Bởi vì yêu - Bởi vì yêu (10)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Bởi vì yêu


Bởi vì yêu (10)


“Tích tắc…tích tắc…”

Tiếng kim đồng hồ quay trong không gian yên tĩnh bỗng làm thành một thứ âm thanh vô cùng phiền phức quấy nhiễu giấc ngủ vốn chẳng ngon lành gì của Hàn Thuyên. Mắt nhắm mắt mở đưa tay nhấn nhấn mấy nút trên chiếc điện thoại yêu dấu để bên cạnh, Hàn Thuyên mãi mới nhìn ra được số năm. Là năm giờ chín phút, sớm quá.

Hàn Thuyên thở dài một cái rồi trở mình quay người về phía Tiểu My. Cô bạn này của cô đang ngủ rất ngon, hình như còn mơ gì đó, miệng rõ ràng đang nhếch lên thành một đường cong khá xinh đẹp. Hàn Thuyên mới thế mà đã cảm thấy không thể bắt nhịp với cơn buồn ngủ được nữa, sợ dậy lúc này sẽ làm Tiểu My tỉnh nên cũng chỉ nằm yên đó nghĩ ngợi. Tiểu My thật sướng quá, chẳng yêu riêng một ai, trái tim “quảng đại” có tên không biết bao nhiêu anh chàng: diễn viên, ca sĩ…hay chỉ là tên con trai ưa nhìn nào đó thấy trên phố và quyết tìm cho bằng được thông tin. Hàn Thuyên chưa nghe Tiểu My kể về chuyện tình cảm của mình bao giờ, cô cũng không phải một người quá tò mò về chuyện riêng tư của người khác nên cũng không hỏi.

Chẳng bù cho cô… Sao lại khổ vì chữ tình như vậy chứ.

Hàn Thuyên mở danh bạ, theo thói quen nhấn ngay chữ M, cô lưu tên Minh Nhật rất đơn giản, chính là tên anh, nếu một người không quen biết cô nhìn vào có lẽ chẳng thể biết hai người là một đôi, vì tin nhắn hay những cuộc trò chuyện của anh và cô đều không bao giờ xuất hiện những câu từ âu yếm, thân mật. Thật ra Hàn Thuyên cũng không quá để ý đến chuyện đó, cũng chưa nghĩ sẽ có lúc mình vì chuyện anh có yêu mình hay không mà bận tâm đến mức này.

Rốt cuộc nảy ra trong đầu Hàn Thuyên lúc này vẫn là cái ý nghĩ: có nên gọi cho Minh Nhật hay không. Nhưng mà gọi giờ này? Hàn Thuyên tự thấy mình bị vấn đề thật rồi, phải chăng vì nhớ anh quá…

Hàn Thuyên lại hít một hơi lớn và thở ra, tạo thành một âm thanh kéo dài thê lương và não nề trong không gian tĩnh mịch…

Bầu trời ngàn sao lấp lánh chẳng mấy đã chỉ còn là hình ảnh của ngày hôm qua, mặt trời vàng cùng những đám mây trắng đã lên cao tự bao giờ, nhưng những chùm tia sáng bé tí xíu ẩn mình sau tán lá cây vẫn chưa thể chạm được vào đến thành giường của Hàn Thuyên.

Cô gái ấy lúc này đã ngồi dựa vào tường, mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay với một sự tập trung vô cùng lớn. Hàn Thuyên là tự dặn mình, khi nào đồng hồ kim ngắn chỉ đến giữa số sáu và số bảy sẽ gọi cho Minh Nhật, bất chấp lòng tự tôn của một người con gái.

Cũng sắp đến rồi, chỉ còn vài phút nữa thôi. Hàn Thuyên thật sự muốn biết Minh Nhật làm gì lại không liên lạc với cô suốt cả ngày hôm qua, cũng không đến Piano đánh đàn buổi tối, mà đến Tùng Ninh cũng không biết Minh Nhật bận gì luôn. À mà đấy, tự nhiên Hàn Thuyên mới đột ngột nghĩ ra, sao cô lại ngốc đến vậy, từ hôm qua đến giờ…, sao cô không nhờ Tùng Ninh chứ, hoặc là chẳng cần nhờ, chỉ cần Tùng Ninh bao giờ gọi cho Minh Nhật sẽ thông báo cho cô, thế là được rồi.

Đúng là lắm lúc người ta không thể kiểm soát nổi sự ngốc nghếch của bản thân, mà toàn những lúc quan trọng!

Hàn Thuyên hồi hộp chờ đồng hồ chỉ đúng sáu rưỡi mới run run đưa tay ấn nút gọi, cô đã mở sẵn số Minh Nhật từ lúc nào rồi.

Hàn Thuyên tim trong lồng ngực cứ như đang chạy marathon vậy, sự căng thẳng mỗi lúc một lên cao hơn cùng với những tiếng tút vang lên gấp gáp trong điện thoại. Chưa bao giờ Hàn Thuyên gọi cho Minh Nhật mà có tâm trạng như lúc này, mà cô cũng ít khi chủ động gọi điện cho anh. Nói thẳng ra, trong mối quan hệ của hai người, Minh Nhật thường là người sắp đặt tất cả.

Thời gian như kéo dài vô tận, Hàn Thuyên cảm giác mình đã chờ rất lâu, rất lâu cho đến khi nghe thấy tiếng “alo” từ đầu dây bên kia. Giọng nói vô cùng quen thuộc của người con trai đó sao lúc này bỗng lại làm cho Hàn Thuyên không mở miệng nổi dù chỉ một tiếng “alo” đáp trả.

“Alo, Hàn Thuyên à, sao em không nói gì?”

“Anh Minh Nhật?”

Hàn Thuyên lúc này như “hoàn hồn” mới nhận ra được một điều, đúng là Minh Nhật ở đầu dây bên kia rồi, nhưng giọng anh rất lạ. Hàn Thuyên vồn vã hỏi:

“Anh…giọng anh… Anh bị ốm sao Minh Nhật?”

“Ừ, vẫn từ hôm trước” – Minh Nhật vừa nói vừa sụt sịt mũi, nói xong còn nhìn lên đồng hồ – “sớm thế em đã gọi cho anh rồi, có việc gì sao?”

Hàn Thuyên rõ ràng ngay lập tức muốn nói, không lẽ có việc gì cô mới được gọi cho anh, chẳng phải hai người đang yêu nhau hay sao. Nhưng đó thật sự không phải mối quan tâm lớn nhất của cô lúc này, thay vì đó, Hàn Thuyên hỏi:

“Anh ốm thế nào, đã uống thuốc chưa?” – nghe giọng anh rất mệt.

“Anh uống rồi. Hàn Thuyên, anh mệt quá, lúc khác mình nói chuyện nhé.”

“Dạ…”

Hàn Thuyên còn chưa kịp nói câu gì, trong điện thoại lại vang lên một loạt tiếng “tút” lạnh lùng, vô tình. Hàn Thuyên không chủ ý thả rơi cái máy xuống giường, mắt cô phủ một lớp sương mù.

Chưa bao giờ cái ý nghĩ lo sợ anh sẽ đơn phương chấm dứt mối quan hệ (khá) đặc biệt này của hai người lại xuất hiện trong đầu Hàn Thuyên, như lúc này. Thật sự là chưa bao giờ…

Hàn Thuyên hình như đã khóc, nhưng lại hình như đã kiềm chế được. Lúc tiếng Tiểu My đột ngột cất lên trong không gian yên tĩnh, Hàn Thuyên đã trả lời ngay với giọng nói rất bình tĩnh, lại rất nhẹ:

_Sao thế Hàn Thuyên?

_Sao là sao?

_Có chuyện gì à? – Tiểu My hỏi có chút lo lắng.

_Không, có chuyện gì đâu. Anh Minh Nhật bị ốm rồi… – giọng Hàn Thuyên nhỏ dần.

_Vậy hả? Thôi đừng lo lắng quá – Tiểu My vuốt tóc Hàn Thuyên – nhân cơ hội này chăm sóc chàng, “chiến tranh lạnh” sẽ chấm dứt thôi.

Tiểu My nằm ngủ nhưng thực vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Hàn Thuyên và Minh Nhật, thậm chí những gì Minh Nhật nói còn loáng thoáng nghe được, giọng điệu mang chút lạnh lùng cũng cảm nhận rất rõ. Cô cho là hai người đang giận nhau nên Minh Nhật ốm mới không nói gì với Hàn Thuyên, đến lúc cô bạn này gọi mới nói. Còn Hàn Thuyên thì hẳn là lo lắng rồi, mà thấy Minh Nhật nói giọng thờ ơ nên mới buồn như vậy. Ánh mắt thảm thương của Hàn Thuyên vừa nãy Tiểu My cũng thấy rõ ràng.

Hàn Thuyên nghe Tiểu My nói tự nhiên lại thấy sống mũi cay cay. Nhưng không biết vì sao lại thế, cô cố kìm nén cảm xúc của mình đến một vài phút sau mới khẽ gật đầu một cái.

Lúc tan học, Hàn Thuyên còn chưa kịp đứng dậy đã thấy điện thoại rung lên bởi cuộc gọi từ Tùng Ninh, cô vội vàng nghe máy. Cũng chẳng nói gì nhiều, Hàn Thuyên biết rõ anh gọi cho mình làm gì. Sáng nay lúc trước khi đến trường, cô đã gọi cho Tùng Ninh bảo anh trưa nay đến đón rồi đưa cô tới nhà Minh Nhật. Tùng Ninh tất nhiên đồng ý, hiện tại đã đứng trước cổng trường cô rồi.

Trên đường đi hai người cũng chỉ nói qua lại vài ba câu. Trời hôm nay đẹp quá, đến trưa rồi mà không khí vẫn không oi bức, nóng nực như mọi ngày. Hàn Thuyên cho đó là một điều may mắn, cô nhớ là nhà Minh Nhật khá xa trường cô.

Hàn Thuyên lúc sắp đến trước cửa nhà Minh Nhật rồi bỗng lại cảm thấy căng thẳng quá. Cô cứ không ngừng tự trách mình sao lại có tâm trạng như chuẩn bị vào hang cọp thế này, rồi cũng tự thấy mình thật buồn cười.

Không bao lâu chiếc xe chở hai người đã dừng lại, Tùng Ninh dường như đã quá thân thuộc với ngôi nhà này, anh còn biết cách làm cho cánh cửa lớn mở ra, đóng vào mà không cần ai ra đón. Tùng Ninh nói:

_Chẳng có ai ra giúp được đâu, Minh Nhật nó ở có một mình mà.

_Dạ. – Hàn Thuyên ngoan ngoãn gật đầu, cô thấy lo hơn cho Minh Nhật.

_Được rồi, em vào đi, vào rồi anh đóng cửa rồi về luôn.

Hàn Thuyên nghe Tùng Ninh nói không khỏi ngạc nhiên:

_Anh không vào sao?

_Anh không, em biết phòng của Minh Nhật chưa?

_Em biết rồi, nhưng mà sao thế ạ, sao anh không vào? Một mình em vào…thấy sao sao ấy. – Hàn Thuyên nhíu chặt đôi lông mày, hai tay đan vào nhau, điệu bộ rõ ràng đang rất lo lắng.

_Sao là sao, em lạ thật. Thôi em vào đi.

Thấy Tùng Ninh giục, Hàn Thuyên không thể không đi, đành một mình bước vào trong. Qua cánh cổng cao đến hơn ba mét, cô vẫn nhìn ra Tùng Ninh đang mỉm cười với mình, mong muốn anh cùng bước vào. Mà đáng lẽ Hàn Thuyên phải mong được ở riêng với Minh Nhật chứ, sao cô bỗng dưng lại trở thành con thỏ non nhút nhát thế này.

Đưa tay chào Tùng Ninh rồi, cánh cổng cũng đã đóng lại, Hàn Thuyên đang định quay lưng đi vào thì chợt thấy Tùng Ninh gọi mình lại. Người trong, người ngoài chỉ cách nhau chưa đầy một bước chân, Hàn Thuyên thấy Tùng Ninh đưa vào tay mình một thứ…quen quen.

_Ơ, là ví của Minh Nhật? – phải rồi, hôm trước Minh Nhật đưa ví cho Hàn Thuyên mà, vậy mà cô không nhớ gì đến nó hết.

_Ừ, hôm trước em bị say nắng, ở nhà anh, cái ví đó anh giữ cũng quên mất. Em đưa trả nó luôn đi.

_Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. – Hàn Thuyên thật vẫn tự trách mình sao mà đãng trí.

_Ừm, mà Hàn Thuyên này, Minh Nhật đưa ví cho em…em mở ra chưa?

Hàn Thuyên thấy Tùng Ninh hỏi, không chút suy nghĩ liền lắc đầu, mặt có điểm ngốc nghếch:

_Em chưa, anh ấy đưa cho em nhưng em chưa mở ra lần nào.

_Ừ, vậy thì tốt rồi, thế em vào đi. Đưa ví cho Minh Nhật, nếu cậu ta có hỏi, em cứ bảo ví anh cầm hôm nay mới đưa em nhé. Chắc chắn Minh Nhật có hỏi đấy.

_Dạ.

Hàn Thuyên đáp lại, thực vẫn không hiểu lắm. Nhưng cô cũng chẳng kịp hỏi gì thì Tùng Ninh đã đi mất rồi. Vì sao lại “vậy thì tốt rồi”, Hàn Thuyên một mình đi vào đến trong rồi không hiểu, cô cũng lại chẳng biết Tùng Ninh dặn dò mình thế để làm gì, Minh Nhật chắc chắn sẽ hỏi sao, không lẽ sợ cô lấy mất cái gì…

Hàn Thuyên không kìm được lòng, cầm ví trong tay liền thận trọng mở nó ra. Là một cái ví bình thường như bất kì cái ví đựng tiền nào, chỉ có tiền và giấy tờ tùy thân.

Hàn Thuyên lúc này thở phào một cái rồi quyết định không để ý gì đến cái ví nữa, cô gập lại nó và đi thẳng luôn lên tầng, mỗi bước chân đều cố gắng nhẹ nhàng. Hàn Thuyên vẫn cảm thấy hơi hồi hộp.

Hàn Thuyên vừa đến cửa phòng Minh Nhật thì đã nghe tiếng anh từ trong vọng ra, là anh đang nghe điện thoại. Cô thật sự không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của anh nên cứ đứng bên ngoài chờ. Hai tay cô đan vào nhau, cả hơi thở cơ hồ cũng được cô kìm nén lại. Mắt Hàn Thuyên nhìn chăm chú người con trai tên Minh Nhật đang nửa nằm nửa ngồi trên giường kia. Trong phòng cửa sổ đóng kín, rèm được thả xuống che lấp toàn bộ khung cửa sổ như để bảo đảm một hạt nắng cũng không thể xuyên được vào, khuôn mặt anh quay nghiêng nhìn vẫn rất đẹp. Hàn Thuyên thấy Minh Nhật hình như là gầy đi, hoặc là do cô bị ảo giác, chỉ thấy cái cổ trắng để lộ ra dưới lớp tóc đen lòa xòa mỗi khi ngồi sau cô vẫn thường hay để ý của anh có vẻ nhỏ hơn, thanh mảnh hơn.

Hàn Thuyên hai tay giữ chặt cái ví của Minh Nhật, không phải cố ý nghe lén cuộc đối thoại của anh nhưng rõ ràng vẫn nghe thấy hết do khoảng cách từ cửa vào đến giường không quá xa. Cô chỉ không biết anh nói chuyện với ai, nghe giọng có vẻ như là với một người khá thân thiết. Đến lúc anh đặt cái điện thoại xuống giường, Hàn Thuyên đang định bước vào thì bỗng nghe tiếng Minh Nhật vang lên:

_Hàn Thuyên, đừng đứng đó nữa, vào đây đi.

Hàn Thuyên ngạc nhiên lắm, chân đã đưa lên chuẩn bị bước vào cũng khựng lại mấy giây. Hóa ra Minh Nhật đã biết cô đứng đó rồi.

Không để anh giục, Hàn Thuyên ngay lập tức đi đến bên giường anh, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cô hỏi:

_Minh Nhật, sao anh biết em đến?

_Tùng Ninh vừa gọi cho anh.

Ra là anh Tùng Ninh. Hàn Thuyên nghĩ thầm trong đầu. Sau đó cô đưa ngay ví của Minh Nhật cho anh, bằng cả hai tay, còn nói rất nhỏ:

_Minh Nhật, ví của anh.

_Ừ, anh biết rồi.

Trái với những gì Tùng Ninh dặn, Minh Nhật cầm lấy cái ví thậm chí còn không thèm liếc nó lấy một cái, để nó luôn bên cạnh. Anh cũng không hỏi cô điều gì. Hàn Thuyên không biết có nên chủ động nói ra là Tùng Ninh đã cầm cái ví đó hôm nay mới đưa cho cô không, nghĩ ngợi rồi cuối cùng đoán là Tùng Ninh đã nói nên cũng im lặng.

Rất lâu sau Hàn Thuyên không thấy Minh Nhật nói gì đành lên tiếng trước:

_Em kéo rèm lên nhé, để nắng vào phòng tốt hơn.

_Ừ. – Minh Nhật cũng không rườm rà đáp lại, vốn vẫn còn rất mệt, liền lại nằm xuống.

Hàn Thuyên kéo rèm xong liền trở lại chỗ cũ bên Minh Nhật. Nắng lúc này đã tràn vào khắp căn phòng, vào cả chỗ Minh Nhật nằm, soi lên khuôn mặt đúng là có chút gầy đi của anh. Minh Nhật ốm nằm bẹp trên giường cả ngày hôm qua, ăn cũng chỉ là qua loa cho có cái lót dạ để uống thuốc, hiện tại đã quá mệt, mở mắt ra thực lòng mà nói cũng thấy mất sức.

Hàn Thuyên không khỏi nhìn vào Minh Nhật mà thương cảm mạnh mẽ nổi lên như giông bão trong lòng. Cô không ngần ngại, đưa ngay một tay ra nắm lấy tay anh, còn một tay đưa lên hất những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán anh sang một bên. Căn phòng không bật điều hòa, cửa sổ cũng đóng kín đến nãy, Minh Nhật sốt cao, toàn thân nóng hôi hổi.

_Minh Nhật, anh sốt cao quá.

Minh Nhật không nói gì, chỉ trầm mặc gật đầu, mắt đã từ khi nào nhắm nghiền lại, ngay sau đó một mạch chui vào trong mơ, không chút nào để ý đến cô gái đang ngồi cạnh nữa.

Đến lúc Minh Nhật tỉnh dậy, Hàn Thuyên đã mang đến bên giường một bát cháo nóng. Hương thơm thức ăn đánh thức Minh Nhật dậy, cô vừa ngồi xuống, chưa kịp cất tiếng đã thấy anh mở mắt.

_Minh Nhật, em nấu cháo cho anh, anh dậy ăn đi cho nóng.

Cũng chẳng tự dậy được, Minh Nhật được Hàn Thuyên giúp đỡ vất vả mấy phút mới ngồi dựa lưng vào tường, từng thìa cháo được Hàn Thuyên đút vào miệng.

Minh Nhật cứ thế ăn hết bát cháo, ăn xong chờ Hàn Thuyên mang bát ra ngoài lại ngồi yên đó hướng mắt nhìn ra cửa sổ, hết sức trầm lặng.

Nắng phảng phất trong đôi mắt đen của Minh Nhật, một màu sáng ảm đạm như trời lúc hoàng hôn.

Lúc này Minh Nhật tuy thân thể ở đây, nhưng tâm trí như đã theo mây gió bay về nơi rất xa.

Hàn Thuyên đi vào, định cất tiếng nhưng thấy Minh Nhật có vẻ trầm tư như đang suy nghĩ gì nên lại thôi. Cô yên lặng ngồi bên anh.

Lúc Hàn Thuyên mệt quá ngủ thiếp đi trong phòng dành cho khách, Minh Nhật đỡ sốt hơn không muốn nằm mãi trên giường liền đứng dậy rồi đi ra ngoài. Ngôi nhà rộng mà trống trải, Minh Nhật rảo bước đi trên hành lang đúng theo mục đích ban đầu đến thẳng căn phòng có chiếc đàn piano màu trắng. Vào rồi liền đóng cửa lại. Căn phòng được thiết kế đặc biệt, chỉ cần đóng kín cửa, mọi âm thanh phát ra từ đây đều bị giam giữ trong bốn bức tường, một tiếng động dù lớn dù nhỏ cũng không thể lọt ra ngoài.

Đây là căn phòng Minh Nhật hay đến nhất, cũng là căn phòng anh yêu nhất, thậm chí có những hôm anh từ Piano về đã ngủ luôn ở đây cho đến sáng.

Minh Nhật trầm lặng từ cửa đi thẳng đến bên bức ảnh có phủ một chiếc khăn lớn đối diện chiếc đàn, nó được treo ở một vị trí rất đặc biệt, cũng là ảnh của một người rất đặc biệt. Minh Nhật đưa tay từ từ kéo chiếc khăn ra, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể đằng sau nó là cả một gia tài quý báu. Chiếc khăn sau khi được kéo ra khỏi bức ảnh cũng được để gọn lên chiếc tủ bên cạnh.

Từ từ hiện ra trước mặt là bức chân dung của một cô gái.

Một cô gái nếu chỉ dùng hai từ “xinh đẹp” để miêu tả thì thật quá tầm thường, sự thật là không có một mỹ từ nào có khả năng làm việc ấy hết.

Trong lòng Minh Nhật, cô gái này thật sự đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời, đẹp hơn cả nỗi đau và niềm hạnh phúc.

Khẽ đưa môi lại gần hôn lên bức tranh, Minh Nhật vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt cô gái ấy rồi lại đứng yên đó nhìn ngắm, rất lâu sau mới tiến về phía cây đàn piano màu trắng và ngồi xuống.

Chiếc khăn phủ đã được kéo ra từ bao giờ, Minh Nhật nhìn lên cô gái một lần nữa mới khẽ cúi xuống đặt tay lên những phím đàn. Từng nốt nhạc vang lên theo những chuyển động khéo léo, điêu luyện của bàn tay, tạo nên những âm thanh vừa mãnh liệt vừa da diết. Những nốt nhạc như cứ mãi quyến luyến nhau không nỡ rời xa. Là một bản nhạc được sáng tác từ tình yêu đơn phương của một chàng trai dành cho một cô gái, là thứ tình yêu đã hiện hữu trong trái tim anh từ rất lâu rồi, bản thân anh không muốn chối bỏ mà cũng không có cách nào chối bỏ.

Bức chân dung ấy được treo ở vị trí đặc biệt – đối diện chiếc piano, là để mỗi khi Minh Nhật đánh đàn có thể nhìn thấy rõ ràng cô gái ấy đang cười với mình, đang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương, là để Minh Nhật biết cô đang say sưa với tiếng đàn của mình, là để con tim yêu cô da diết của anh bớt đi niềm cô đơn cố hữu.

Thời gian và không gian cũng như bị cuốn theo bản nhạc không lời mà lại rõ ràng từng chút từng chút một bày tỏ tâm tư của Minh Nhật ra ấy. Đến lúc Minh Nhật lướt tay đến nốt cuối cùng của bản nhạc, cũng là lúc ánh mặt trời đã dịu đi đến bảy phần.

Minh Nhật lúc này mới đứng lên rời chiếc đàn, mang khăn đến phủ ngay lên nó rồi theo thói quen lại đến đứng trước bức ảnh. Không thể phủ nhận một điều, chỉ cần được nhìn thấy cô gái ấy, cho dù là qua ảnh thôi, lòng Minh Nhật cũng phần nào dịu lại, những vết thương do cô ấy gây ra trong tim cũng đỡ nhức nhối hơn.

Cuối cùng lại hôn lên môi cô gái ấy lần nữa, Minh Nhật phủ khăn lên che lấp nó rồi mới rời đi, vẫn trầm lặng như lúc bước vào. Bóng anh cô độc ngả dài trên sàn đá hoa cương…

_Tùng Ninh, anh ăn nhiều vào, hay anh chê thức ăn em nấu không ngon.

Trong căn bếp sang trọng, Hàn Thuyên, Tùng Ninh cùng Minh Nhật đang ngồi ăn tối bên nhau. Hàn Thuyên chu môi nói, sau đó nghe thấy tiếng Tùng Ninh cười:

_Anh đang ăn đây còn gì. Thực ra cũng không ngon lắm đâu tại anh không dám chê thôi, em xem, Minh Nhật ăn cũng đâu dám nói lời nào.

_Đã thế em ứ cho hai anh ăn nữa.

