Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em
Chương 10
Anh vui vẻ đi tìm Bân nói chuyện
« Gặp tôi một lát »-Lộc Hàm
« Oh hôm nay còn đòi gặp tôi sao? Được thôi »-Bân
Tại sân thượng, anh đề cập với Bân về chuyện lúc trước, và chính thức cảnh cáo anh tránh xa Linh Nhi.
« Lúc trước cậu từng nói cậu yêu cô ấy? »
« Đúng »
« Vậy cậu yêu cô ấy được bao nhiêu? »
« Yêu đến nỗi không muốn cô ấy bị tổn thương »
« Vậy tôi chính thức cảnh cáo cậu, hãy tránh xa cô ấy, nếu không đừng trách tôi »
Bân cám thấy lời nói của anh thật vô lý nên đáp lại:
« Tại sao tôi phải nghe lời cậu? »
« Bởi vì tôi yêu cô ấy nhiều hơn cậu »
Bân ngạc nhiên khi nghe anh nói và thách thức anh
« Vậy chúng ta thách đấu đi, chủ nhật tuần này chúng ta đều có show diễn cùng giờ, nếu 1 trong 2 mời được cô ấy tới thì người còn lại phải tránh xa cô ấy »
Anh cảm thấy thú vị nên đồng ý lời thách thức của Bân
« Được thôi, cậu đợi thua đi, bye »
* Tôi nhất định sẽ không thua cậu, cứ chờ đó *
Bân hơi tức giận đá chân vô đống bàn ghế cũ (trên sân thượng có đống bàn ghế cũ)
Giờ tự học Lộc Hàm thò tay vô hộc bàn lấy ra 1 vé xem show diễn của mình đưa cho Linh Nhi
« Cho cậu nè! »
« Cái gì vậy? »
« Vé xem buổi lưu diễn cuối tuần, nhất định phải đi đấy, mình đợi cậu »
« Cũng thú vị để xem cuối tuần tớ có rảnh không »
« Nhất định phải đi »
« Quan trọng lắm sao? »
« Đúng vậy, rất quan trọng »
«…»
Giờ ra chơi phía sân sau trường Linh Nhi đang đọc sách thì Bân chạy đến
« Linh Nhi, Linh Nhi! »
Cô ta vẻ ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây, trong bộ dạng này nên đưa trai nước cho anh
« Bân Bân sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì mà chạy kinh thế, uống nước rồi từ từ nói »
Bân thò tay vào túi quần lấy vé xem show diễn của mình đưa cô rồi chạy đi
« Cầm lấy »
Bân vừa chạy vừa quay đầu lại nói lớn
« Phải tới đó nha »
Cô ngạc nhiên cái xuống nhìn cái vé thì vừa cám thấy kinh ngạc vừa thấy phân vân.
« Cái gì vậy?…vé biểu diễn vào chủ nhật lúc 18h, trùng với vé của tên kia, bây giờ làm sao? »
Cô bất đầu nhìn xung quanh, rồi bình tĩnh lại
« Có cách rồi »
Tối chủ nhật tại show của Bân:
« Cậu đến rồi »
* gật đầu *
« Vào trong thôi »
Nói xong Bân dẫn cô vào sau hội trường
«…»
« Cậu muốn uống gì? »
*Lắc đầu *
« Được rồi, có thể chụp 1 tấm không? »
Bân lấy điện thoại ra để chụp ảnh lát nữa gửi cho Lộc Hàm làm bằng chứng. Cô gái gật đầu chấp nhận, sau khi chụp xong thì đạo diễn chạy tới kêu Bân đi.
« Bân đến giờ diễn rồi »
« Được, cậu ngồi đây chờ mình, diễn xong, mình đến đón cậu »
* gật đầu *
Cùng lúc đó tại Show của Lộc Hàm:
« Tới rồi sao? »
« Ừ »
« Vào trong đi ngoài này lạnh lắm »
Nói xong anh đưa cô vào trong
« Được »
« Trong kia có nước khát thì lấy, vì sự an toàn của cậu, ngồi đây coi mình biểu diễn được không? »
« Được »
« Vậy mình đi đây »
« Ừ »
Lộc Hàm nghĩ Bân đang ngồi khóc vì Linh Nhi không tới liền cảm thấy rất vui vẻ.
