ôm chắc nha!” Gia Khánh nói rồi đi lên, Reen thì 2 tay 2 chân đu chắc Gia Khánh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!