Bởi vì yêu - Bởi vì yêu (7)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Bởi vì yêu


Bởi vì yêu (7)


Một ngày mưa tầm tã.

“Alo, Minh Nhật à, anh đang ở đâu, mưa to quá em không về được, anh đến đón em nhé.”

“Em đang ở cổng siêu thị L.A ấy.”

Hàn Thuyên nói chuyện điện thoại xong liền đút cái máy vào túi quần, hai tay đưa ngay ra hứng nước mưa. Những hạt mưa tròn vo, trong suốt từ trên cao rơi vào bàn tay cô, đọng lại trong lòng. Một cảm giác mát mẻ thích thú len lỏi đi khắp cơ thể. Hàn Thuyên vừa nghịch nước vừa ngắm cảnh cả con phố chìm trong màn mưa trắng xóa. Những chiếc áo mưa đủ sắc vụt qua rồi biến mất, chỉ còn đọng lại một vệt sáng màu trong đôi mắt đen láy của Hàn Thuyên.

Nhưng nghịch mãi cũng chán, Hàn Thuyên liền nép mình bên cánh cửa trong suốt của siêu thị, chờ đợi được trông thấy một bóng hình. Bao nhiêu cái bóng vội vã lướt qua cô, nhưng không ai dừng lại. Nghe tiếng mưa mỗi lúc một lớn, con đường người cũng vãn dần lại chờ mãi không thấy Minh Nhật đâu, Hàn Thuyên cũng lo lo. Lo rồi cô lại không khỏi tự trách mình. Rõ là sáng nay trước khi rời đi, Tiểu My đã dặn cô là trời sẽ mưa, còn đặt sẵn cái ô ở đầu giường sợ cô quên, vậy mà cuối cùng… Sao cô lại đáng trí đến mức này chứ, làm phiền Minh Nhật quá rồi, sáng anh bảo đưa cô đi, cô còn không nghe.

Hàn Thuyên hơi nhăn mặt, mắt hướng ra nhìn màn mưa mỗi lúc một thêm dày rồi cuối cùng cũng thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt. Giọng nói ấm áp liền sau đó vang lên, như hòa vào tiếng mưa.

_Hàn Thuyên.

_Anh Minh Nhật.

Hàn Thuyên mừng rỡ cười, cầm lấy túi đồ vừa mua đang treo ở cửa siêu thị vội vã định chạy ngay ra xe. Nhưng đầu còn chưa kịp vương một hạt mưa nào, Hàn Thuyên đã nghe thấy Minh Nhật nói:

_Đứng đó, để anh vào.

Sau đó Minh Nhật dựng xe rồi chạy vào chỗ cô thật. Anh mặc áo mưa màu xanh lam, mặt lấm tấm nước mưa.

_Đưa túi đồ anh cầm cho, em chui vào sau anh đi.

_Dạ.

Hàn Thuyên nghe lời đưa túi đồ cho anh rồi vội chui vào trong tấm áo mưa, nép người vào lưng anh. Cũng khá chật vật hai người mới lên được xe.

Vẫn như bình thường, Hàn Thuyên bám vào áo Minh Nhật, bây giờ tự nhiên mới cảm thấy lành lạnh. Đầu hơi cúi dựa lưng anh, Hàn Thuyên chợt nghe Minh Nhật hỏi:

_Em lạnh à?

_Cũng bình thường ạ. – Hàn Thuyên khe khẽ trả lời.

_Anh thấy người em hơi run đấy, ôm lấy anh cho đỡ lạnh.

_Dạ…

Hàn Thuyên ngượng ngùng đáp, lời nói nhỏ xíu gần như bị át đi bởi tiếng mưa. Minh Nhật không nói gì nữa, mắt anh vẫn hướng thẳng về phía trước, thực cũng không quá để ý xem cô gái phía sau có ôm mình hay không.

Mưa tạt vào mặt anh, có chút lạnh, bờ môi anh hơi tái đi.

Vài phút trôi qua, Hàn Thuyên tay vẫn bám chặt vào áo Minh Nhật như muốn vò nát nó. Cô lưỡng lự không biết có nên ôm anh không, tay đã đưa ra rồi thế nào lại rút lại.

