Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Chương 5
Tiếu Vy không chỉ nói ra cái gì xui cái ý mà còn nghĩ cái gì linh cái ý. Nghĩ sẽ gặp nữ chính là sẽ gặp nữ chính. Bàn tay của tác giả thật thần kỳ. Cô chỉ chọn bừa một cái nhà hàng gần nhà cũng đụng mặt nữ chính nha. Nữ chính bạch liên hoa hôm nay đi với nam chính Lâm Phi, người có thế lực hắc đạo trong nước lớn nhất trong các nam chính, hiện tại là người nữ chính có nhiều tình cảm nhất. Tác giả cũng thật có tâm, trời đánh còn tránh miếng ăn thế mà tác giả lại đổ cả xô máu chó đúng lúc người ta đang ăn.
Nam nữ chính đi vào rắc bao nhiêu cẩu lương cho chó FA tác giả có biết không hả?! Ông đây vẫn còn đang FA đấy!!!
Máy chủ {Không phải Từ Mặc thích cô sao?}
Tiếu Vy “Con mắt nào của mi nhìn thấy hắn thích ta?”
Máy chủ {Không thích cô thì người ta đã chẳng đi theo cô nhá.}
Tiếu Vy “Ta cứu hắn có một lần, quen biết chưa được hai ngày thích củ cải ấy.”
Máy chủ {Tình yêu không giới hạn thời gian.}
Tiếu Vy “…” máy chủ vô não hôm nay lại nói ra mấy cái triết lý này, thật không thể tin nổi.
Máy chủ {…} cô hơi bị coi thường ta rồi đấy, máy chủ ta cũng là dân ngôn tình nha cưng.
Tiếu Vy cãi nhau xong với máy chủ quay ra nhìn Từ Mặc đang ăn, nhìn kiểu gì cũng không thấy hắn ta thích cô ở điểm nào. Từ Mặc cảm nhận được ánh mắt của cô ngẩng đầu lên nhìn, chưa kịp nói gì đã bị cô hỏi đến đơ người
“Anh thích tôi?”
Câu hỏi của cô đến đột ngột làm Từ Mặc không biết trả lời thế nào. Hắn không biết thích là gì nhưng nghe cô hỏi, tai hắn lại đỏ lừ. Từ Mặc vì không biết trả lời thế nào nên gắp cho cô mấy miếng thức ăn rồi quay mặt đi tránh ánh mắt của cô, khẽ nói “Em ăn đi.”
Tiếu Vy bĩu môi, rồi cắm mặt xuống ăn tiếp. Thích thì cứ nói thẳng ra, lão nương ta có ăn thịt ngươi đâu. Đã nghiện còn ngại.
Đang vừa ăn cơm, vừa bị nữ chính nhét cẩu lương đầy mồm thì có một đám cướp xông vào. Đúng là nơi nào có nhân vật chính thì nơi đó có biến mà.
Bọn cướp đó là đám cướp nhà băng, chúng cướp tiền ở ngân hàng cách nhà hàng này vài trăm mét, cướp xong chạy trốn thì bị cảnh sát đuổi theo buộc phải chạy vào đây trấn thủ. Vừa mới vào đã có một tên cầm súng bắn lên trần nhà hét lớn.
“Tất cả ngồi im, động đậy tao bắn.”
Tiếu Vy ngồi im lấy kẹo mút ra xem kịch hay sắp diễn ra, mấy tên cướp kiểu này cô không cần động tay, bọn chúng sẽ là diễn viên phụ trong một vở tình kịch xúc động. Từ Mặc dừng đũa, ánh mắt hắn âm trầm một mảng tối đen, tay cầm điện thoại lên định gọi cho thuộc hạ thì bị Tiếu Vy ngăn lại, nhỏ giọng nói với hắn
“Không cần gọi, cứ ngồi im và xem kịch hay sắp diễn ra.”
Từ Mặc nhìn Tiếu Vy với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn làm theo cô, chống cằm ngồi nhìn bọn cướp khống chế nhà hàng. Đám cướp nhanh chóng kiểm soát toàn bộ nhà hàng, cảnh sát đến nơi buộc phải bắc loa đàm phán nhưng đám cướp không thèm nghe tiếp tục việc của mình. Chúng vào nhà hàng cướp thêm tiền rồi bắt đầu thảo luận với nhau cách đe dọa cảnh sát để tìm đường thoát thân.
Máu chó lúc này mới tuôn trào thành sông. Một tên cướp trông có vẻ là tướng cướp chĩa súng vào Dương Linh “Con này, đứng lên đi theo tao.”
Dương Linh mặt tái mét không còn một giọt máu, chân tay bủn rủn không còn sức để đứng lên. Thấy nữ chính như vậy, nam chính sao đành lòng. Người đứng lên không phải là nữ chính mà lại là Lâm Phi. Hắn che chắn cho Dương Linh ở phía sau đang sợ hãi cực độ, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Hắn gằn giọng, con ngươi hằn lên tia độc ác chiếu thẳng vào người tướng cướp “Ở đây có nhiều người như vậy tại sao lại là cô ấy?”
Tên cướp bị Lâm Phi nhìn đến dựng tóc gáy, yết hầu hắn khẽ chuyển nhưng ngay lập tức hắn lấy lại vẻ tàn bạo cao giọng nói, ai bảo trong tay hắn có súng “Tao thích thế! Sao? Bây giờ mày muốn chết hay đưa nó ra?”
“Tôi không giao người, anh dám bắn?” Lâm Phi vẫn giữ cái khí thế bức người đó, lời nói lại như vô tình muốn khích tên cướp bắn hắn.
Tên cướp bị Lâm Phi vô tình khích tướng, dùng báng súng đánh thẳng vào đầu Lâm Phi. Nhưng nếu Lâm Phi bị đánh trúng thì hắn đã không là trùm hắc đạo khi còn trẻ như vậy. Hắn cúi người tránh báng súng của tên cướp đồng thời thụi vào bụng hắn ta một phát khiến tên cướp lảo đảo lùi về phía sau suýt ngã ra đất. Tướng cướp sau khi lấy lại được sự thăng bằng, oán giận lập tức dâng lên, hắn chĩa súng về phía Lâm Phi, không hề nghĩ ngợi cứ thế bóp cò, cái này chính là tay nhanh hơn não…
Đoàng…
Lâm Phi bị bắn mất thăng bằng ngã vào người Dương Linh, nữ chính khi đó đang sợ đến ngây người, bị Lâm Phi ngã vào mà mặt vẫn đơ ra làm cả hai cùng ngã từ trên ghế xuống đất. Thấy eo Lâm Phi máu me đầm đìa, Dương Linh mới để ý đến cục diện hiện tại mặt càng thêm tái, hoảng hồn đỡ Lâm Phi dậy. Nhưng Dương Linh chưa kịp đỡ Lâm Phi đứng dậy hoàn toàn đã bị một bàn tay thô ráp kéo về phía cửa ra vào và bị ép người dán chặt vào kính cửa. Tên cướp ép Dương Linh vào cửa, một tay của hắn giữ chặt hai tay của cô ta ở phía sau, tay còn lại cầm súng, mũi súng chĩa thẳng vào đầu Dương Linh. Hắn ta hét lớn với đám cảnh sát bên ngoài
“Đám cớm chúng mày mà nhì nhằng tao sẽ bắn chết con này. Khôn hồn thì dẹp hết ra để cho bọn tao đi!”
Tên cướp hạ súng đưa tay định mở cửa kéo Dương Linh ra ngoài đe dọa cảnh sát nhưng còn chưa kịp mở cửa thì hai tay của cô ta ở phía sau đã vùng ra giật súng của hắn. Chỉ cần giật được súng của tên cướp, cô ta có thể thoát ra khỏi cục diện nguy hiểm này và đưa Lâm Phi đi bệnh viện băng bó, hắn chính vì cô ta mới bị thương. Tên cướp bị giật súng đột ngột thoáng một chút hoảng hồn nhưng ngay sau đó hắn đã lấy lại bình tĩnh giật súng từ tay Dương Linh. Hai người giằng co một hồi, mấy tên cướp khác vì khẩu súng đó mà không dám lại gần lôi Dương Linh ra. Ai biết lúc nào thì súng nổ chứ.
“Con khốn này, mày có bỏ ra không hả? mày có tin ông bắn chết mày không?!”
Nghe tên cướp nói vậy nhưng Dương Linh không đáp lời, tay càng dồn lực quyết đoạt cho bằng được khẩu súng của tướng cướp. Hai người tiếp tục giằng co, ai ngờ…
Đoàng…
Một tiếng súng nữa lại vang lên, viên đạn từ khẩu súng xé toạc không khí bay đi. Viên đạn ghim thẳng vào vai Tiếu Vy khiến cô choáng váng suýt ngã khỏi ghế. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ chiếc áo trắng cô mặc.
Được lắm tác giả! Ta nằm không cũng trúng đạn. Nhà ngươi lắm máu chó nó vừa thôi!
Bị bắn nhưng thần sắc của Tiếu Vy vẫn không đổi, chỉ có ánh mắt là thay đổi, một mảng khí lạnh từ ánh mắt của Tiếu Vy bao trùm hai kẻ tranh nhau khẩu súng khiến cả Dương Linh và tên cướp đều thấy sống lưng lạnh toát.
Từ Mặc nhìn thấy Tiếu Vy bị bắn không khỏi lo lắng vội đứng dậy đến bên cạnh xem xét vết thương cho cô. Một lần nữa, Dương Linh và tên cướp phải toát mồ hôi vì bị một ánh mắt sắc lạnh quét qua. Từ Mặc đằng đằng sát khí nhìn bọn họ, quay người định đi đến giết chết hai người trước mắt. Hắn chưa kịp đi đã bị Tiếu Vy giữ lại. Cô nhìn hắn lắc đầu, ý bảo hắn cứ bình tĩnh ngồi xuống. Từ Mặc dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời Tiếu Vy
“Anh không mau cướp lại súng bắn chết cô ta đi còn đứng đực ra đấy làm gì?” Tiếu Vy cất đi ánh mắt muốn giết người vừa rồi, nhìn bọn họ bằng ánh mắt không thể bình tĩnh hơn, nhẹ giọng nhắc nhở tên cướp.
Tên cướp được Tiếu Vy nhắc nhở mau chóng hoàn hồn, nhân lúc Dương Linh vẫn đang ngẩn ra nhìn cô, lập tức giật lại khẩu súng trong tay cô ta, chĩa súng vào cô ta, bóp cò…
Đoàng…
Chỉ mới vài phút đồng hồ mà đã ba tiếng súng vang lên khiến nhiều người rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ.
Dương Linh bị tên tướng cướp bắn một phát trúng chân. Cả người cô ta mềm nhũn, hai chân khụy xuống, cơ thể dường như không có lấy một tí sức lực nào ngã bệt ra sàn, khuôn mặt vẫn tràn ngập vẻ sợ hãi, hai tay giữ lấy một bên chân đầy máu.
“Ông đã bảo mày rồi mà mày còn không nghe…”
Tên cướp vừa nói vừa giơ tay định nắm tóc Dương Linh thì cảnh sát từ cửa sau tràn vào chặn đứng lời của hắn.
Đến đây không kể thì ai cũng biết cướp bị bắt, con tin được giải cứu, nam nữ chính được đưa đi bệnh viện. Người bị bắn là nam nữ chính, kẻ bắn không chết thì cũng phải đi tù.
(*) Tại bệnh viện…
“Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng nhưng chỉ có thể làm được đến vậy.” Bác sĩ từ phòng mổ đi ra lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối nói.
“Sao lại thế? Rõ ràng chỉ là bị bắn vào chân thôi không phải sao?” Lâm Phi nắm lấy hai vai của vị bác sĩ rung mạnh, ánh mắt đầy sự lo lắng, thấp thỏm.
“Như tôi đã giải thích trước đó với anh rồi, cô ấy bị bắn vào xương bánh chè khiến nó bị vỡ vụn, không thể phục hồi lại hoàn toàn được.”
Hai tay Lâm Phi buông thõng xuống, hắn nhìn chằm chằm vào người nằm trên chiếc cáng mới đẩy ra từ phòng phẫu thuật, ánh mắt hắn rồi bời. Hắn biết nói thế nào với cô ấy đây? Từ giờ Dương Linh không thể đi lại như người bình thường được nữa rồi.
Trong khi đó, tại biệt thự Hàn gia, Tiếu Vy không hề biết Dương Linh đã bị phế mất một chân, vẫn thản nhiên ngồi trên giường đợi Từ Mặc bón đồ ăn cho. Cô bị bắn, lười đến mức không muốn tự ăn
“Ưm, không ăn nữa, no rồi!” Tiếu Vy quay đầu tránh thìa cháo của Từ Mặc đã đưa đến tận miệng.
Từ Mặc vẫn kiên nhẫn đưa thìa cháo ra trước mặt Tiếu Vy “Không được, em bị thương không ăn bao giờ mới khỏi.”
Tiếu Vy nhìn thìa cháo trước mặt “Anh vừa bắt tôi ăn nguyên một bát to đùng rồi, ăn nữa để mà thành heo à. Không muốn ăn nữa.”
Thấy cô một mực từ chối, Từ Mặc đành phải thu tay về, bê khay đồ ăn ra khỏi phòng cô.
Cô gái này không bao giờ chịu nghe lời hắn cả, cô có biết hắn đã lo lắng thế nào khi cô bị bắn không? Dương Linh đó, hắn sẽ không bỏ qua cho cô ta, dám làm người của hắn bị tổn thương, cô ta phải chết.
– Hết chương 5 –
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!