Bởi vì em là cuộc sống của anh.
Chương 1
‘Anh…anh…thích…em. Làm…bạn…bạn gái anh nha’
Trong sân trường bây giờ đang có một chàng trai tỏ tình với cô gái mà cậu bạn ấy thích. Nhưng điều đặc biệt ở đây là hai người như hai người ở hành tinh khác nhau. Không phải là đôi đũa lệch đâu, mà là hai con người này chả có tí nào hợp gu với nhau cả. Nhìn xem chàng trai kia, đôi kính dày cộm, ăn mặc đúng kiểu nhà quê, tính tình lầm lì ít nói, nói chung là chuẩn của thằng ‘mọt sách’. Còn cô gái bên kia á, đừng bất ngờ nhé, xinh dã man luôn. Cô gái đó là một trong những hót gơ của trường, nổi tiếng về trình độ ăn chơi, ăn mặc chuẩn mốt, dính không ít tai tiếng trong trường.
Cô gái khoanh tay lại đưa ánh mắt dò xét trên người chàng trai đánh giá một lượt. Mọi người đứng bên ngoài bàn tán về hành động của chàng trai. Trong cái trường cấp đại học này ai mà không biết Lục Anh ăn chơi trát tán, cặp hết ông này tới ông kia, còn có khi đã bị nhiễm HIV. Thế mà chàng trai như bỏ mặc hết tất cả, đôi tay cầm bó hoa dần run rẩy.
‘ OK, từ hôm nay anh chính là bạn trai của em’
Lục Anh giựt lấy bó hoa rồi quay lưng đi thẳng một mạch. Chàng trai đó chính là Minh Khôi, sinh viên năm hai ngành luật, người giựt được học bổng toàn phần để vào cái trường danh giá này. Anh chàng đứng đỏ ngây ngốc, tự cười cười như một thằng điên. Mọi người xung quanh bàn tán.
‘ Tháng sau chắc lại có người nhảy cầu rồi, bọn con trai thấy gái đẹp là sáng hết cả mắt’
——————————-
‘Lục Anh, đồ ăn sáng của em’
Lục Anh nhận lấy hộp xôi từ tay Minh Khôi, cười tươi rạng rỡ.
‘ Cảm ơn anh nhá, anh nhọc rồi, mai không cần mua cho em nữa đâu, em xót lắm’
Minh Khôi hí ha hí hửng gãi gãi đầu.
‘ Ừ, ăn ngon nhá, anh về’
————————–
‘ Gu thẩm mĩ của mày bị gì vậy Lục Anh, sao lại quen thằng cha như thế’
Lục Anh vứt hộp xôi cho cô bạn đang đi bên cạnh rồi phủi tay sạch sẽ.
‘ Vứt hộ tao. Dù sao tao cũng mới chia tay bạn trai, có một chân sai vặt được cũng tốt’
‘ Mày ác quá Anh ơi’
‘ Ác gì, do hắn tự chui vào thôi, ai ép buộc’
————————–
Lục Anh ngồi chăm chỉ ăn gà. Bỗng điện thoại vang lên tin nhắn từ Minh Khôi.
{Em đang làm gì đó?
Sao không trả lời?
Bận à?
Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé!}
Lục Anh cảm thấy quá phiền phức khi đang ăn mà âm báo tin nhắn cứ vang tới. Cô bực mình cầm điện thoại nhắn lại.
{Em đang học, bận lắm}
‘ Mày, nghe nói khoa kinh tế có bạn nam xinh lắm, trai nhà giàu nữa.’
‘Thật á, mày có hình không cho tao xem thử.’
‘Tiếc là tao không có.’
Điện thoại lại vang âm báo tin nhắn lên lần nữa, Lục Anh bực tức định tắt nguồn thì thấy tin nhắn từu một con người xa lạ.
{Chào bạn, mình là Châu Khang, năm nhất khoa kinh tế}
– Âý, đúng, đúng hắn rồi đấy. Mày làm gì mà trai cứ bu đầy vậy Lục Anh.
Lục Anh cảm thấy cũng thú vị nên nhắn tin lại ngay.
{Chào bạn, không biết bạn nhắn tin mình có việc gì không nhỉ?}
Rất nhanh chóng người ở đầu danh bên kia đã trả lời.
{ Chiều nay bạn đi chơi với mình nhé, bạn xinh lắm.}
Lục Anh huơ huơ cái điện thoại trước mặt cô bạn ngồi bên cạnh.