Rồi gần như phải lấy hết can đảm, Hàn Thuyên mới hít một hơi thật dài rồi luồn tay ra phía trước. Hai tay cô đan vào nhau, đặt trước bụng Minh Nhật. Là một vòng ôm rất ấm áp.

Môi Minh Nhật hơi tái đi, nhưng hai gò má bất giác có điểm ửng hồng. Tuy là hồng rất nhẹ, chốc đã bị cuốn đi bởi những hạt mưa trong suốt.

Hàn Thuyên khẽ siết tay, cảm giác hơi thở của Minh Nhật khi ấy đã đọng lại, cảm giác trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Hay là trái tim cô?

Hàn Thuyên được che chở vô cùng ấm áp, cố điều chỉnh hơi thở từ lúc nào đã không còn bình yên, từ từ buông rèm mi.

Cô lúc này như đang ở một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn không có những vướng bận thường nhật, một thế giới rất êm đềm.

Bên ngoài kia, mưa cứ rơi mỗi lúc một nặng hạt, gió vẫn kéo một bản tình ca bất tận.

_Cháu chào bác. – Hàn Thuyên vừa xuống xe, đang định cùng Minh Nhật đi lên nhà thì gặp bác chủ nhà trọ, liền nhanh miệng chào, còn nhoẻn cười một cái.

_Ừ, Hàn Thuyên đó hả, bạn trai cháu đây à? – người phụ nữ trung tuổi nét mặt phúc hậu chỉ tay vào Minh Nhật rồi hướng Hàn Thuyên hỏi thẳng.

_Dạ, cháu chào bác, cháu là bạn trai Hàn Thuyên. Trời mưa nên cháu đưa cô ấy về.

_Ừ, thế hai đứa lên phòng đi kẻo ướt, mà đừng để bạn trai ở lại lâu nhé Hàn Thuyên.

_Dạ vâng ạ, hihi.

Hàn Thuyên lại cười híp mắt, chờ bác chủ nhà đi rồi mới cùng Minh Nhật lên phòng. Cô thấy trong lòng vui vui.

Hàn Thuyên ở tầng hai, tầng dưới là chỗ để xe. Căn phòng cô với Tiểu My ở không lớn lắm, chỉ kê một cái giường đôi, hai tủ quần áo, một tủ sách. Những đồ dùng cần thiết như xoong, nồi, chảo, bếp gas mini…đều được xếp gọn ghẽ ở góc tường, công trình phụ cũng ngay trong phòng. Thực ra đối với Minh Nhật là nhỏ chứ với Hàn Thuyên, thuê được một căn phòng như vậy với giá không quá lớn ở cái thành phố đắt đỏ này là một điều vô cùng may mắn rồi.

_Anh ngồi đi Minh Nhật. Để em lấy khăn bông cho anh. Mà anh uống socola nóng nhé, em vừa mua một hộp mới, để em pha cho anh. Hôm nay mưa trời mát mát uống socola nóng ngon lắm. – Hàn Thuyên chỉ vào giường, vừa nhanh tay lấy hộp socola mới mua ra rồi đi ngay vào phòng tắm lấy khăn bông khô mang ra cho Minh Nhật. Cô nói không ngừng nghỉ.

Minh Nhật một mình ngồi trên giường nhìn Hàn Thuyên tất bật chạy vào rồi chạy ra, mấy giây mới cất tiếng:

_Tiểu My không có nhà hả Hàn Thuyên?

_Dạ, không biết cô ấy đi đâu rồi, từ sáng. Anh lau mặt đi Minh Nhật, để em pha socola nhé.

Đưa khăn cho Minh Nhật, Hàn Thuyên mỉm cười nói rồi lại rời đi ngay. Chỉ một vài phút sau, cô đã cùng ly socola nóng bốc hơi thơm lừng đi đến bên Minh Nhật. Đưa nó cho anh rồi, lại thấy nước từ tóc anh vẫn từng giọt trong suốt chảy xuống má, cô mới vội nói:

_Ơ kìa, Minh Nhật, anh còn chưa lau đi, không lại bị cảm bây giờ. Thôi để em lau cho. Anh uống socola đi.

Không kịp để cho Minh Nhật nói gì, Hàn Thuyên nói rồi vội đứng lên ngay. Cô cầm lấy cái khăn trong tay anh, nhẹ dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình từ từ lau nước mưa trên mặt rồi lau tóc cho anh.

Động tác rất nhẹ nhàng, như đã dồn hết tình cảm vào trong đó.

Hàn Thuyên mắt cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt góc cạnh của Minh Nhật. Từ trên nhìn xuống, chỉ rõ nhất là đôi lông mày khá rậm cùng cái mũi thẳng. Da anh trắng, lại hình như là rất mịn. Hàn Thuyên đứng lau tóc cho anh, tay bỗng vô thức đưa xuống chạm nhẹ vào má anh một cái.

Một cảm giác rất lạ, vô cùng lạ, như có một luồng điện từ tay đi khắp cơ thể cứ thôi thúc Hàn Thuyên đưa những ngón tay thon dài của mình miết dọc theo những đường cong trên mặt anh. Chỉ còn chút nữa là chạm vào môi Minh Nhật, Hàn Thuyên mới giật mình nhận ra mình làm cái việc xấu hổ gì, vội tiếp tục công việc cho đến khi tóc anh khô hoàn toàn mới ngồi xuống, nhưng lại cách anh một khoảng đủ để thêm một người nữa ngồi vào.

Hàn Thuyên vẫn là có chút bối rối cười với anh:

_Hì, xong rồi ạ, anh thấy socola thế nào, ngon không ạ?

_Ừ, ngon lắm, cám ơn em nhiều nhé.

_Anh đừng nói khách sáo như vậy. Nếu phải nói lời cảm ơn thì người đó là em mới đúng, giữa trời mưa gió như vậy lại bắt anh đến đón.

_Ngốc, đó không phải là việc của anh hay sao?

Minh Nhật bất ngờ cười một nụ cười rất dịu dàng, tay anh vươn ra xoa xoa đầu Hàn Thuyên, rồi chạm nhẹ một cái vào môi cô.

Bên ngoài trời vẫn mưa. Còn ở thế giới riêng của Hàn Thuyên, thế giới quá đỗi yên bình ấy, có cô và Minh Nhật. Anh đang nhìn cô, một cái nhìn vô cùng âu yếm.

Giây phút đó Hàn Thuyên thấy mọi thứ như đọng lại.

Trời tạnh mưa là Minh Nhật về ngay, đúng như lời dặn của bác chủ nhà. Hàn Thuyên hiểu một nam một nữ ở cùng nhau trên phòng lâu không phải là một chuyện hay ho cho lắm nhưng đến lúc tiễn anh, cô thấy nuối tiếc vô cùng, cứ muốn níu kéo anh ở lại.

Trở lại một mình trong căn phòng, thả mình xuống giường, Hàn Thuyên nhắm mắt mà không sao ngủ được. Trời đã quá trưa, sau cơn mưa, bầu trời bên ngoài cửa sổ lại trở lại một màu trong vắt. Hàn Thuyên thơ thẩn từ trên giường nhìn ra ngoài, cô sao tự nhiên nhìn thấy mặt trời lại nhớ đến Minh Nhật? Tự nhiên nhớ đến nụ cười như nắng ấm của anh vừa nãy. Lại cả cái cử chỉ vô cùng thân mật… Rồi lại nhớ đến cái thơm của anh vào tay mình hôm qua.

Và hơn hết vẫn là nhớ “vầng thái dương” đó. Cô bỗng (lại) muốn được ở bên anh vô cùng…

Bóng Minh Nhật mỗi lúc một thêm nhạt nhòa sau màn nắng lấp lánh. Con ngõ nhỏ để vào nhà trọ của Hàn Thuyên sớm đã nhập vào làm một với hai làn đường chính. Xe cộ sau cơn mưa lại đi lại tấp nập. Minh Nhật hòa vào dòng người, có chút bực bội khó chịu khi ngửi thấy mùi hơi nước bốc lên từ mặt đường. Nắng cứ dữ dội từ trên chiếu thẳng xuống khiến Minh Nhật có cảm giác như mình đang đi giữa lòng một cái chảo rán lớn mà lửa bên dưới cứ bập bùng, bập bùng cháy.

Đến lúc mồ hôi giọt lớn giọt bé thi nhau chảy xuống cổ, Minh Nhật mới cho xe dừng trước cửa Spider – chính là điểm xuất phát của anh khi nhận được cuộc gọi của Hàn Thuyên sáng nay, sau đó đi ngay vào.

Cái không khí mát lạnh so với cái nóng hầm hập bên ngoài thật như thiên đường với địa ngục. Minh Nhật đưa tay quệt mồ hôi, tháo một hai cái cúc áo cho đỡ nóng rồi theo cầu thang đi lên tầng. Phòng VIP 1 đang có một người chờ anh ở trong đó.

Ánh sáng mờ ảo từ mấy cái đèn chùm đặt quanh bốn góc phòng chẳng thể soi rõ được khuôn mặt của người con trai có dáng người mảnh khảnh đang ngồi ngả người trên chiếc sofa màu tím than sang trọng ấy, nhưng cặp kính cận khá dày anh ta mang lại vô cùng nổi bật. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy đó là một chàng trai có nét đẹp thư sinh thanh tú với gương mặt gầy và nhỏ. Trong chiếc áo sơ mi trắng, trông anh thật rõ ràng đối lập với cái không gian “đèn mờ” này.

_Tùng Ninh.

Minh Nhật từ cửa bước vào, khẽ cất tiếng gọi tên người con trai trong phòng rồi cũng “phịch” một cái ngồi xuống.

Tùng Ninh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ra hiệu cho tên bồi bàn đứng ngoài cửa mang thêm vài chai bia rồi lại ngả lưng ra ghế.

Đến lúc bia được bật ra rồi, chỉ còn hai người trong phòng với nhau, Tùng Ninh đưa chai bia cho Minh Nhật mới trầm mặc nói, trong hơi thở rõ đã nhuốm mùi cồn:

_Sao đi lâu thế?

Minh Nhật một hơi tu hết nửa chai bia, xong mới nói:

_Đưa cô ấy về, trời vẫn mưa nên tôi còn lên nhà cô ấy ngồi, tạnh mưa mới về.

_Ừ.

Hỏi qua loa rồi, Tùng Ninh cũng đưa bia lên miệng uống, là một chai bia đã mở sẵn, trong lúc chờ Minh Nhật đến L.A đón Hàn Thuyên, Tùng Ninh cũng uống không ít. Bằng chứng là cái bàn đầy vỏ chai vừa nãy trước khi Minh Nhật đến đã được dọn đi sạch sẽ.

Trong khoảng thời gian phải chờ đợi đấy, không biết bao nhiêu loại tình huống đã nảy ra trong đầu Tùng Ninh, hai người đó ở bên nhau, lại lâu đến như vậy…

Dù Tùng Ninh biết Minh Nhật vốn từ trước đến nay trái tim chỉ dành duy nhất cho một người. Mối quan hệ của hai người như thế nào, anh cũng hiểu rất rõ.

_Minh Nhật.

Sự tĩnh lặng chiếm đóng căn phòng đã lâu đột ngột vỡ tan ra bởi tiếng nói của Tùng Ninh. Giọng anh khàn khàn:

_Cậu đối với Hàn Thuyên không phải là đã biến thành loại tình cảm ấy chứ?

Là câu hỏi Tùng Ninh cất giữ trong lòng suốt ba tháng nay, vốn đã nghĩ sẽ không bao giờ phải nói ra.

Có lẽ sẽ khó để nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Tùng Ninh nhưng thực sự anh đang cảm thấy bất an lắm, khi phải chờ câu trả lời của Minh Nhật lúc này. Cậu bạn thân từ hồi để chỏm này của anh, không phải là đã thực sự yêu cô gái ấy rồi đấy chứ, cô gái anh yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt!

Minh Nhật nghe Tùng Ninh hỏi, hơi khựng lại vài phút sau mới trả lời:

_Sao cậu hỏi thế?

_Đừng hỏi ngược lại.

_Cậu cũng biết là không phải mà. – Minh Nhật xoay xoay chai bia, không nhìn Tùng Ninh, đáp.

Còn Tùng Ninh dường như đã nổi giận, đằng sau cặp kính, trong mắt, thứ ánh sáng đen lạnh lẽo mỗi giây mỗi phút lại không ngừng lan rộng.

Tùng Ninh gằn giọng nói:

_Không phải mà chỉ vì cô ấy gọi cậu đến đón mà cậu lại lập tức đi ngay không chút đắn đo sao? Minh Nhật, tôi hiểu cậu hơn bất kì ai, cậu đừng hòng lừa tôi.

_Hàn Thuyên là bạn gái tôi, đấy không phải là việc mà một người bạn trai tốt nên làm sao.

Tùng Ninh nói như hét:

_Cậu không tự thấy mình rất mâu thuẫn sao? Cậu nói cậu không yêu cô ấy, nhưng lại muốn làm một người bạn trai tốt của cô ấy. Cậu không nghĩ cho Hàn Thuyên một chút nào sao?

Tùng Ninh nói như hét lên, còn Minh Nhật thì vẫn giữ âm vực bình ổn trả lời, vẻ mặt rất thản nhiên, như mình là người ngoài cuộc, hoàn toàn không liên quan đến chuyện đang nói tới:

_Hàn Thuyên không yêu tôi, tôi đối với cô ấy chỉ là bạn trai, không phải người yêu.

Câu nói này của Minh Nhật thật sự làm Tùng Ninh ngẩn ra đến mấy giây:

_Ý cậu…?

_Người Hàn Thuyên yêu là một người khác, tôi chưa bao giờ hỏi, nhưng người đó chắc chắn không phải tôi.

Minh Nhật nói rồi lại đưa chai bia lên, bia đổ vào miệng mười phần thì một phần tràn ra ngoài. Những giọt nước trong suốt mát lạnh từ khóe môi khêu gợi chảy xuống, mang lại cảm giác khoan khoái đến tột cùng.

Trong mắt Minh Nhật kia, khi nói ra câu ấy, cái câu người mà bạn gái anh yêu không phải là anh, một chút đau khổ le lói cũng không có, hoàn toàn chỉ có thứ ánh sáng trong trẻo, tinh khiết vẫn luôn tồn tại.

Tùng Ninh nhìn sâu vào mắt tên bạn này, và nhận ra điều đó. Khi một người con trai nói ra một câu như thế lại không chút nào cảm thấy buồn, thì chỉ có thể là khi anh ta hoàn toàn không yêu cô gái kia.

Tùng Ninh bất chợt cười tưởng như đánh tan tất cả những tin tưởng vừa mới lóe lên trong lòng.

_Tôi chưa bao giờ thấy Hàn Thuyên kể về “người cô ấy yêu”, cũng chưa một lần thấy người đó, làm sao cậu biết được có một người như thế tồn tại chứ. – nói rồi lại chậm rãi đổ vào miệng một ngụm bia.

Thứ chất lỏng lành lạnh đó tràn qua cổ họng đi vào cơ thể, như giúp Tùng Ninh thêm tỉnh táo. Phải rồi, từ ngày đầu gặp mặt Hàn Thuyên cho đến bây giờ, Tùng Ninh chỉ thấy có Minh Nhật là người duy nhất Hàn Thuyên thân thiết và…yêu thương.

_Vì Hàn Thuyên đã từng gọi tên một người con trai khác khi ở bên tôi, cũng đã từng ôm tôi mà nghĩ đến người khác.

_Thật? – Tùng Ninh kinh ngạc cất tiếng.

_Ừ, tôi nói dối cậu làm gì. Cậu chẳng phải là người hiểu tôi nhất hay sao. Trái tim tôi thuộc về ai…lẽ nào cậu không biết.

Minh Nhật nói rồi nhìn sang Tùng Ninh, vẫn là một đôi mắt trong veo với ánh nhìn không chút giả dối. Tùng Ninh lúc này mới thật sự tin những gì Minh Nhật nói, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút bất an.

Là Tùng Ninh vẫn lo cho Hàn Thuyên nhiều lắm.

_Thế nhỡ một ngày nào đó Hàn Thuyên…yêu cậu thật thì sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN