Boss Độc Sủng Vợ Yêu - Chương 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
336


Boss Độc Sủng Vợ Yêu


Chương 22


Trên đường về chung cư Alan nhìn Thiên Thiên qua kính chiếu hậu muốn nói với cô mà lại thấy còn có Julie anh lại không nói ra được. Vừa vào đến nhà Alan đã kéo Thiên Thiên ra ban công. Thiên Thiên cũng muốn nói chuyện với anh vì thế cô mặc cho anh kéo mình đi. Vừa ra ngoài Alan thả tay cô ra nhìn cô nghiêm túc nói

_” Sao em lại đồng ý cho con ở lại đó?”

_” Đó cũng là ông bà nội chúng, anh bảo em tính sao?” Thiên Thiên hỏi ngược lại.

_” Em có thể để chúng thi thoảng qua chơi không nhất thiết phải để chúng lại đó lâu như vậy với lại em lại… qua đó ở, anh không đồng ý.” điều anh lo lắng nhất khi cô ở bên đó ra vào đều trạm mặt người đàn ông kia điều đó làm anh rất sợ.

_” Em biết em đang làm gì, em cũng biết điều anh đang suy nghĩ nhưng nếu như em và ba của đứa nhỏ có chung một chỗ cũng không sao cả, em cũng không hận anh ta và em cũng muốn con có cuộc sống hạnh phúc” Cô muốn Alan từ bỏ mình vì vậy chỉ có thể nói như vậy.

_” Anh không tốt sao? Anh cũng có thể cho em và con một cuộc sống hạnh phúc” Alan đau đớn nói

_” Anh rất tốt”

_” Vậy tại sao em không cho anh cơ hội”

_” Anh rất tốt nhưng em không xứng với anh, anh có thể lựa chọn tốt hơn cho bản thân mình.”

_” Em đừng luôn luôn nói như vậy. Chỉ cần em đồng ý chúng ta có thể kết hôn anh sẽ luôn yêu thương em và con”

_” Không, em sẽ không kết hôn với anh. Em sẽ cho ba đứa nhỏ một cơ hội nếu như anh ấy đồng ý chúng em sẽ tiến tới để cho hai đứa nhỏ gần gũi ba ruột của chúng. Anh quên em đi, đừng tốn thời gian ở em” nói xong cô đi vào

_” Em….” thấy cô đi vào Alan đứng ngoài ban công nhắm mắt để điều chỉnh tâm trạng của mình. Nghĩ lại lời cô nói không cho mình cơ hội anh như phát điên chạy ra ngoài, đi ra khỏi chung cư anh lái xe đi ra ngoài. Julie không biết hai người nói gì chỉ thấy một người vào trước một người vào sau lại thấy Alan tâm trạng không ổn lao xe ra ngoài cô đứng lên chạy theo.

Alan lang thang trên đường không có mục đích, đến gần một tiếng sau nhìn bên vệ đường có quán bar anh dừng xe rồi đi vào quán. Julie cũng đi xuống từ taxi cô trả tiền tài xế rồi đi vào sau. Bước vào bar thấy Alan ngồi một góc cô không lại gần mà tìm một bàn cách anh xa xa để tránh anh nhìn thấy. Alan gọi một chai Whisky uống hết ly nọ đến ly kia, càng uống anh lại càng nhớ lại những gì Thiên Thiên nói với mình. Anh uống hết một chai lại gọi thêm chai nữa phát điên uống rượu anh muốn quên đi vậy mà anh không làm được đúng lúc anh muốn cầm ly rượu lên uống thì một bàn tay ngăn lại giọng nói từ trên đỉnh đầu vang lên

_” Alan, anh uống nhiều rồi không thể uống nữa.”

_” Julie à! Anh không sao, để anh uống đi” Alan ngẩng mặt lên thấy người trước mặt anh hụt hẫng nói

_” Em biết anh có nỗi buồn nhưng anh cũng không thể hành hạ bản thân mình như vậy được. Cô ấy không thích anh anh có thể tìm người khác mà”

_” Anh không muốn người khác anh chỉ muốn cô ấy thôi em hiểu không” nói xong anh cầm cả chai rượu lên tu một hơi.

Julie nhìn anh đau lòng nói

_” Vậy em uống cùng anh” cô gọi nhân viên cầm cho mình một chiếc ly ngồi ươi cùng với anh. Vì tửu lượng không cao cô chỉ dám uống một ngụm một cô sợ lúc mình say không thể để ý Alan được.

Alan uống đến chai thứ ba anh say đến nằm sấp xuống bàn. Julie thấy anh say rồi cô đứng lên muốn dìu anh vậy mà cô cũng choáng váng theo biết mình cũng ngà ngà say cô vịn bàn cố đứng lên đỡ Alan dậy. Phục vụ quán bar thấy cô khó khăn đỡ người dậy cậu đến hỗ trợ hỏi Julie

_” Tiểu thư có cần phòng nghỉ ngơi trước không ạ, nhìn tiểu thư có vẻ say rồi. Nghỉ một giấc tỉnh rượu ra ngoài cũng tốt hơn”

_” Được rồi, anh đỡ người lên phòng hộ tôi” Julie tuy say nhưng vẫn nghe được những gì cậu phục vụ nói”

Phục vụ dẫn hai người lên phòng, julie đỡ Alan lên giường, tháo giày cho anh xong cô cởi áo ngoài của anh ra lấy khăn mặt lau cho anh xong cô ngồi gần anh. Julie cảm thấy đây là lần đầu cô được gần anh đến vậy, thấy anh đau lòng cho người phụ nữ khác tim cô cũng đau lắm chứ, có khá hơn anh chút nào đâu. Chạm vào mặt anh đến mũi đến môi Julie không nhịn được cô cúi xuống hôn lên đôi môi anh. Alan thấy có người hôn mình anh mở mắt ra thấy Julie hôn mình anh kéo cô lên giường lật người đè cô xuống nói

_” Thiên Thiên em biết không anh rất rất yêu em. Cầu xin em cho anh một cơ hội được không, anh sẽ làm em hạnh phúc” nói xong anh cúi người hôn cô.

