Bởi vì yêu
Bởi vì yêu (2)
Đến lúc có thể nghỉ ngơi một chút, nhìn đồng hồ gần sáu rưỡi, Hàn Thuyên đứng bên quầy phục vụ, cầm chiếc khay phẩy qua phẩy lại cho mát mới quay ra trò chuyện với anh Tùng Ninh – người chế biến chính.
Thực ra làm gì có chính có phụ gì ở đây, Piano chỉ có ba người là ông chủ, Tùng Ninh, và Hàn Thuyên, vai trò cũng quan trọng gần như nhau, không thể thiếu ai trong ba người được.
_Anh Tùng Ninh, anh Minh Nhật sao chưa thấy đến nhỉ?
_Cậu ta chắc tí nữa.
_Dạ.
Hàn Thuyên ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn phẩy phẩy chiếc khay nhưng gió chẳng được bao nhiêu, lại chỉ thấy mệt và nóng hơn nên đành để nó xuống. Cô đưa mắt nhìn quanh.
Khách bây giờ đã vãn nhiều rồi, phải tầm tám chín giờ mới lại bắt đầu đông. Mà buổi tối còn đông hơn buổi chiều. Minh Nhật đánh piano ở đây vào buổi tối, anh cũng chính là ông chủ. Tùng Ninh thì là bạn của anh, hai người chơi với nhau từ nhỏ. Chỉ có Hàn Thuyên là lên thành phố may mắn lại được làm việc ở đây, chứ trước kia không quen ai hết.
Hàn Thuyên cũng không hiểu sao Minh Nhật không tuyển thêm ai làm việc ở đây nữa. Anh là chủ nên nhàn rỗi rồi, chỉ việc tối tối đánh piano, còn cô với anh Tùng Ninh thì thật mệt không thể tả, buổi chiều đông, buổi tối đông. Nhiều lúc Hàn Thuyên cứ thầm nghĩ là phải chi cô có thêm vài cái chân, cái tay nữa để đỡ phải chạy qua chạy lại nhiều lần mệt đến không thở nổi như vậy.
Thấy có khách gọi ra tính tiền, Hàn Thuyên vội cùng nụ cười cầu tài của mình chạy ra. Vừa gọi cô là một đôi uyên ương rất dễ thương, chắc hai nhóc này chỉ học cấp ba thôi. Cậu nhóc có vẻ rất ga lăng, đứng lên rồi còn kéo ghế cho bạn gái bước ra.
Nhìn hai đứa nhỏ đi khuất rồi, Hàn Thuyên đi đến chỗ anh Tùng Ninh bỗng lại thở dài thườn thượt. Khuôn mặt phụng phịu như có chuyện gì ấm ức trong lòng của cô làm Tùng Ninh đang đứng đó không thể không quan tâm. Anh hỏi cô, trong lời nói không giấu được ý châm chọc:
_Sao thế? Có chuyện gì mà nhìn mặt em như cái bánh đa nhúng nước thế kia?
_Không có gì ạ, tự nhiên thấy giờ quán vắng lại buồn thôi.
_Haha – Tùng Ninh bất ngờ cười lớn – anh có nghe nhầm không vậy, Hàn Thuyên lười biếng lại kêu quán vắng nên buồn sao?
_Anh này, thật đấy.
Hàn Thuyên xấu hổ mặt đỏ phừng phừng, đôi môi anh đào chu lên giận dỗi nhìn đến là buồn cười.
Nhưng lại đến là dễ thương. Tùng Ninh đứng trước mặt cô, tay bất giác đưa lên khẽ xoa đầu cô một cái. Rồi từ đỉnh đầu theo những lọn tóc mềm mượt trượt xuống. Đôi mắt anh giấu đằng sau cặp kính dày cứ sâu thăm thẳm.
Hàn Thuyên không hiểu sao Tùng Ninh lại làm thế, mặt lại càng nóng hơn nữa. Nhưng cô không dám nói gì, cứ để cho anh vuốt tóc mình mãi.
Vài phút sau cô đang định lên tiếng thì lại nghe thấy có tiếng cười phía ngoài cửa:
_Tùng Ninh, cậu làm gì bạn gái tôi đó hả? Nhân lúc tôi không có ở đây sàm sỡ cô ấy đúng không?
_Cậu đừng nghĩ xấu cho tôi, con mèo lười ngốc nghếch này tôi không có thích đâu.
Hàn Thuyên nghe Tùng Ninh nói, đúng như con mèo con tức giận dựng đứng hết lông lên. Cô không thèm nhìn mặt anh nữa mà quay ra hỏi Minh Nhật vừa mới bước vào:
_Anh đến rồi ạ?
_Ừ, quán chiều nay có đông khách không?
_Có ạ, chạy đi chạy lại mệt lắm cơ.
Hàn Thuyên “kể công” rồi cười. Minh Nhật đi vào, “tiện tay” cũng đưa lên xoa xoa đầu cô. Anh nói:
_Đói chưa? Nhân lúc chưa có khách mình đi ăn chút gì đó. – giọng nói rất dịu dàng.
_Em cũng bình thường, chiều lúc đến đây đã ăn bánh mì rồi. Còn anh Tùng Ninh kìa, chắc là đói lắm rồi.
_Vậy cả ba cùng đi ăn. – Minh Nhật quay ra nhìn Tùng Ninh, thấy anh đang lúi húi làm gì đó.
_Thôi, hai người cứ đi đi, tôi chưa đói lắm.
_Vậy thôi em cũng không đi đâu. Mà anh chưa ăn hả Minh Nhật?
Hàn Thuyên hỏi xong đã thấy Minh Nhật đến bên chiếc piano từ khi nào. Anh không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế trắng bên cạnh.
Minh Nhật lúc đánh đàn thật sự là rất đẹp, cả con người như đã phiêu diêu cùng những bản nhạc lúc trầm bổng, nhẹ nhàng, khi da diết, mãnh liệt. Thân xác anh ở nơi này, nhưng tâm hồn dường như đã bay đi đâu mất rồi.
Nhưng lúc này anh không đánh đàn, chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn ngắm nó, ánh mắt hướng vào cây đàn thậm chí còn dịu dàng hơn ánh mắt lúc anh nhìn người anh yêu. Dịu dàng, nhưng cũng buồn đến đau lòng.
Không nằm ngoài dự đoán, chưa đến chín giờ, Piano đã lại một lần nữa không còn một cái bàn, cái ghế nào trống. Hình như chỉ toàn là những đôi yêu nhau, Hàn Thuyên chạy qua chạy lại vẫn kịp nghĩ.
Lúc mang kem đến cho hai cô gái khá xinh xắn ngồi kế bên cửa sổ, cô nghe có tiếng nói:
_Anh ấy đẹp trai thật, tớ đến đây mỗi tối chỉ để được nhìn thấy anh ấy và nghe tiếng đàn của anh ấy.
Là nói Minh Nhật, Hàn Thuyên dễ dàng nhận ra. Đi đến bên quầy phục vụ nghỉ ngơi một chút, cô mới nhìn về phía Minh Nhật, lúc này tâm hồn anh đúng là không còn ở đây nữa rồi, chỉ còn tiếng nhạc du dương tha thiết vang lên từ chiếc piano màu trắng tinh tế kia.
Nhìn nghiêng, ánh sáng như phủ lên khuôn mặt góc cạnh của Minh Nhật một tấm lụa trắng mỏng manh mờ ảo. Đôi môi anh khép hờ bên dưới cái mũi thẳng tắp. Vài lọn tóc ngắn nhẹ phất phơ dưới làn gió nhân tạo.
Hàn Thuyên ngẩn ngơ vài phút, đến lúc nghe có người gọi mới vội vàng chạy đi. Trong đầu vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh của người con trai rạng ngời như vầng thái dương ấy.
_Hàn Thuyên, ngủ ngon nhé.
Minh Nhật đưa tay véo má Hàn Thuyên rồi xoa đầu cô, mỉm cười nói. Hàn Thuyên gật đầu rất ngoan:
_Dạ. Anh về đi, đi cẩn thận, muộn lắm rồi đấy.
_Ừ, em vào nhà đi rồi anh về.
_Về rồi nhớ nhắn tin cho em.
Minh Nhật gật đầu nhìn Hàn Thuyên đi vào nhà. Đến lúc thấy cô từ cửa sổ đưa tay ra chào mình, anh mới nổ máy rời đi, phút chốc đã khuất bóng sau màn đen mịt mù.
Hàn Thuyên lúc này nét mặt bỗng trở nên trầm tư. Cô khép cửa sổ, rồi ngồi dựa lưng vào tường. Thở dài. Đúng lúc Tiểu My đi ra.
_Sao thế, đi chơi với chàng về mà lại thở dài vậy?
_Chơi gì chứ, đi làm mệt chết đi được.
Hàn Thuyên lại thở dài, cô không nghe Tiểu My nói gì nữa mà đi luôn vào phòng tắm.
Lúc đi ra thì Tiểu My đã ngủ. Cô cũng lặng lẽ lên giường nằm, cố gắng không gây tiếng động sợ làm Tiểu My tỉnh.
Trời nóng mà chỉ có một cái quạt, mệt nhưng nóng nên Hàn Thuyên trằn trọc mãi không sao ngủ được. Thật ra nguyên do của việc đấy không hẳn là vì trời nóng, mà chính là vì những suy nghĩ như một mối tơ vò cứ bám riết lấy tâm trí cô.
Hôm trước, Tiểu My sau khi nghe cô nói không biết Minh Nhật có yêu cô không đã nói với cô: “Nếu không yêu cậu, vậy có khi nào anh ấy tiếp cận cậu vì mục đích gì đó không?”.
Hàn Thuyên nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được anh có mục đích gì, mà cô cũng không tin Minh Nhật có “ý đồ” gì đó với mình nhưng không hiểu sao những lời nói của Tiểu My cứ mãi ám ảnh cô. Hàn Thuyên nghĩ mình không xinh đẹp, không giàu có, Minh Nhật là công tử con nhà quyền quý lại ưu tú như thế, chẳng có cớ gì mà tự nhiên anh lại tiếp cận cô…
Thật là có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được. Mà cô thấy Minh Nhật cũng không phải loại người lợi dụng tình cảm người khác như vậy.
Mà nói thêm nữa… Cô thật ra cũng đâu có yêu anh, nếu anh yêu cô thật, cô mới chính là người đến với anh vì mục đích.
Hàn Thuyên cứ nằm đó nghĩ ngợi, quay qua quay lại, cuối cùng cũng thiếp đi mất vì mệt.
Ánh trăng bên ngoài nhẹ tỏa, soi sáng cả một vùng không gian rộng lớn.
Đêm thanh vắng…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!