Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Chương 2
(*) 6 giờ 30 phút sáng tại biệt thự Hàn gia
“Hàn Mộc, dậy đi học đi con, hôm nay khai giảng đấy, con mà không dậy đừng trách mẹ!” Hàn phu nhân vừa kéo chăn ra khỏi người Tiếu Vy, vừa càm ràm.
Tiếu Vy bị kéo mất chăn, mặt nhăn như khỉ ăn ướt uể oải ngồi dậy trong trạng thái đầu rối như tổ quạ, mắt vẫn nhắm tịt chưa buồn mở ra nhìn thế giới, bất đắc dĩ phải bò xuống giường lăn vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân như xác sống. Sau khi tỉnh ngủ, cô xuống dùng bữa với ba mẹ rồi leo lên xe đến trường. Nghe có vẻ nhanh nhưng với cái tốc độ rùa bò của cô thì phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến trường.
Kỳ thực Tiếu Vy chẳng muốn đi học tí nào. Dù sao cũng là tiểu thuyết đô thị, kiến thức chắc cũng chỉ như kiến thức ở thế giới kia thôi chứ cũng không khác quá nhiều mà cô thì 25 tuổi rồi tự nhiên phải đi học lại lớp 12. Chưa kể đến cô cùng lớp với nữ chính và hai nam chính khác, còn phải nói đến đây là trường liên cấp tức là trường đại học cũng ngay gần đó mà hầu hết các nam chính và nam phụ học ở đó. Quãng đường chém nữ chính còn nhiều gian lao.
Máy chủ {Này, Tiếu Vy tôi nhắc cô một chuyện. Cô mà giết nhân vật chính là sẽ bị phạt đấy nhá, không cẩn thận còn bị mắc kẹt trong thế giới này luôn đấy.} Sao người chơi nhà mình bạo lực vậy, lúc nào cũng chỉ muốn giết nhân vật chính.
Tiếu Vy “Ta không giết bọn họ thì đợi bọn họ đến giết ta à, máy chủ vô não.”
Máy chủ {Thiếu gì cách để trả thù, nói chung cô không được giết bọn họ.}
Tiếu Vy “Ta biết rồi. Xì…chán chết…nếu đã là trả thù thì cứ một đao chém chết có phải nhanh hơn không.”
Máy chủ {…} ta không nói lại với cô, đến lúc bị phạt đừng trách ta.
Tiếu Vy cãi nhau chán với máy chủ xong xách cặp đi vào trường tìm một chỗ ngồi ở khán đài khai giảng lôi một quyển sách tiếng anh ra đọc chăm chú mặc kệ người xung quanh. Trời xui đất khiến thế nào cô lại ngồi ngay trước nữ chính mà có nữ chính thì sẽ không bao giờ thiếu nam chính nên phía sau Tiếu Vy thuốc súng bay mù trời, dấm chua vẩy đầy đất. Các nam chính đang trong giai đoạn tranh giành nữ chính với nhau làm bao nữ sinh trong trường hận không thể xé xác nữ chính ra thành trăm mảnh. Và, gạch lót đường lại xuất hiện, kịch hay không thể thiếu nhân vật phản diện. Nhiệm vụ mà Tiếu Vy tự giao cho mình chính là ngồi yên nghe kịch.
Từ đằng xa của sân trường một em gái trông cũng khá xinh đang hừng hực khí thế đi đến chỗ của nữ chính nộp mạng. Em nó nói mà như hét ra lửa “Bành Nhật Vũ, sao anh lại ở đây tằng tịu với con hồ ly tinh này?! Anh có còn coi tôi là hôn thê của anh nữa không?”
Em gái xinh đẹp mà hung dữ đó chính là nữ phụ thứ hai, Ngô Ly Phương, nhất kiến chung tình với nam chính Bành Nhật Vũ, hôn phu của cô ấy. Ngô Ly Phương luôn luôn gây khó dễ cho Dương Linh vì cô ta dám quyến rũ Bành Nhật Vũ của cô ấy. Haiz, nghĩ thế nào vẫn là tội nghiệp cho cô gái ấy, đẹp thế mà yêu phải thằng khốn nạn.
Bành Nhật Vũ, trước cơn ghen của Ngô Ly Phương, vẫn rất bình tĩnh ra vẻ cao lãnh trả lời một câu tuyệt tình “Hủy hôn đi, giải thoát cho cả hai. Tôi muốn được ở bên Dương Linh.”
Ngô Ly Phương nghe được thì lồng lộn lên, vứt hình tượng ra thùng rác, chạy đến vừa giật tóc, vừa tát Dương Linh, vừa nói như gào “Mày là con khốn nạn, là hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông. Nói cho tao nghe, mày đã làm gì với Nhật Vũ để giờ anh ấy hắt hủi tao như vậy, mày nói đi!!!!”
Bành Nhật Vũ cùng mấy tên nam chính còn lại nhìn Ngô Ly Phương nổi cơn điên ngay lập tức dừng cô ta lại, kéo cô ta ra khỏi Dương Linh, đưa cô ta ra khỏi trường. Xong xuôi lại tiếp tục xúm vào tranh nhau chăm sóc, an ủi Dương Linh.
Hết kịch, cô đành quay về tập trung vào quyển sách trên tay, đầu suy nghĩ cách trả thù đám người này. Dàn hậu cung của nữ chính không hề nhỏ. 7 nam chính, 2 nam phụ toàn những tên có gia thế lớn mạnh không ở trong nước thì cũng là ở ngoài nước, thực muốn làm Tiếu Vy lôi dao đi chém người a.
Máy chủ sao mi cho ta làm một ca khó nhằn như vầy! Ông đây là tân thủ đấy!
Máy chủ {…} Ta có làm gì đâu mà cô bắn ta. Nhìn cô ai nghĩ là tân thủ mà cũng chả có tân thủ nào như cô.
Tiếu Vy “Máy chủ nhà mi là đàn bà đúng không? Là đàn bà thì mới lắm mồm như thế.”
Máy chủ {…} Không nói với cô nữa mặc kệ cô.
Tiếu Vy “Xì…”
Trong lúc Tiếu Vy đang bận bát quái với máy chủ thì đột nhiên nữ chính ngã xuống bên cạnh, người cô ta đổ xuống xô mấy chiếc ghế bên cạnh về phía trước, chân cô ta ma xát với nền đất xước một mảng da, máu cũng bắt đầu rơm rớm.
Tiếu Vy “Bận tám chuyện với mi làm lỡ cả kịch hay rồi!”
Máy chủ {…} cô nên xem lại ai mới là người gây sự trước.
Tưởng gì hóa ra là em gái Ngô Ly Phương quay lại báo thù nữ chính. Con nhà người ta dù gì cũng là lá ngọc cành vàng lại là tiểu minh tinh màn bạc, bị một con nhỏ nhà quê như nữ chính cướp hôn phu không tức mới là lạ, vừa tức, vừa ghen lại vừa nhục. Nam chính vuốt mặt cũng phải nể mũi, phía sau cô ta cả một hàng vệ sĩ xếp dài ngăn nam chính lại không để bọn học đến gần cô ta nên dù có muốn cũng không quăng cô ta ra ngoài như vừa nãy được chỉ đành đứng xót xa nhìn Ngô Ly Phương xử lí nữ chính. Ngô Ly Phương quay lại cố gắng kiềm chế không động thủ với nữ chính nhưng nhìn cái điệu bộ yếu ớt của Dương Linh không giữ được bình tĩnh đẩy cô ta một cái.
Dương Linh đau muốn phát hỏa, nếu không phải có nam chính ở đây nhất định cô ta đã quyết sống mái một phen với Ngô Ly Phương rồi chứ đâu thèm chịu thiệt. Mắt Dương Linh lại đẫm lệ, bắt đầu màn kể lể quen thuộc.
“Ngô Ly Phương…hức…chị biết em…hức…không ưa gì chị…híc…chị cũng biết em thích Nhật Vũ…em sợ Nhật Vũ sẽ thích chị…nhưng sự thật…hức…là chị đã làm rõ với cậu ta rồi…bọn chị không có gì hết…”
Tiếu Vy co một chân đặt lên ghế, gác cằm lên đầu gối, người hướng về phía nữ chính xem kịch hay. Nữ chính này mà đi làm diễn viên chắc chắn sẽ là một ngôi sao sáng chói. Quả là đáng tiếc.
Ngô Ly Phương chẳng thèm nể nang gì, cô ta cũng không phải loại con gái ngây thơ, cô ta biết Dương Linh cố tình bày vẻ mặt ủy mị đó ra nên nói thẳng vào mặt nữ chính “Người chị cũng cướp rồi còn bày ra điệu bộ ý làm gì, các người cứ ở bên nhau hạnh phúc đi. Bành Nhật Vũ, tôi nghe anh, hai chúng ta hủy hôn. Anh cứ đợi một tin vui, một tin buồn đi. Công ty nhà anh sẽ không vững lâu nữa đâu.” Ngô Ly Phương nói xong bỏ đi thẳng, lần này là dứt khoát. Cô ta sẽ không bao giờ hối tiếc nữa. Chỉ là một Bành Nhật Vũ, ngoài kia không thiếu người tốt hơn hắn ta, không có gì phải tiếc nuối cả.
Tiếu Vy nhìn Dương Linh tròng trọc khiến cô ta dù muốn hay không cũng phải ngửa mặt lên nhìn, một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng cô ta khi biết người nhìn mình là Hàn Mộc. Cái nhìn đó khiến cô ta có cảm giác mình bị Hàn Mộc kia nhìn thấu mọi tâm can, như thể bị lột trần trụi trước mặt cô ấy.
Dương Linh bất giác mấp máy môi “Hàn…Mộc…cô…”
“Tôi làm sao?” Tiếu Vy bỏ chân xuống khỏi ghế, tay để trên thành ghế, chân vắt chéo trông đầy soái khí, nhướng mày hỏi Dương Linh vẫn đang ăn vạ dưới đất.
Đầu óc nam chính có vấn đề, nữ chính bị xô ngã thế kia mà không chịu ra đỡ người ta dậy, chỉ biết đứng đực ở đấy.
Tiếu Vy “Nhân vật trong trò chơi của mi quá thiểu năng!”
Máy chủ {Đừng có cái gì cũng lôi ta ra, nhân vật là do máy làm, ta là người, nhấn mạnh một lần nữa, ta là người.}
“Người con khỉ, nghe cái giọng máy móc đó họa có điên mới nghĩ mi là người.” Tiếu Vy bĩu môi.
Máy chủ {…} Không nói với cô.
Sau khi Ngô Ly Phương đi xa, mấy tên nam chính thiểu năng mới nhớ đến nữ chính, vừa thời gian cô tán ngẫu với máy chủ.
Dạ Phong chạy đến đỡ Dương Linh đầu tiên ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt không mấy thoải mái của Dương Linh và Tiếu Vy đang ngồi ở đó nhìn xuống Dương Linh trên mặt đất. Hắn lạnh lùng nói “Hàn Mộc, cô xem kịch rất vui đúng không?”
Mấy giây sau, đám nam chính còn lại cũng chạy đến, vừa hay nghe được lời Dạ Phong vừa nói.
“Cô ta là…Hàn Mộc?” Bành Nhật Vũ mở lớn mắt, hận không thể mang kính lúp ra soi trên người Tiếu Vy để tìm một nét của Hàn Mộc ở đó.
“Chắc chỉ là cùng tên thôi đúng không, Hàn Mộc không thể nào là người như vậy?” Cố Minh cũng cùng một biểu cảm với Bành Nhật Vũ, ngạc nhiên muốn rớt hàm.
Nếu không phải là nữ chính ở đây hắn ta chắc chắn sẽ nói “Hàn Mộc không thể nào đẹp như vậy”, ít nhất đây là những gì Tiếu Vy nghĩ trong đầu.
Máy chủ {…} cô còn biết cả tự sướng nữa à Tiếu Vy kia.
Vài tên nam chính còn lại lời vẫn nghẹn ở họng chưa kịp cất lên đã bị Tiếu Vy chặn lại
“Không vui tí nào.” ngừng một lúc cô lại nói “Thiếu hạt dưa, có hạt dưa để cắn thì mới vui được. Kịch hay không thể thiếu hạt dưa. Lần sau sẽ mua phòng thân.”
“Cô…” Dạ Phong không còn biết nói gì với cô gái trước mặt. Người này chắc chắn không phải Hàn Mộc. Mà ‘phòng thân’ có thể dùng được trong trường hợp này sao? Logic gì vậy?
“Dạ Phong, cô ta có thực là Hàn Mộc?” Trương Tùng mắt nhìn Tiếu Vy tròng trọc.
“Tôi là Hàn Mộc lại cần anh ta chứng thực?” Tiếu Vy trừng mắt nhìn lại Trương Tùng. Giọng nói này, là một trong những tên vây đánh cô hôm trước, đáng chết.
Cô vừa dứt lời thì khai giảng cũng bắt đầu, cô tiếp tục với quyển sách trên tay. Phải tẩm bổ tâm hồn nếu không sẽ không đủ chất xám để đấu với tập đoàn Phan Thị, à nhầm, tập đoàn nam nữ chính.
Khai giảng xong cô lập tức chạy về nhà, khai giảng gì mà chán như tụng kinh thật muốn nổ não.
Tiếu Vy ngồi vào bàn học mở laptop của nguyên chủ ra xem một lượt. Không có gì đặc sắc nhưng có một file khá đặc biệt. Nó được bảo vệ bởi rất nhiều lớp tường lửa, mật khẩu bảo vệ đan xen nhau. Trong nhật ký của nguyên chủ lưu trong máy tính, file bí ẩn này là mẹ ruột của nguyên chủ đưa cho nguyên chủ khoảng 7 năm trước, trước khi bà ấy qua đời. Mẹ hiện tại là mẹ kế, ba nguyên chủ cưới bà ấy vào 5 năm trước, nguyên chủ cũng không mấy bài xích bà ấy. Mẹ ruột của Hàn Mộc bảo cô phải mở file này bằng được. Bà ấy nói file này sẽ bảo vệ cô sau khi chuyện bị phát giác còn chuyện gì thì không thấy nguyên chủ đề cập đến trong nhật kí, trong kí ức cũng không có.
Hiện tại việc cô quan tâm là làm nhiệm vụ máy chủ nhiều chuyện kia giao nên bỏ qua file đó để bắt đầu công việc trả thù.
Cô phải đi phá couple (CP), phải cắt từng cái đuôi của nữ chính một, xử từng tên nam chính không bỏ qua tên nào, đấy mới là thú vui giết thời gian mà cô hướng tới. Mục tiêu xấu số đầu tiên chính là Dạ Phong.
Tiếu Vy bắt đầu đâm chân vào công việc kinh doanh của Dạ gia. Cô không làm gì nhiều chỉ hack hệ thống thông tin mật của tập đoàn nhà Dạ Phong một cách lặng lẽ, sao chép những thông tin quan trọng liên quan tới tính mạng của cả tập đoàn ra thành nhiều bản lưu tán loạn ở nhiều nơi trong máy tính, trên điện thoại và cả trên web mật mà cô tự tạo. Tiếp theo, Tiếu Vy nhằm vào Ngọc Long, tổ chức ngầm phía sau tập đoàn Hoàn Vũ của Dạ gia cũng với thủ đoạn tương tự.
Lấy thông tin xong xuôi, Tiếu Vy bắt đầu liên lạc với một vài đối thủ của Hoàn Vũ để giao bán một vài thông tin mật không mấy quan trọng cho họ lấy tiền. Không phải cô không có tiền. Nguyên chủ có rất nhiều tiền trong tài khoản nhưng nếu rút một khoản lớn từ đó ra nhất định ba mẹ nguyên chủ sẽ nghi ngờ nên cô không dám làm liều.
Có tiền Tiếu Vy bắt đầu nhảy vào sàn chứng khoán, sau đó lập công ty riêng. Mọi việc đều được hoàn thành trong thầm lặng. Cô cần công ty này để về sau dù cho có trường hợp cẩu huyết nào xảy ra cũng sẽ không phải cạp đất mà ăn, dù thế nào cũng phải là người giàu.
Tiếu Vy hoàn thành mấy việc lặt vặt đó xong thì cũng phải mất một tuần. Lúc này cô đang ngồi mắt đọc sách nhưng đầu thì nghĩ đến cảnh Dạ Phong phải chật vật xử lí việc của công ty, việc của tổ chức mà khoái trá. Ai kêu tên này là người nguyên chủ muốn trả thù nhất lại là tên đầu sỏ tham gia vào vụ vậy đánh cô lúc cô mới xuyên qua. Đáng chết.
– Hết Chương 2 –
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!