[Boruto đồng nhân] Beauty.
Chương 52
Đinh linh… đinh linh… đinh linh…
Những tiếng chuông gió vang lên trong đêm tối tạo nên sự tĩnh mịch cho nơi đây, đâu đó còn nghe thấy tiếng gió xào xạc hay tiếng côn trùng kêu, trong không khí tràn ngập mùi hoa anh đào dễ chịu.
Vắng lặng thật, đó là những điều Boruto nghĩ khi đi đến gần cây anh đào nọ, theo ánh đèn lồng chiếu ra từ bên đường cậu bé đi theo con đường mòn rồi leo lên từng bậc thang, nơi này yên tĩnh quá, khác hẳn không khí lễ hội ở ngoài kia.
Mitsuki có thật đang đợi cậu ở đây không? Boruto do dự nghĩ, nơi này thật vắng lặng và không hiểu sao cậu thấy nó cũng đáng sợ nữa, nó khác hẳn cậu nghĩ. Boruto đã từng tưởng tượng rằng Mitsuki sẽ đợi cậu tại một nơi ồn ào náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười, đáng tiếc sự thật luôn luôn đối lập với tưởng tượng.
Sau khi leo lên nốt bậc thang cuối cùng thì Boruto cũng thấy được cây anh đào được xưng là lớn nhất này, không phải chỉ thấy phần ngọn và tán cây từ đằng xa nữa mà là cả cái cây.
– Oa! Thật tuyệt!
Boruto cảm thán, đó là một khung cảnh đẹp, một cây anh đào to lớn nở rộ rất nhiều hoa, những đóa hoa thỉnh thoảng lại rơi xuống bay đi theo từng cơn gió, chỉ nhiêu đó thôi đã tạo nên vẻ đẹp nên thơ trong đêm tối. Những vật trang trí như chuông gió, dây lụa, thẻ cầu nguyện,… vân vân ở khắp nơi xung quanh, cũng như ở trên thân cây, cành cây, đèn lồng được thắp lên rất nhiều chiếu cho nơi đây sáng rực lên không khác gì ban ngày.
– Boruto.
Một giọng nói khẽ vang lên, Boruto nhìn thấy đứng ở dưới tán cây anh đào xinh đẹp kia một người mặc yukata màu xanh nhạt, người đó từ từ đi đến gần cậu hơn.
Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng guốc gỗ va chạm với nền đá vang lên, người đó đã đứng trước mặt Boruto, tuy trên mặt có mang một chiếc mặt nạ cáo nhưng Boruto vẫn nhận ra được người đó là ai, cậu bé vui vẻ tiến gần hơn.
– Mitsuki.
Chiếc mặt nạ cáo được kéo lệch sang một bên để lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt cong lên như mảnh trăng khuyết, nụ cười khẽ nở trên môi.
– Boruto, cậu đến rồi.
– Tất nhiên là tớ sẽ đến, tớ hứa với cậu rồi mà – Boruto vui vẻ nói, cậu nhìn Mitsuki và buột miệng thốt ra – Mitsuki cậu đẹp quá.
– A, vậy hả – Mitsuki nghe vậy lấy vạt áo che miệng cười – Cậu nói giống nii san thật.
Boruto sau đó mới ngỡ ra mình đang nói gì, cậu bé đỏ bừng mặt, cậu cũng không biết sao lại thế này.
– À… ý tớ là Mitsuki cậu mặc yukata đẹp lắm… chiếc yukata này rất đẹp… ý không, cậu cũng đẹp nữa.
– Vậy là tớ hay là yukata đẹp? – Mitsuki hỏi.
– Cả hai đều đẹp.
Nghe Boruto nói vậy Mitsuki vẫn cười khúc khích, chủ yếu là do biểu cảm của Boruto trong mắt của Mitsuki thì rất thú vị.
Boruto nhìn Mitsuki như vậy thì không biết nên nói gì, cậu thấy Mitsuki đêm nay thật xinh đẹp mà, cũng thật khác với lúc ban ngày mà khác chỗ nào thì cậu không chỉ ra được.
– Có gì đáng cười đâu, ttebasa! – Boruto xụ mặt.
– Tại thấy cậu trông thú vị thôi – Mitsuki nói với vẻ mặt chân thành.
– Tớ thật không biết nói gì với cậu luôn đấy Mitsuki – Boruto nhún vai.
– Tớ cảm thấy vui vì Boruto đã đến, tớ nghĩ cậu sẽ không gặp tớ nữa – Mitsuki cười nói.
Boruto nghe vậy thì sửng sốt, không biết sao cậu cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
– Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
– Tớ đoán sensei của cậu đã nói cho cậu biết điều gì đó, đúng chứ Boruto? – Mitsuki thản nhiên nói với nụ cười trên môi.
– Đó là sự thật sao – Boruto lại cảm thấy nặng nề, niềm vui khi thấy Mitsuki của cậu lại biến mất tiêu.
– Orochimaru là cha mẹ của tớ – Mitsuki thẳng thắn thừa nhận.
– Vậy cậu… – Boruto định hỏi Mitsuki về chuyện của Taro nhưng cậu nhớ Mitsuki đã nói không biết Ritsu thì chắc gì đã nhớ Taro.
– Có chuyện gì sao?
– Không có gì – Boruto không biết nói gì.
Mitsuki thấy Boruto như vậy thì chỉ mỉm cười rồi đi lướt qua cậu bé, sau đó bước từng bước xuống những bậc thang, cậu nghĩ mình nên đi đâu tìm Log trong biển người rộng lớn ngoài kia.
– Mitsuki cậu đi đâu?
Boruto giữ lấy một cánh tay của Mitsuki, cậu thấy Mitsuki bất chợt bỏ đi mà không biết vì sao.
– Tớ đi tìm nii san.
– Vậy tớ thì sao? – Boruto nghe vậy thì nói ngay không suy nghĩ gì.
– Boruto? – Mitsuki hơi nghiêng đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.
– Cậu không phải sẽ đi chơi với tớ sao, ttebasa! – Nhìn Mitsuki không hiểu gì hết Boruto cảm thấy bực mình.
– Nhưng cậu không thích tớ – Mitsuki giải thích – Bởi vì cha mẹ tớ.
– Không phải – Boruto thốt lên.
– Sao lại không, tớ đã thấy rất nhiều người như vậy – Mitsuki thản nhiên nói.
Boruto nghe Mitsuki nói vậy bất giác nắm chặt cánh tay của Mitsuki hơn, cậu muốn giải thích cho Mitsuki biết cậu không như vậy, nhưng rồi Boruto nhận ra thái độ của cậu đã bị Mitsuki thấy được, mặc dù nó không phải mang ý nghĩa không thích hay chán ghét gì cả.
– Bỏ tay tớ ra đi, tớ phải đi tìm nii san.
Mitsuki khẽ nhắc Boruto, đôi mắt màu hổ phách nhìn Boruto dần dần xa lạ, Boruto cảm nhận được những biểu cảm của Mitsuki trong cái nhìn đó, cậu không dám nhìn vào mắt của Mitsuki.
– Không.
Boruto yếu ớt nói, cậu không nhìn thấy trong ống tay áo còn lại của Mitsuki những ngón tay của Mitsuki đang mọc ra những móng vuốt sắc bén, ánh mắt màu hổ phách đó nhìn Boruto lạnh lùng làm sao.
– Tớ xin lỗi, Mitsuki.
Trước khi Mitsuki định làm gì thì Boruto đã tiến lên ôm chầm lấy cậu, điều này làm Mitsuki bối rối và bất ngờ vì trước giờ cậu chưa bị người xa lạ nào tiếp xúc thân mật như vậy cả.
Ngoại truyện nhỏ tiếp.
Sau một hồi hiểu biết lại kỹ càng thì Iwabe mới biết người mà Boruto hiện đang lén lút hẹn hò là nam.
– Là ai vậy?
– Em không nói đâu.
Tuy Boruto không nói nhưng Iwabe lại suy luận ra, những đứa đồn đãi Boruto hẹn hò thì không phải rồi, những người khác thì có quen biết tiếp xúc với Boruto nhưng tuổi tác và mối quan hệ không phù hợp để phát triển thành người yêu, vậy chỉ có.
– Là Mitsuki phải không – Iwabe trưng ra bộ mặt “anh biết hết rồi”.
– Sao, sao anh biết? – Boruto giật mình.
– Dễ đoán mà – Iwabe thấy Boruto xác định thì tỏ vẻ tự hào – Mitsuki suốt ngày dính lấy em, còn hay nghe lời em nữa, ngoài Mitsuki ra anh không nghĩ em còn có thể cặp với ai được.
– Hì hì hì – Boruto đỏ mặt cười.
– Vậy thì phải thay đổi thôi.
Iwabe nói rồi kêu Boruto bỏ hết mấy cái đĩa kia đi, anh lại lấy mấy cái đĩa khác cho cậu.
– Đây này, lần trước anh mua nhầm nhưng không trả lại được, tưởng vô dụng nhưng giờ nó là của em hết đấy – Iwabe lại đưa mấy cái đĩa khác cho Boruto.
– Lại gì nữa đây – Boruto xem xét mấy cái đĩa nhưng nó chỉ được bọc đơn giản không có bìa mặt.
– Khụ, anh sợ bị người ta hiểu lầm nên vứt hết bìa mặt đi rồi.
– Sao anh không vứt nốt mấy cái đĩa luôn đi?
– Hừ, em biết nó là nguyên bộ không hả, còn có hàng hiếm nữa, tốn tiền lắm.
– À – Boruto gật gù, ra là Iwabe tiếc tiền – Nhưng em vẫn không hiểu anh đưa cho em đĩa gì, để làm gì?
– Anh chịu em luôn đấy, nghe anh, em cứ xem xong đống đĩa này là hiểu hết – Iwabe biết nói gì, anh không có kinh nghiệm với vụ của Boruto, mấy cái đĩa BL kia anh còn chưa coi luôn – Nhưng coi một mình thôi, đừng để ai thấy.
– Hả? – Boruto lại không hiểu sao xem phim lại chỉ xem một mình, cậu bé tưởng Iwabe đưa cho cậu đĩa phim thường.
– Em có thể rủ Mitsuki xem cùng nữa, mà thôi mấy cái đĩa em mang đi cẩn thận nhé, đừng để ai biết là anh đưa cho em.
Cứ thế Boruto rời khỏi nhà Iwabe mà chả hiểu gì mấy, cậu xách mấy cái đĩa trong tay rồi nghĩ sẽ mang nó tới nơi ở của Mitsuki, tối nay cậu và Mitsuki sẽ xem mấy cái đĩa thử xem.
Miêu:
Dạo này đi làm mệt mỏi quá nên giờ mới thêm chương mới, thông cảm xíu nha, cả tuần mới viết tiếp được, sợ là sau này cuối tuần mới ra thêm.
Hix, khi nào mới viết end nhỉ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!