[Boruto đồng nhân] Beauty.
Chương 37
Khi được Log nhờ giúp đỡ thì Boruto cứ tưởng là việc gì nhỏ nhặt lắm ai ngờ lại là chân sai vặt xách đồ, ừm cho dù có lẽ trong mắt Log việc này nhỏ nhặt thật, còn với Boruto thì cậu bé thật muốn kêu trời, mới vừa hôm qua cậu xách đồ cho một đứa con gái xong thì ngày hôm nay lại xách đồ cho một thằng con trai khác, không lẽ cái số của cậu là đi xách đồ giùm người ta hả?
Thật ra lúc đầu khi nghe Log nói mình sẽ đi theo anh đi mua vật phẩm, anh thì mua, Boruto thì phụ trách giữ cậu cũng bất bình lắm chứ, cậu tỏ vẻ phản đối. Log khi nghe cậu phản đối thì nhìn Boruto với cái nhìn khiến cậu bé cảm thấy chột dạ nhột nhột trong lòng, anh tiến tới một tay đè lên vai cậu khiến cậu không thể nhúc nhích được.
– Lúc đầu không phải nói tốt lắm sẽ giúp đỡ ta mọi việc sao? – Log khẽ nhếch lên khóe miệng tạo thành một nụ cười giễu cợt – Nhóc nói mà không giữ lời.
Boruto nghe Log nói vậy thì bối rối và sợ hãi trước khí thế của anh, cậu bé nuốt nước bọt ú ớ.
– Em… em…
– Hửm, làm sao? – Log nhìn thẳng vào mặt cậu bé – Có gì nói thẳng ra. Giúp hay không giúp.
– Em sẽ nghe lời anh – Boruto lấy ra khí thế của mình.
Thế là Boruto thành cái đuôi của Log, anh đi đâu mua gì thì cậu theo sau bưng bê hay xách thứ đó. Mà so với Chouchou thì số lượng vật phẩm mà Log mua nhiều gấp mấy lần, Boruto cùng những phân thân cứ phải mang theo một đống đồ vật đi theo anh, xung quanh thỉnh thoảng có những lời xì xào bàn tán hay chỉ trỏ về việc Log bắt một đứa bé làm việc nặng như vậy, nhưng anh chẳng quan tâm.
– Nii san, anh còn mua gì nữa không? – Boruto thử hỏi Log khi mà anh đã mua quá nhiều, cậu thì không còn dư chakra để phân thân ra nữa.
– Còn nhiều chứ – Log vừa ngậm điếu thuốc trong miệng vừa nói, nhưng khi quay ra đằng sau nhìn đống hàng hóa mình mới vừa mua thì anh sửa miệng – Thôi, còn một chỗ cuối.
Hai người đi đến một cửa hàng bán quần áo lớn và trông có vẻ đắt tiền, Log bảo Boruto đứng chờ một chút, sau hơn mười phút anh đi ra và trên tay cầm lấy hai chiếc hộp có thắt nơ. Boruto tò mò thứ trong chiếc hộp là cho ai, bởi thứ Log mua có vẻ quý, anh lại không có giao cho cậu giữ mà chính mình cẩn thận mang đi.
– Nii san mua quần áo cho bạn gái anh sao?
– Đừng nói bậy, là cho Mitsuki đấy – Log hơi khó chịu vì bị nghĩ là có bạn gái, còn tí tuổi đầu mà cứ yêu với đương, mục tiêu của anh là kiếm thật nhiều tiền nuôi em trai.
– Nii san thật tốt với cậu ấy – Boruto cảm thấy tính tình của Log có vẻ khó gần nhưng anh lại rất tốt.
– Đương nhiên – Log tự hào – Nó sẽ rất vui khi thấy những thứ này.
– Những thứ này – Boruto nghi hoặc – Tất cả mọi thứ là cho Mitsuki sao?
– Chứ sao. Nhóc nghĩ ta mua mọi thứ này cho ai?
– Em tưởng anh mua cho mình – Boruto có chết cũng không nói ra cậu nghĩ rằng anh chơi cậu nên mua một đống thứ bắt cậu mang, mà những thứ anh mua có mấy món đồ nom trẻ con kinh, cậu không nghĩ Mitsuki sẽ thích chúng – Mà anh mua nhiều quá liệu có thừa không?
– Thằng bé làm gì có mà thừa hay không – Log tỉnh bơ mà nói.
– A, ý anh là mấy thứ đồ chơi bằng bông hay đồ dùng sinh hoạt cậu ấy cũng không có – Boruto ngạc nhiên hết sức – Cha mẹ cậu ấy chưa từng mua cho cậu ấy sao.
– Làm gì có mấy thứ trẻ con đó, từ bé tới giờ Mitsuki nó chưa từng đòi hỏi chúng – Log cau có nói rồi nghĩ thầm Mitsuki giống anh lúc trước thật – Còn cha mẹ nó thì quên đi, ông ta là kẻ thiếu trách nhiệm.
– Vậy bây giờ anh…
– Ta được mấy khi thấy nó nên tranh thủ có thời gian phải mua thật nhiều cho nó.
Log bất đắc dĩ nói, anh với Mitsuki luôn bị chia cắt bởi nhiệm vụ hay những buổi huấn luyện,khi người này có thời gian thì người kia không có, vì vậy nếu có cơ hội anh sẽ mua thật nhiều thứ mà anh cho rằng Mitsuki sẽ cần, cho dù có một số thứ cậu bé chưa kịp dùng hay là bỏ quên luôn ở đâu đó. Log không tin tưởng Orochimaru lắm, anh chỉ tin tưởng chính mình và anh có ước muốn sẽ thành lập một nơi không kém làng Âm Thanh rồi mang Mitsuki đến nơi đó để bảo vệ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!