Bởi vì em thật sự rất rất yêu anh
Chương 4: Em vẫn không rõ mọi chuyện sẽ thế nào.
Dẫu chỉ ở cạnh anh thôi..
Thì em cũng đã rất hạnh phúc..
Ngay cả sự thật đó..
Anh cũng đừng nhớ đến nó như một kí ức không đẹp..”
Tiếng hát của tôi vang khắp ngôi trường, từng thanh âm trong trẻo hòa hợp với tiếng chim hót líu lo tạo nên một bản ca độc nhất vô nhị. Những nốt nhạc của thanh sắc thời tươi, những xúc cảm của người con gái thầm yêu trộm nhớ một chàng trai..
Tất cả..
Tất cả tâm ý đó Sở Y Đường này một mực thành tâm gửi gắm vào từng câu hát, anh có cảm nhận được tình cảm ấy không? Chương Thạch Lam..
…
“Ngày hôm ấy..
Vào một chiều rất lâu về trước..
Em thật sự đã trót yêu..
Nhưng cũng chẳng thể làm gì được..
Chắc hẳn anh sẽ nghĩ điều đó thật khó tin..
Điều đó là thật lòng anh đấy.. “
Anh có đang nghe không?..
…
Tôi vén mái tóc mai, nhẹ nhàng liếc mắt qua hàng học sinh đứng tấp nập phía dưới, họ đang phiêu du trong từng nốt nhạc, tâm trí như được đưa lên tầng mây xanh, bầu trời, ngọn gió ấy… Hôm nay thời tiết thật đẹp biết bao.
Tôi nhìn thấy Thang Mạc Lị đang đung đưa tay, lắc lư đầu theo nhạc, nhìn ả không khác gì một con búp bê lật đật, thật dễ thương.
Ánh mắt tôi không dừng ở đó mà tiếp tục di chuyển…
Di chuyển lại di chuyển.
Tôi dừng mắt lại ở một người.
Khoan đã, có điều gì không phải?
Thật sự tôi đã giật mình, tưởng chừng như không tin vào mắt mình nữa.
Là a, Thạch Lam!!
Lạy chúa trên cao! Anh đang đứng ở tầng hai, mắt anh lại hướng lên tầng ba, chắc chắn là phòng radio “Alo”. Nói một cách chính xác hơn là nhìn về hướng của tôi…
Tay anh chống cằm, cả người dựa thẳng vào lan can, khuôn mặt cất chứa nhiều tâm sự, nỗi niềm.
Hệt như chiều hôm đó.
Tôi thấy được anh, nhưng chắc anh không thể thấy được tôi. Anh chỉ có thể thấy một tấm rèm xanh ngọc bích che kín phòng xa xa đằng kia và cảm nhận người hát phía sau màn che đấy.
Tôi vẫn cất tiếng hát, nhưng tâm trí lại chẳng thể để tâm nổi. Tay tôi nắm chặt lấy mirco, đôi môi cất tiếp những câu ca cuối bài.
“..Bầu trời phủ sắc trắng mờ..
Em phải quyết tâm thôi..
Giờ đây cất lên thanh âm sâu cùng..
Để chào tạm biệt lần cuối.. “
Nhạc đã dứt, tràng vỗ tay tứ phía dậy lên thành đợt sóng to đánh bật đi sự im lặng điếng người. Học sinh tầng trên ,thậm chí là sân dưới đang di chuyển vào lớp cũng phải dừng lại để vỗ tay nồng nhiệt.
Hôm nay mọi người thật nhiệt tình a…
– Cảm ơn mọi người. – Giọng tôi từ loa vọng ra.
Đám Fan hò hét:
– chúng tôi yêu bạn! “Con Heo” đệ nhất!!! – tiếng vỗ tay bôm bốp.
Thế là lại xong công việc, tôi nhẹ nhàng rời ghế để kịp về lớp. Hôm nay có tiết Toán của thầy Kỳ, thật sự rất mệt a..
Về tới lớp, Mạc Lị không kìm được mà nói, ả khoác vai tôi:
– Tiểu Sở nhà ta không khác gì một idol thực thụ a, cho tớ xin chữ ký để sau này khi cậu nổi tiếng còn có thể..
– Định bán chữ ký lấy tiền? – Mắt tôi híp lại đầy nghi ngờ.
Mạc Lị ôm bụng ngước mặt lên cười lớn, ngón tay “number one” trỏ ra:
– Bravo!! (Đúng rồi!!)
Nhưng sau đó ả lại nghiêm mặt lại:
– Với bộ dạng thế này thì.. trời ạ!
Mạc Lị vào chỗ ngồi song đặt “bàn tọa” xuống ghế đầy ngao ngán, cô phủi tay:
– Mà thôi, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.. Hỡi bạn tôi ơi..
-…
Tôi hiểu Lị Lị đang nghĩ gì, bản thân tôi cũng tự ti gớm lắm chứ! Nhưng nghĩ thử đi, đồ ăn đối với tôi như vật bất li thân, không có nó tôi như hồn lìa khỏi xác, phách tán.
“Giảm cân” sao? Chậc chậc, hai từ đó không có trong từ điển của tôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!