Hàn Thuyên thừa biết Tùng Ninh trêu mình, nên nói thế rồi lại cười hì hì, tất nhiên là không hề để bụng. Cô liền tay gắp thức ăn cho Minh Nhật, không nói gì chỉ cười dịu dàng với anh một cái. Còn Minh Nhật thì đúng là từ lúc vào bữa đến giờ không nói một lời nào, chỉ lặng yên ăn. Nguyên do là vẫn còn rất mệt, ăn cũng không cảm thấy ngon nên Minh Nhật chỉ mong ăn nhanh xong còn lên phòng nằm, mà nghe hai người này đấu khẩu suốt từ lúc Tùng Ninh đến anh cũng thấy mệt thêm.

Ăn xong, Hàn Thuyên nói:

_Hai anh lên phòng đi, em dọn cho. Anh Minh Nhật vẫn còn sốt đấy ạ.

Nói rồi cô đưa ngay tay lên trán Minh Nhật, vẫn còn rất nóng. Minh Nhật cũng không tránh, nhưng gương mặt không lộ ra một chút biểu cảm nào.

Tùng Ninh đứng bên cạnh Minh Nhật cười ranh mãnh:

_Em trông giống một bà vợ lắm rồi đấy Hàn Thuyên ạ.

_Sao lại bà vợ, anh không gọi là cô vợ được hay sao.

Tùng Ninh thấy Hàn Thuyên vừa dọn dẹp vừa rất ghê gớm đáp lại không khỏi bật cười, hai mắt híp lại sau cặp kính dày.

Thật sự là nói mà không để ý chút nào đến sắc mặt đang biến hóa liên tục của Minh Nhật. Đến lúc Tùng Ninh cười xong quay ra đã thấy anh loạng choạng đi đến chân cầu thang rồi.

Tùng Ninh vội chạy theo đỡ Minh Nhật vào phòng rồi lên ngay giường, anh thì ngồi ở ghế bên cạnh.

Tùng Ninh nhìn gương mặt mệt mỏi của Minh Nhật, nhanh tay kéo chăn lên đến bụng cho tên bạn này rồi liền đó hỏi:

_Sức khỏe của cậu vốn tốt lắm kia mà, sao giờ lại ốm thành ra bộ dạng khó coi thế kia.

_Con người chứ đâu phải cỗ máy.

Minh Nhật mệt mỏi đáp lại, cũng không quay ra nhìn Tùng Ninh lấy một cái, hai mắt như đã nhắm nghiền lại. Minh Nhật thở khó nhọc, đôi môi trắng nhợt nhạt còn khô nứt nẻ.

Tùng Ninh biết rõ những lúc Minh Nhật nói bằng cái giọng “đừng làm phiền” như thế tốt nhất là không nên nói thêm gì nhưng thấy Minh Nhật hình như là sắp ngủ mất nên lại vội lên tiếng:

_Này, đừng ngủ, ngồi nghỉ tí thôi rồi tôi lấy thuốc cho mà uống.

_Ừ, biết rồi.

Nói nhưng Minh Nhật mắt vẫn nhắm nghiền. Sau đó không lâu Tùng Ninh không nói gì lặng lẽ đi ra khỏi phòng để đi lấy thuốc, chỉ còn lại Minh Nhật một mình trên giường. Lúc này anh mới từ từ mở mắt ra, nhìn về phía cánh cửa khép hờ, thở một cái dài thườn thượt.

Minh Nhật là nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của Tùng Ninh, nghĩ đến câu trả lời thực sự cho nó, thấy lòng nặng trĩu.

Minh Nhật hôm trước lúc đưa Hàn Thuyên đi ăn vốn đã bị cảm rồi, sau đó từ trong quán nhìn thấy bóng cô gái mình yêu vụt qua, không kịp suy nghĩ gì vội cuống cuồng lấy xe đuổi theo, mũ bảo hiểm cũng không kịp đội, cứ thế giữa trời nắng chang chang chơi trò đuổi bắt trên đường. Đến giờ Minh Nhật cũng không nhớ là đã đi mất bao nhiêu thời gian, chạy được bao nhiêu cây số, chỉ biết cuối cùng chẳng đuổi kịp và về đến nhà thì ngất luôn ra sàn mãi gần tối mới tỉnh, sau đó thì lên cơn sốt.

Bây giờ nghĩ lại Minh Nhật vẫn cảm thấy mình thật vô dụng, người ngay trước mắt mà bất lực không sao chạm tới được. Nhưng thực ra Minh Nhật cũng biết rõ một điều, là cho dù có đuổi kịp cô gái ấy anh cũng chẳng có gì để nói với cô cả, thậm chí chẳng phải cô ấy vẫn luôn trốn tránh anh hay sao, mỗi lần gặp là lại nhìn anh với đôi mắt đầy căm phẫn.

Nụ cười tươi đẹp trên môi cô có lẽ mãi mãi anh chỉ được thấy trong bức ảnh chân dung ấy thôi. Có lẽ mãi mãi…

_Minh Nhật…

Trong cơn mơ màng, Minh Nhật nghe có tiếng gọi. Của Tùng Ninh. Anh từ từ mở mắt.

_Uống thuốc đi, người cậu nóng quá.

Sau đó làm cách nào để đưa được thuốc vào miệng và nuốt xuống đến lúc tỉnh dậy Minh Nhật cũng chẳng nhớ nữa, chỉ còn nhớ uống xong rồi lại được Tùng Ninh đỡ nằm xuống giường, cuối cùng là mê man chìm vào giấc ngủ.

_Hàn Thuyên đâu? – Minh Nhật hỏi.

_Tôi đưa cô ấy về rồi.

_Vậy à, tôi không biết, lâu chưa.

_Ừ, cũng mới thôi, cậu ngủ say vậy sao biết, cô ấy vào ngồi đây lâu lắm mới về mà.

Thực sự là Hàn Thuyên đã ngồi bên trông Minh Nhật ngủ rất lâu mới quyết định về. Cô rửa bát xong là lên phòng Minh Nhật ngay, trên tay còn cầm một cái khăn đã làm ướt để đắp trán cho anh.

Lúc Hàn Thuyên đi vào, Tùng Ninh đang đứng ngoài ban công hóng gió, đến khi thấy động mà quay ra thì đã thấy Hàn Thuyên ở bên giường từ bao giờ, tay đang nhẹ nhàng lau mặt cho Minh Nhật, ánh mắt nhìn người con trai ấy còn vô cùng dịu dàng, âu yếm.

Lúc đó Tùng Ninh thấy tim nhói đau.

_Hôm nay Hàn Thuyên lo cho cậu lắm đấy. – Tùng Ninh trầm mặc cất tiếng, thấy Minh Nhật mắt hướng lên trần nhà, vẻ mặt bình thản như không nghe thấy gì nhưng lại khẽ thở dài một cái.

_Tôi biết rồi. Cậu đừng lo, tôi sẽ không để Hàn Thuyên yêu tôi đâu mà.

Tùng Ninh nghe Minh Nhật nói thế, thật sự vừa bực vừa thấy thương tên bạn này.

_Thực ra tôi không ngại để Hàn Thuyên yêu cậu, có điều tôi biết cậu…

_Thôi, đừng nói nữa – Minh Nhật biết Tùng Ninh định nói gì, thực không muốn nghe liền ngắt lời – đừng nhắc đến nữa.

Sau đó Minh Nhật cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào tường, cũng phải nhờ Tùng Ninh giúp. Vẫn còn thấy chóng mặt lắm, miệng còn khô không khốc, Minh Nhật bảo Tùng Ninh lấy cho mình cốc nước, uống xong mới lại cất tiếng:

_Hai bác về rồi phải không?

_Ừ, nói về là về luôn, nhanh thật. – Tùng Ninh có vẻ thờ ơ đáp trả.

_Chẳng phải lo cho cậu lắm sao. Cậu định thế nào?

_Thế nào là thế nào, tôi không muốn ra nước ngoài.

Tùng Ninh hai tay đan vào nhau đặt trước đầu gối, đáp rất nhanh, dường như không suy nghĩ một chút nào. Mắt anh nhìn xuống dưới, vài phút lại nói:

_Tôi không muốn xa nơi đây, một chút cũng không muốn, nếu có chết cũng muốn được chết ở đây.

Tùng Ninh lúc nào cũng như vậy, nhắc đến cái chết mà giọng nói rất thản nhiên, cứ như cuộc sống này không phải là của anh, như thể thân xác này là do anh mượn của người khác. Minh Nhật mỗi khi nghe Tùng Ninh nói thế, đều bực tức đấm Tùng Ninh một cái, tất nhiên không dám đấm mạnh, nhưng lần này thì chỉ biết ngồi trên giường nhìn tên bạn mà thở dài, trong lòng có chút xót xa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN