[BTS_ Fanfic] ÁNH SÁNG Ở NƠI ANH
Chương 13: Em yêu anh
_ Em về đi. Anh mệt- V thật sự đã bất ngờ khi thấy tôi, tôi có thể thấy rõ điều đó qua cái nhỏm dậy của anh nhưng anh rất nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh lùng.
_ Anh ngồi dậy nói rõ với em- tôi bước đến kéo cái người lì lợm đang ăn dạ ở đó.
_ Anh nói em về đi- giọng anh trở nên gắt gỏng hơn vẫn không chịu hợp tác với tôi, anh có biết anh như thế này khiến tôi bức bối lắm không.
_ Tại sao?- tôi buông tay thả tự do ra, đôi mắt tôi đã ửng đỏ.
Có lẽ thấy không gian bỗng chốc trở nên im lặng mà V mở mắt nhìn tôi vẫn còn đang đứng trước mắt anh chỉ là tôi không lên tiếng. Tôi không muốn mình phải khóc ngay lúc này, tôi cố nén nước mắt lại dường như tôi cảm thấy nước mắt chỉ trực trào nơi khóe mắt. Chưa bao giờ tôi đau khổ và tuyệt vọng như bây giờ, nhìn anh mệt mỏi cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi mệt lắm.
_ Tại sao lại đối xử với em như thế? – giọng tôi khàn đi, xin anh trả lời em.
_ Không tại sao cả- anh quay đi không nhìn tôi.
_ Anh…có phải có người yêu rồi?- một câu hỏi không ngờ xuất hiện trong tôi.
_ Không có.- lần này anh trả lời tôi rất nhanh.
_ Vậy có phải…anh đã yêu ai?- nghẹt thở chính là cảm giác của tôi, tôi chờ đợi từ anh.
_Không- tốc độ chậm hơn rất nhiều so với câu hỏi trước. Anh nói dối.
_Em về- anh đã có người con gái anh yêu. Tôi bỏ cuộc.
Nước mắt cuối cùng cũng đã rơi và trái tim tôi đã vỡ. Tay tôi đặt trên nắm cửa mà không tài nào có can đảm mở ra, chỉ là một cái vặn tay thôi mà sao lại khó thế, là tay hay là trái tim nát vụn kia không cho phép tôi mở cánh cửa này. Tôi cúi đầu nói rồi vặn cửa.
_Em yêu anh.
Cạch. Cánh cửa đóng lại nhưng…tôi vẫn chưa ra khỏi phòng. V chống tay giam tôi trong lồng ngực của anh, hơi thở anh trở nên gấp gáp, từng luồng hơi nóng phả vào mặt tôi.
_ Em vừa nói gì?- không gian yên lặng nên khi âm thanh trầm đó của anh phát ra như có sức nặng hẳn.
_Em không nói gì- tôi đưa tay quẹt đi dòng nước mắt, tay ý muốn đẩy anh ta.
_Em nói em yêu anh đúng không? Em yêu Kim Taehyung này.- V nhấn mạnh lại từng chữ.
_Phải. Em yêu anh. Em yêu anh đó- tôi dùng hết sức đẩy anh ra mà vì thế nước mắt vừa mới lau lại xuất hiện trên mặt tôi.
_ Em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi. Yêu anh 1 năm rồi. Ngày nào cũng yêu anh nhưng nó còn có ý nghĩa gì nữa anh không yêu em chỉ do em ngộ nhận mà thôi. Em ngộ nhận những cái xoa đầu của anh, những cái nựng cằm của anh, những câu nói yêu thương của anh… Em ảo giác những lần anh hôn lén em. Tất cả chỉ do mình em suy diễn. Là em, chỉ em đơn phương thôi. Suốt 1 năm qua chỉ có em luôn nghĩ anh…yêu em.- lời nói tôi nấc lên từng tiếng theo tiếng khóc của mình. Uất ức trong tôi rất lớn. Thì ra tôi lại có khả năng tưởng tượng đến vậy.
Tôi lùi lại phía cánh cửa, tôi muốn chạy trốn khỏi cái thực tại đớn đau này. Tay tôi lại một lần chạm đến nắm cửa nhưng chỉ là chạm vì ngay lập tức cả người tôi bị nhấc bổng lên rồi yên vị trên giường anh. Tôi vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ vội bật người dậy nhưng…V chồm người đè tôi trở lại giường và với tốc độ ánh sáng mà…mà hôn tôi. Tròng tử mở to hết cỡ, hình như tim tôi đã ngừng đập. Tôi không biết là bao lâu V mới rời khỏi môi tôi nhưng vẫn nằm lên người tôi. Anh mỉm cười.
_Anh…anh làm gì em thế? – sự bàng hoàng vẫn chưa dứt, mắt tôi chăm chú nhìn anh.
_ Anh vừa hôn…người anh yêu- lại cười, anh có thôi cười đi không.
_ Người anh yêu?- hình như tôi đang bị chậm phát triển não bộ.
_ Phải- anh lau đi nước mắt còn vương trên mặt tôi thật ôn nhu.
_Nhưng rõ ràng ummm… – anh hôn chốc rõ kêu.
_Người anh yêu là em, Se Young- anh lại hôn tôi.
_Người anh yêu từ trước đến nay là em, anh yêu em từ 3 năm trước- anh tiếp tục hôn tôi.
_Anh biết em chính xác là 5 năm nhưng mãi đến đêm concert hôm ấy anh và em mới chính thức gặp nhau, ngay giây phút đó anh đã yêu em- lại một nụ hôn nữa từ anh.
_Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, anh luôn yêu em- kết thúc câu nói là một nụ hôn.
Có thể nói mặt tôi bây giờ rất ngơ. Chẳng phải mới mấy phút trước tôi còn đau khổ, tuyệt vọng sao nhưng giờ lại thế này. Người V yêu thật sự là tôi, tôi không có ảo tưởng. Tôi lại nhìn cái gương mặt đẹp hơn hoa kia, nụ cười dịu dàng đó đã trở lại rồi. Vậy tại sao cả tháng nay lại thế?
_ Vậy tại sao một tháng nay anh lại lạnh lùng với em?.
_ Anh tưởng em yêu Jungkook- anh dụi đầu vào cổ tôi.
_Ba năm trước em từng chọn Jungkook nên anh sợ khi em nhớ lại mọi chuyện em sẽ về với Jungkook. Khi đó anh sẽ không đủ cam đảm để đối mặt với em nên ngay từ bây giờ anh phải rời xa em…- anh ôm chặt lấy tôi. Khi nghe xong tôi, tôi liền đẩy anh ra, anh ngạc nhiên nhìn tôi.
_Anh có biết chỉ vì ý định đó của anh mà 1 tháng nay em đau đớn đến thế nào không. Mỗi khi anh lạnh lùng đi qua em, mỗi khi thấy anh nhưng không thể nói chuyện, không thể lại gần … Anh có biết nó khó chịu lắm không, trái tim em từng chút một bị bóp nát nó sắp thành tro rồi đó, nước mắt em cũng sắp cạn rồi- tôi đánh vào ngực trái mình khi nhớ đến cái cảm giác đáng ghét đó.
_Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, xin lỗi Se Young tại anh khiến em phải đau lòng. Từ nay về sau sẽ không như thế nữa. Anh sẽ mãi mãi là của em.- anh ôm lấy tôi, hôn loạn lên mặt tôi.
_Kim Taehyung đáng ghét. Sao em lại yêu anh.- tôi đánh vào lưng anh.
Tôi chỉ biết mình đã chửi anh rất nhiều rồi mệt mỏi thiếp đi. Trong giấc mơ tôi vẫn cảm nhận được mùi hương bạc hà nam tính của anh.
V ngắm nhìn gương mặt người con gái đang ngủ trầm ổn trong lòng mình mà thấy hạnh phúc. Suýt chút nữa anh đã đánh mất người con gái này. Không tự chủ được lần mò đến đôi môi hồng kia mà hôn nhẹ một cái. Se Young nói từ trước đến nay chỉ yêu mình anh mà thôi thế mà anh lại nghĩ vớ vẩn để rồi tự hành hạ bản thân lẫn Se Young. Thật may khi em đã về với anh. Se Young à. V ôm lấy bảo bối của mình rồi chìm vào giấc ngủ…
_Oppa cho em mượn chìa khóa KTX của các anh nha- tôi giở giọng mè nheo với Jin.
_Sao cái từ oppa này nhão nhoẹt thế?- Jin hất cao cằm.
_ Từ nay em sẽ gọi anh là oppa luôn chỉ cần anh cho em mượn chìa khóa- tôi níu tay cố tỏ vẻ đáng yêu nhất có thể.
_Được. Nhớ những gì em nói và với tất cả các thành viên khác cũng phải thế- anh khoan tay chấp thuận.
_Vâng,vâng…tất cả ạ- tôi gật đầu lia lịa khi sắp thành công.
_Ok- anh quay lưng rời đi.
_Oppa, chìa khóa ạ?- tôi nói với theo.
_KTX BTS không có xài chìa khóa chỉ có mật khẩu thôi hahaha- anh bỏ chạy thật nhanh. Tôi tức giận rượt theo anh.
_Yah. Anh hứa không giữ lời.
Phải tốn rất nhiều công sức cả thể lực lẫn tinh thần gọi mới lấy được số mật khẩu. Jin nên là em út thay vì Jungkook. Gần 30 rồi mà nhây quá à.
_Không sao chứ?- RM vỗ vai Jungkook.
_ Vâng. Em ổn. Chỉ là thất tình thôi- anh cười nhạt, tay vẽ hình tròn trên thành ban công.
_ Ừ. Chỉ là thất tình thôi. Trưởng thành rồi đó Kookie.- RM xoa đầu Jungkook, đứa em này của anh thật sự đã lớn rồi, nói rồi anh trở về phòng để lại Jungkook và sự tĩnh lặng.
Hôm nay bầu trời không có sao, trời tối đen như mực thật giống với tâm trí anh. Cảm giác thất tình đúng là không dễ chịu gì, đau lắm đấy nhưng biết sao được Se Young thật sự không yêu anh. Haizz. Anh thở dài rồi uống ực một hơi như muốn nuốt đi tất cả đau đớn anh đang chịu.
_Jungkook à không sao đâu. Chỉ là thất tình thôi.
Nơi ban công có một người con trai im lặng cúi đầu, chẳng biết anh đang làm gì chỉ thấy vai anh khẽ run lên từng nhịp.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!