‘Thấy sao mày’
‘Tao nể mày thật đó, thế mày đi không?’
‘ Đi chứ sao không’
——————————–
‘ Này, tại sao em lại đi với thằng đó’
Minh Khôi chặn trước ngay trước mặt Lục Anh mà hỏi. Còn cô ấy thì dửng dung hờ hững trả lời một cách phũ phàng.
‘ Tôi đi với ai thì đó là chuyện của tôi. Mà anh nghĩ là tôi cũng thích anh à. Anh không tự nhìn lại mình đi, ăn mặc thì quê mùa, tính thì như ông già, xem xem có chỗ nào xứng với tôi không?’
Anh ngây ngốc trước câu trả lời của cô. Với con người mà anh cho là người ta cũng thích mình.
‘ Nhưng tại sao hôm đó em lại đồng ý?’
‘…’
‘ Em cứ nói đi, việc gì anh chưa tốt anh sẽ cố gắng sửa.’
‘ Anh không hiểu à, cút đi.’
—————————
‘ Anh à, hay là mình đi ăn kem đi nhá!’
‘ Ừ, em yêu muốn ăn gì cũng được hết á’
‘ Thương anh quá cơ’
Lục Anh vui vẻ khoát tay Châu Khang đi ăn kem bỗng một đám người ập tới.
‘ Mày phải con trai ông Cơ không’
‘ Phải, có chuyện gì?’
‘ Đập nó cho tao’
Châu Khang sợ hãi nép sau người Lục Anh van xin nài nỉ.
‘ Em, em không biết gì cả, mấy người cứ tìm ba tôi mà kiếm chuyện. Không thì, thì lấy con này đỡ đi.’
Lục Anh trợn tròn con mắt lên, không tim được là người con trai này lại dùng cô làm vật trao đổi cơ chứ.
‘ Này, anh làm cái thứ gì thế’
‘ Giúp anh đi, anh phải chuồn không bọn chúng giết anh mất’
Nói xong câu đó Châu Khang nhắm thẳng đường mà chạy. Lúc này Lục Anh mới cảm giác sợ hãi dâng trào, cô sợ lắm, bọn này nhìn bậm trợn như vậy, thật là đáng sợ.
‘ Em gái cần gì thằng bạn trai khốn nạn đó, cứ theo tụi anh, tụi anh sẽ làm em thỏa mãn’
‘ Mấy anh, mấy anh đừng đến gần tôi’
‘ Cô em’
Cô lấy hai tay ôm mặt ngồi thụp xuống mặt đất. Tuy cô ăn chơi trát táng nhưng chưa bao giờ mất đi cái thứ quý giá đó. Cô không muốn bị những thằng bặm trợn này đụng vào cơ thể mình, cô ngàn vạn lần không muốn.
‘ Này, mấy anh giữa ban ngày ban mặt đi bắt nạt một cô gái thế à’
Thật ra thì Minh Khôi đang thất thần đi trên đường để quên đi mối tình đầu nhưng ai ngờ được thứ muốn quên lại xuất hiện trước mắt, mà còn lại là trong hoàn cảnh này. Vẫn chả thể nào quên được người đó đến đã phi ngay đến bên bất chấp mọi nguy hiểm.
‘ Muốn làm anh hùng cứ mỹ nhân à ranh con, xưa rồi nhé’
—————————-
Đến cuối cùng thì bọn người bậm trợn đó vẫn không làm gì được Lục Anh nhưng Minh Khôi thì bây giờ bầm đen tím đỏ rồi.
‘ Anh bị ngu à, có mấy chiêu võ mèo cào cũng đòi xông vô, muốn bị người ta đập cho chết à’
‘…’
‘ Sao không trả lời, bộ anh bị câm à?’
‘…’
Cái giọng nói chanh chua đó là của Lục Anh, cô đang ngồi thoa thuốc cho anh. Dù chả muốn lắm nhưng dù sao người ta cũng có tinh thần cứu giúp.
‘ Mà tại sao anh lại đi lòng vòng ở đây, chả phải anh lúc nào cũng ở thư viện sao’
‘…’
‘ Không trả lời thì tôi đi về.’
Lục Anh đứng dậy toan bỏ đi thì Minh Khôi kéo tay cô lại. Dĩ nhiên là chả ngoài dự đoán của cô. Giọng của Minh Khôi thều thào.
‘ Tại, anh nhớ em. Xin đừng xua đuổi anh đi nhé, tên kia chả tốt gì với em đâu’
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!