Julie nhận được nụ hôn của anh. Lòng cô đau đớn mãnh liệt, anh hôn cô nhưng người anh nghĩ cũng không phải cô. Julie nghĩ chỉ cần người anh hôn là cô vậy là đủ rồi, cô vòng tay lên ôm cổ Alan đáp trả lại anh. Alan thấy Thiên Thiên đáp trả lại mình anh sung sướng hơn càng hôn nhiệt tình hơn, tay anh di chuyển trong áo cô trêu đùa cơ thể Julie run rẩy.

Trong phòng hô hấp dần nóng lên tiếng thở dốc càng ngày càng to, đây là lần đầu tiên của cô tuy đau đớn nhưng cô vui hơn hạnh phúc hơn là cô cũng được thân thể của người đàn ông này. Alan ôm lấy Julie vừa hôn cơ thể anh cũng ra vào mãnh liệt vào chỗ sâu nhất của cô, anh vừa hôn cô vừa nói

_” Thiên Thiên, anh yêu em”

_” Em cũng yêu anh” Julie cũng bất chấp lời anh nói. Cô chỉ cần biết giờ cô và anh cùng chung chăn chung gối.

Qua hai lần vận động Alan thỏa mãn nằm sang bên cạnh cô ôm cô vào lòng mới nhắm mắt lại ngủ. Julie hạnh phúc nằm trong lòng anh ôm chặt anh cô cũng đi vào giấc mộng.

Hàn Thiên Thiên dọn dẹp ít quần áo của ba mẹ con bỏ vào một valy nhỏ cô đi ra khỏi phòng chẳng thấy Julie cùng Alan đâu, cô nghĩ hai người chắc là đi đâu rồi. Cô cầm điện thoại lên nhắn cho Julie một tin nhắn xong mới đóng cửa ra khỏi nhà. Đến lúc cô đến biệt thự Mặc gia là hơn bảy giờ tối vừa vào đến cửa thì thấy Mặc Thời Khiêm tan làm về. Cô nhìn cũng không nhìn anh đi vào nhà.

Mặc phu nhân vừa thấy cô đã niềm nở chạy đến cầm tay cô kéo vào bàn ăn để cô ngồi xuống bà nhiệt tình nói

_” Không biết con muốn ăn gì nên bác bảo nhà bếp làm thật nhiều món, con ăn thử nếu không vừa ý bác sẽ để đầu bếp làm món khác”

_” Không cần đâu bác, cháu không kén ăn” nói xong cô ngồi nhìn hai đứa con hỏi chuyện.

Mặc Thời Khiêm lên phòng tắm xong anh mới đi xuống phòng ăn. Thấy cô và hai con đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình anh cảm thấy cuộc sống sau này cứ mãi thế này thì thật tốt.

Mặc lão gia thấy con trai cứ đứng ngẩn người ông ho nhẹ gọi

_” Thời Khiêm, còn không ngồi vào cả nhà còn đợi mình con”

Thấy mọi người đểu quay lại nhìn mình anh cũng không thấy ngượng ngùng gì kéo ghế ngồi cạnh Thiên Thiên. Thiên Thiên thấy Mặc Thời Khiêm ngồi cạnh mình cô nhíu mày nhưng cũng không nói gì, cô không muốn anh ta ngồi cạnh mình lại nghĩ lại đây là nhà anh ta cô cũng chẳng yêu cầu hay đòi hỏi gì cả.

Trong bữa ăn Lisa là người ăn hăng say nhất, Eva thấy món gì cậu thích ăn thì ăn cái đó. Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân chỉ mải nhìn hai đứa nhỏ ăn, hai ông ba thi nhau gắp món ăn ngon cho các cháu. Mặc Thời Khiêm thấy vậy cũng gắp một miếng thịt bò vào bát của Thiên Thiên rồi nói

_” Ăn nhiều vào”

_” Tôi tự ăn tự lấy khỏi cần anh quan tâm”

_” Tôi chỉ muốn cô béo lên chút để đủ sức chăm hai đứa thôi.”

_” Bình thường tôi vẫn chăm được không phiền đến anh”.

Mặc Thời Khiêm muốn bản thân mình đến gần cô một chút vậy mà nữ nhân này thật không biết điều, anh liếc cô một cái nói

_” Muốn tốt cho cô mà cô không muốn vậy thì thôi vậy”

_” Ai cần!” nói xong cô lấy đức gắp cho mình một miếng thịt kho vậy mà vừa định gắp đã bị một đôi đũa khác cướp mất, cô bỏ qua gắp một miếng rau và cũng như vậy bị người đàn ông khốn kiếp này cướp mất, cô nhìn anh ta trừng mắt nói

_” Anh cố tình”

_” Chẳng phải cô bảo không cần quan tâm sao? Tôi chỉ ăn những gì tôi muốn”

_” Anh…” Thiên Thiên á khẩu không biết nói lại với người đàn ông này cái gì.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN