Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em - Chương 14: 14: Nụ Hôn Cháy Bỏng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em


Chương 14: 14: Nụ Hôn Cháy Bỏng


Ông chủ, sao anh lại ở đây?
– Chẳng phải là vì em sao?
Kha Vạn Vũ điềm nhiên trả lời, lúc nhận được bức ảnh Lục Hiển ôm ấp cô, trên đầu anh đã có sấm chớp đùng đùng, anh dẹp luôn cuộc họp cổ đông ở Kha Thị mà tức tốc đến đây.
Nếu Diệp Mộng theo Lục Hiển rời đi, anh nhất định sẽ cướp về cho bằng được, nhưng cô làm sao có thể nguyện ý bên anh?
Trái tim anh trong khoảnh khắc đã cảm thấy rất nặng nề, giờ thì không phải lo gì nữa cả, gã kia đã tự đập chậu hoa rồi.
– Cám ơn anh đã xuất hiện đúng lúc, chút nữa là tôi bẻ tay, vặn chân, nhổ răng hắn.
“…”
Kha Vạn Vũ nhếch môi cười nhạt, đôi mi khẽ dao động, nếu không phải trót si mê Diệp Mộng thì chắc anh cũng nên suy nghĩ lại, sợ một ngày đến lượt anh nằm bẹp dưới tay cô.
Lục Hiển ban nãy định giở thói vũ phu, cô làm sao có thể dễ dàng cho qua.
Đã biết được lí do bản thân bị ruồng bỏ nên Diệp Mộng chẳng còn gì tiếc nuối.

Một lí do hèn hạ đến mức không thể chấp nhận, cô tự nhắc nhở bản thân “yêu được thì phải buông được”.
Ở bên cạnh Lục Hiển, cô như đánh mất lý tưởng của mình, vì yêu mà cố gắng dịu dàng thục nữ, phải che giấu bản thân mạnh mẽ, đến mức trở nên nhu nhược.
Hòn đá trong lòng đã được vứt đi rồi, cảm giác lúc này thật không tệ.

Từ bây giờ cô có thể trở lại làm chính mình, không phải lấy lòng ai nữa cả.
Thật nhẹ nhõm!
Có lẽ Lục Hiển cũng đã rất mệt mỏi, hắn phải vất vả đeo chiếc mặt nạ ôn nhu, lịch lãm suốt một năm còn gì.

Từ lúc Kha Vạn Vũ vì cứu cô mà bị thương, Diệp Mộng không còn bài xích anh nữa.
Lục Hiển bây giờ như một người xa lạ, còn anh lại mang đến cảm giác thân quen.
***
Đến phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến Kha Vạn Vũ hơi tức cười, bộ dạng thảm hại đang nằm trên sàn kia là Tề Thái.
Anh không hỏi cũng biết là trò của ai, người nằm trên tay anh còn đang nhắm nghiền mắt giả chết.
Kha Vạn Vũ nghiêng đầu ra dấu cho Phạm Thiên, Phạm Hỉ “giải cứu” cho Tề Thái, anh bước đến ngồi xuống ghế sô pha.
Diệp Mộng giả vờ thiếp đi, cứ nghĩ về đến phòng anh sẽ nhẹ nhàng thả cô xuống giường nào ngờ Vạn Vũ vẫn nhất quyết ôm trong lòng.
– Kha Vạn Vũ cậu mang nữ sát thủ đến chổ tôi, tôi mới là người cần thuê vệ sĩ..

cô…!cô ta…!phù…!phù..
– Diệp Mộng mau tỉnh lại cho tôi! Cô…!cô…
Tề Thái được thả ra mà tê cứng hết cả người, nói một hai câu liền hụt hơi.
Kha Vạn Vũ đặt Diệp Mộng ngồi trên đùi, khẽ đẩy cái đầu nhỏ tựa vào vai anh, một tay ôm lấy cô, dáng vẻ cưng chiều hết mực.
Anh hời hợt nhìn Tề Thái rồi quay sang chất vấn Phạm Thiên, Phạm Hỉ:
– Cậu ta bị làm sao?
Tề Thái bây giờ mới đủ tỉnh táo để ngộ ra, Kha Vạn Vũ hôm nay rất khác lạ, từ trước đến nay làm gì chiều chuộng ai như thế.
Lẽ nào mình đã đắc tội với em dâu?
Toi rồi!
Anh ngây ngốc lắc đầu nhìn về phía Phạm Thiên, Phạm Hỉ chỉ mong họ đừng kể tội anh ra, nhưng không kịp nữa…
– Dạ, bác sĩ Tề rủ Diệp tiểu thư đi khách sạn!
Kha Vạn Vũ giật giật khóe môi, trên trán nổi đầy gân xanh, sự tình này biết ngay chẳng có gì vô duyên vô cớ.
Anh phải cho Tề Thái một bài học để cậu ta quản cho tốt cái miệng của mình:
– Trói lại! Vứt ra cửa!
– Kha Vạn đại thiếu gia, cậu làm ơn tha cho tôi! Chỉ là hiểu lầm…!hiểu lầm thôi! Hề hề!
Phạm Thiên, Phạm Hỉ nhịn cười muốn tắt thở, Sếp Vũ của họ hóa ra là đang ghen.

Nhìn bác sĩ Tề vừa tội vừa thương, mới được thả ra chưa đầy ba phút.
Tề Thái mắng chửi bản thân hư thân mất nết, hết trò lại đi chọc ghẹo người phụ nữ của Kha Vạn Vũ
Hai người tưởng chừng không liên quan kia lại hợp nhau đến lạ, hở chút là trói, hở chút là trói.
Anh ta cười còn khó coi hơn mếu khép nép ngồi phía đối diện thành khẩn van xin:
– Tôi dù sao cũng là giám đốc bệnh viện, cậu giữ chút mặt mũi cho tôi, đảm bảo không có lần sau nữa!
Tề Thái giơ ba ngón tay thề có trời có đất làm chứng.
Diệp Mộng mím chặt môi nhịn cười, nỗi buồn ban nãy vơi đi một chút, bác sĩ Tề này cái gì cũng tốt chỉ có mỗi tội “mồm mép tép nhảy”.

Đợi tâm trạng cô ổn hơn sẽ đi tìm anh ta tạ lỗi.
Cặp mông quả đào của Diệp Mộng không an phận, cô mỏi người nên chốc chốc lại nhích tới nhích lui.
“Tiểu đệ đệ” của Kha Vạn Vũ vì thế mà bị kích thích đến rạo rực.

Đôi mắt hiếm của anh khẽ khép hờ, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

Anh hạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt mộc đẹp thanh khiết của Diệp Mộng, cánh môi hồng mím nhẹ thật gợi tình.
Đây là đang dụ dỗ tôi hôn em sao? Em là bệnh nhân quyến rũ nhất đấy!
Từ lúc tương tư Diệp Mộng, anh đã không gần gũi thêm bất cứ người phụ nữ nào khác, vì cô anh đã gắng nhịn mấy ngày rồi.
Hôm nay không ăn được thịt thì cũng phải húp được canh, Kha Vạn Vũ nhanh chóng vẩy tay đuổi ba con kỳ đà ra ngoài.
Tề Thái được ân xá mừng rỡ lập tức lặn mất tăm.

Phạm Thiên, Phạm Hỉ không dám nán lại thêm giây phút nào.
Căn phòng bỗng yên ắng lạ thường, Diệp Mộng mở mắt ra len lén nhìn xung quanh, cô ngẩng đầu lên, Kha Vạn Vũ vừa cúi xuống, mặt giáp mặt với nhau.
– Em dậy rồi?
Giọng nói của anh đầy mê lực, Diệp Mộng liền bối rối, lúc này cô cảm nhận rõ ràng hương thơm nhẹ nhàng nam tính trên người anh.
Hơi thở ấm nóng của Kha Vạn Vũ phả nhè nhẹ trên mặt cô, hô hấp của anh bắt đầu rối loạn.
Diệp Mộng nhận ra tư thế của hai người đang vô cùng ám muội.
Chẳng phải mình đang nằm trên miệng sói sao?
– Ông chủ, anh cũng về đi! Hôm nay tôi phải mặc niệm cho trái tim mình…!nó đang hấp hối.
Diệp Mộng tìm đại một lí do để đuổi khéo, thành ra nói linh tinh.

Cô thật muốn đánh vào cái đầu ngốc nghếch.

– Hấp hối?
Khóe môi anh cong lên, một bên má lúm thoắt ẩn hiển.

Ánh mắt hoang dại trượt xuống mũi rồi dừng lại nơi cánh môi cô.
– Được rồi, tôi sẽ cứu chữa cho nó!
Trong lòng Kha Vạn Vũ khẽ kích động, vô thức trao cho Diệp Mộng một nụ hôn cháy bỏng.
– Ưm…
Diệp Mộng bị choáng ngợp đến không thể phản ứng lại, trái tim đập loạn lên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cảm giác mềm mại trên môi khiến cô mơ hồ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Kha Vạn Vũ hôn càng lúc càng sâu.

Nụ hôn của anh triền miên không dứt, như muốn càn quét tất cả dư vị ngọt ngào trong cô.

Hơi thở của hai người dần hòa thành một nhịp.
Vòng tay anh siết chặt tấm thân nhỏ nhắn trong lòng, nếu Diệp Mộng không phải đang dưỡng thương, anh nhất định hung bạo chiếm lấy cô, muốn cả đời này cô chỉ thuộc về anh.
Diệp Mộng là người con gái duy nhất mang đến cho anh cảm xúc chân thật này, là người con gái anh muốn hết lòng bảo vệ, yêu thương..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN