[Boruto đồng nhân] Beauty.
Chương 25
– Sensei theo họ đi – Shikadai cũng ủng hộ hai đứa.
– Sao em lại đồng ý – Konohamaru cứ nghĩ Shikadai có đầu óc và sẽ chín chắn hơn.
– Theo em suy đoán thì mọi việc đơn giản hơn nhiều, tại chúng ta cứ phức tạp nó lên – Shikadai nghiêm túc nói – Kẻ đeo mặt nạ kia tuy có cảnh cáo chúng ta nhưng hắn cũng không thật sự động tay, hắn e dè chúng ta, với lại bây giờ chúng ta có nhiều người hơn mà.
– Thôi được, hy vọng em suy đoán đúng – Konohamaru đành chiều ý mấy đứa học trò – Shino san chúng ta theo ý mấy đứa đi.
– Đừng quên em chứ, ở lại một mình lỡ em có chuyện thì sao – Inojin lên tiếng.
Thế là cả đám thầy trò hùng hổ đi lên trên lầu, khi nhẹ nhàng di chuyển lên trên lầu thì họ phát hiện có ba căn phòng ngủ cách xa nhau, và một căn là không có người ở. Họ đoán Boruto chắc ở trong một căn phòng nào đó, để đảm bảo thì Shino cho một con bọ bò qua khe cửa để xem xét bên trong, may mắn là căn phòng đầu tiên mà họ xem xét đã đúng.
– Boruto đang ở trong này – Shino chắc chắn nói.
– Vậy chúng ta vào đi.
Sarada mở cửa phòng và cô bé xông vào ngay lập tức, mặc dù hành động này không được lịch sự cho lắm, mấy người theo sau cũng nối đuôi vào và họ nhìn thấy cậu bé Boruto mà họ tìm kiếm đang bình yên say ngủ. Thấy cảnh đó tim ai cũng nhẹ nhàng hẳn đi, từ khi Boruto mất tích thì họ đã lo lắng cho cậu biết bao, ai cũng sợ cậu gặp chuyện, bây giờ thấy cậu bé bình an thì họ như trút được gánh nặng trong lòng.
– Boruto! Boruto! Boruto! – Sarada tiến lên nắm lấy cổ áo của Boruto và gọi cậu ta tỉnh dậy.
Bị lay đến choáng váng đầu nên Boruto đành dần tỉnh dậy, cậu mơ hồ nhớ tới chuyện hôm qua, cậu đang ngủ ở nhà Mitsuki nhưng tại sao cậu lại nghe thấy tiếng của Sarada nhỉ, cậu đang ngủ mơ chưa tỉnh à, bỗng dưng cậu thấy nhớ Mitsuki quá.
– Mitsuki… là cậu hả ? – Boruto không tỉnh hẳn và chính cậu bé cũng không biết mình đang nói gì.
– Yah. Thằng ngốc này, tỉnh lại mau – Sarada nghe vậy càng lay mạnh hơn.
– Á đau đau… Sarada thiệt hả? Tớ dậy rồi nè – Do bị đụng chạm vào vết thương nên Boruto tỉnh táo lại ngay – Nhẹ nhàng với tớ chút đi, tớ đang bị thương đó.
Thấy Boruto trưng ra mấy vết thương đã được chữa trị băng bó thì Sarada đành tha cho cậu ta, còn Boruto thì sau khi tỉnh dậy ngồi trên giường đã rất ngạc nhiên, vì thấy có một đám người quen đang đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm mình.
– A, sensei và các cậu sao mà tìm tới đây được vậy.
– Cậu còn hỏi nữa, cậu mất tích làm bọn tớ và sensei lo lắng – Inojin ngồi xuống bên giường cạnh Boruto, cậu bé cho Boruto xem mấy vết thương của mình – Cậu xem bọn tớ vì cậu này, còn cậu thì sung sướng quá nhỉ.
– Để tớ kiểm tra xem cậu thế nào rồi – Sarada muốn xem xét vết thương của Boruto.
– Không sao đâu, Mitsuki băng bó cho tớ rồi – Boruto xua tay từ chối.
Nghe thấy tên của Mitsuki từ Boruto ai cũng cảm thấy phức tạp, họ không hiểu biết gì về cậu bé này vậy mà Boruto lại tin tưởng cậu ta như thế, cũng may cậu ta không làm hại Boruto. Dù thế, để yên tâm thì Sarada với hai vị sensei cũng kiểm tra Boruto để chắc rằng cậu bé không có gì, và may mắn là qua sự kiểm tra tỉ mỉ thì trên người Boruto không có vấn đề gì cả.
– Có lẽ Shikadai đã đúng, là chúng ta nghĩ quá lên thôi – Konohamaru cảm khái.
– Mấy cậu và sensei nghi ngờ Mitsuki sao, cậu ấy là người tốt – Boruto thấy mình bị xúm lại kiểm tra này nọ, và thái độ của mọi người thì cậu biết họ nghi ngờ lòng tốt của Mitsuki.
– Cậu không biết bọn anh đã gặp những gì đâu, còn đây là người tốt của cậu gây ra đấy – Iwabe bực bội nói, anh chỉ vào mấy vết bầm trên cổ mình, lúc đó Mitsuki xuống tay không biết nặng nhẹ gì cả.
– Không thể nào, chắc có gì đó hiểu lầm – Boruto phản bác, cậu tin Mitsuki không phải kẻ xấu.
Mọi người thấy thái độ của Boruto thì đành chịu, họ quá biết tính cách của cậu bé. Konohamaru là sensei của cậu bé, anh biết nếu cậu bé đã tin tưởng ai đó thì sẽ không dễ dàng dao động nên anh đành chuyển trọng tâm của câu chuyện.
– Em biết không, bởi vì em mất tích đã khiến bao nhiêu người lo lắng cho em, vì sao em lại không liên lạc với mọi người. Em còn phải nghĩ cho cha mẹ em nữa chứ, họ sẽ ra sao nếu em xảy ra chuyện? – Konohamaru cao giọng, lúc đó anh với mọi người lo lắng cho thằng nhóc này nhiều như thế nào.
– Em xin lỗi – Boruto cúi gằm mặt xuống, cậu bé xấu hổ và cảm thấy tội lỗi – Em chỉ không muốn mọi người thấy em bị thương, em định sau khi đã tốt hơn thì sẽ đi tìm mọi người.
Thấy Boruto có vẻ ăn năng hối lỗi nên sensei của cậu dịu giọng lại, anh xoa đầu cậu bé.
– Lần sau nên cẩn thận hơn biết không, đừng tự ý tách ra khi hành động. Em đừng quên là em còn có đồng đội.
– Vâng, em biết rồi.
– Bây giờ em kể lại cho mọi người biết toàn bộ quá trình em bị thương và ở đây xem.
Thế là Boruto kể lại quá trình cậu gặp gỡ Mitsuki, bị đánh cho một trận, được Mitsuki cứu và cuối cùng là đến nhà người bạn mới quen.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!