– —————————
Để biết tình hình vẫn ổn Linh Nhi gọi cho cô fan nhỏ dò la tình hình
« Alô, mọi chuyện vẫn ổn chứ? »
« Vẫn ổn »
« Tốt, đừng để bị phát hiện nếu không tụi mình chết chắc »
« Được yên tâm »
Cuối buổi diễn, Bân cảm thấy mình thắng chắc nên đã nhắn tin và gửi ảnh mới chụp hồi nãy
« Cậu thua chắc rồi »
Nhận được tin nhắn của Bân, Lộc Hàm cảm thấy kì lạ nên kêu Bân đến chỗ anh
« Oh, chắc có sự nhầm lẫn gì rồi, gặp nhau đi »
Bân quay sang nhìn cô gái bên cạnh mỉm cười
« Linh Nhi đi theo tớ đến chỗ này »
* gật đầu *
Cùng lúc đó Lộc Hàm biểu diễn xong, liền đưa Linh Nhi ra ngoài chờ Bân:
« Chúng ta ra ngoài đi lát nữa có người muốn gặp »
« Ai vậy? »
« Thì cứ đi đi »
«…»
15 phút sau Bân cuối cùng cũng đến, anh dẫn cô đi gặp Lộc Hàm thì phát hiện người bên cạnh không phải Linh Nhi.
« Tới rồi, xuống xe đi »
* Tiêu rồi chỗ này là *
Lộc Hàm đi từ trong ra nhìn thấy Bân khuôn mặt dạng rỡ, còn Linh Nhi thì không biết giấu mặt vào đâu, cảm thấy rất xấu hổ
« Ah! Đến rồi kìa »
* chết rồi bị phát hiện rồi *
Bân ngạc nhiên tự hỏi người đứng đó và người bên cạnh là ai
« Kia vậy đây là ai? »
Thấy tình hình căng thẳng Linh Nhi liền xin lỗi Bân tứa tấp
« Xin lỗi vì 2 vé cùng thời điểm, mà bạn ấy không có tiền mua vé nên mình cho bạn ấy vé của cậu, xin lỗi xin lỗi »
Thấy vậy cô fan nhỏ lo sợ ảnh hưởng đến cô nên ra mặt
« Xin lỗi là lỗi của mình cậu đừng trách cô ấy, là do… »
Cô fan nhỏ chưa hết cậu đã bị Bân chặn lại
« Được rồi đừng nói nữa »
Nói xong anh tức giận bỏ Đi mặc cho tên Lộc Hàm đứng đó cười mỉa mai
« hahaha…mắc cười chết được »
Thấy anh cười vui vẻ cô lại càng tức giận mà quay sang kêu cô fan nhỏ cùng đi
« Hừ như vậy mà cậu còn cười được, không thèm chơi với cậu nữa….Nhã, đi »
« Ừ, được »
Lộc Hàm cảm thấy lẻ loi nên họ doạ cô để cô quay lại
« Nè đừng bỏ tớ mà »
« Cứ bỏ cậu đấy » cô hét lớn
* Hừ *
« Nếu hai cậu đi đường đó sẽ gặp chó dại đấy quay lại đi tớ đưa hai cậu về »
« Chó…chó dại »
Cô nghe vậy đứng im run người lo sợ thấy cô như vậy khiến cô fan nhỏ lo lắng vỗ vai cô
« Chị sao vậy? »
Mặt cô xanh béc quay sang cô fan nhỏ nhẹ nhàng nói
« Hay chúng ta quay lại cho tên đó đưa về? »
« Được »
Cô và cô fan nhỏ quay lại chỗ anh, anh ôm bụng cười nói rằng ” Tớ chỉ đùa thôi “, khiến cô tức giận đánh cô anh mấy phát, suốt dọc đường về nhà chỉ toàn nghe tiếng than ” Đau, đau quá, dừng tay ” của anh và tiếng cười thút thít của cô fan nhỏ kế bên.
– ———-
Còn~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!