[BTS_ Fanfic] ÁNH SÁNG Ở NƠI ANH
Chương 7: Anh xin lỗi
_Bác sĩ, bệnh nhân đang lên cơn co giật- nữ y tá nhìn thấy bệnh nhân bất đầu có triệu chứng rối loạn nhịp tim.
_ Giữ cô bé lại- vị bác sĩ lớn tiếng gấp gáp.
_ Vâng.
Một mảnh giấy rơi từ tay cô gái đang đối diện với tử thần xuống nền gạch lãnh lẽo. Rồi 1 nữ y tá đem nó ném vào sọt rác, có ai biết được mảnh giấy ấy rất quan trọng với cô bé đó. Cô ấy đã nắm chặt nó từ khi bước vào phòng phẫu thuật không buông. Trên ấy chỉ là 1 dãy số với dòng chữ được chính cô ấy viết nên để nhắc nhờ chính mình sau khi tỉnh lại phải nhìn đến nó. ” Gọi cho Jungkook. Trả lời với anh ấy là em muốn nắm tay 1 lần nữa”.
Ting. Tôi đang xem lại phần trình diễn của mình thì nghe có tiếng chuông. Lẽ nào là chị Soo Jung? Hay PD? Là Taehyung oppa sao? Tôi đứng dậy xỏ nhanh đôi dép bước đến cánh cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra đã có 1 người con trai nhào đến ôm lấy tôi vào lồng. Đôi mắt tôi mở to chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lại càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện người đang ôm tôi là… Jungkook. Đôi tay anh siết chặt lấy người tôi khiến tôi có chút khó thở, cả người anh đổ dồn lên tôi, anh gục mặt xuống vai tôi. Tôi như con nai ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi chỉ đứng im để mặc anh ôm lấy.
_Tiền bối… có chuyện gì sao?- cuối cùng tôi đã lên tiếng với âm lượng như tiếng muỗi bay.
_Xin lỗi… anh xin lỗi… xin lỗi Se Young… – lần đầu tiên Jungkook xin lỗi tôi. Giọng anh nghẹn đi theo từng câu nói của anh.
_Sao ạ? Tiền bối đâu có làm gì sai… sao lại xin lỗi em- hai tay tôi quơ quài không biết nên đặt ở đâu.
_Xin lỗi… vì đã làm tổn thương em- anh đẩy nhẹ tôi ra, nhìn tôi bằng đôi mắt… ướt đẫm. Jungkook đang khóc?
_Em… em không sao … là do em không tốt nên tiền bối mới không thích em- chưa bao giờ tôi nhìn thấy Jungkook khóc và yếu đuối như lúc này, nó khiến tôi lúng túng.
_Se Young hai năm trước đã có 1 cuộc phẫu thuật với tỉ lệ sống sót… rất thấp. Con bé đã rất kiên cường vượt qua nó và sống lại 1 lần nữa. Chỉ có điều… con bé đã mất toàn bộ kí ức của 18 năm cuộc đời. Thậm chí sau ca phẫu thuật ấy Se Young đã không thể đi lại 3 tháng. Se Young mất 1 năm để điều trị và đi lại bình thường. Ta còn nhớ lúc ấy con bé còn không biết mình là ai,ba mẹ mình là ai, mình tên gì, mình đã trải qua những gì… con bé hoàn toàn là 1 tờ giấy trắng.
V như sững sờ khi nghe PD kể lại. Thì ra… thì ra không phải Se Young từ chối Jungkook mà là Se Young không có cơ hội để trả lời Jungkook. Vậy là bao lâu nay Jungkook đã trách nhầm Se Young rồi. Se Young chưa từng chà đạp tình cảm của Jungkook và chính lúc ấy em ấy chưa chắc có thể trả lời. Xin lỗi Se Young. Jungkook nợ em 1 lời xin lỗi. Bọn anh nợ em 1 lời xin lỗi. V cầm điện thoại siết chặt nó.
_Jungkook à!…
_Taehyung oppa! – tôi vẫy tay, vui mừng chạy lại V đang đứng trước thang máy.
_Cẩn thận- anh quay lại cười với tôi.
_ Ngày mai chúng ta cùng tham gia chương trình rồi đó. Thích thật- tôi bước vào thang máy mà trong lòng phấn khích không thôi.
_Vui vậy sao? – anh nghiêng đầu nhìn tôi.
_Vâng. Cùng oppa đương nhiên rất vui- tôi gật đầu thật mạnh.
_Con bé này.- anh xoa đầu tôi, bật cười.
Tôi lại nhìn anh rồi cười ngốc 1 cái. Tôi và anh không nói nữa nhưng tôi vẫn hí hửng lắc đầu phấn khởi. Ở với V tôi luôn rất thoải mái. Một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Bỗng chốc không gian nơi thang máy như ngưng đọng, tôi chẳng dám cử động chỉ dám thở nhẹ. Lần đầu tiên V ôm như thế này, cảm giác rất kì lạ. Hình như trái tim tôi… đang đập… rất nhanh.
_Xin lỗi em. Em chịu khổ rồi.
Cuối cùng tôi cũng đã biết vì sao Jungkook và các thành viên BTS luôn hỏi tôi những câu hỏi đó, tôi không phải không biết mà tôi không nhớ. Phần kí ức ấy đã không còn trong tôi nữa rồi. Thì ra Jungkook trước kia đã có tình cảm với tôi. Vậy câu trả lời mà tôi của 2 năm trước sẽ là gì? Tôi không biết 2 năm trước mình có tình cảm với Jungkook hay không, mọi thứ rất mơ hồ. Nhưng ở hiện tại thì tôi biết rõ… tôi chỉ xem anh là tiền bối. Trước đây tôi từng rất sợ anh nhưng sau khi hiểu ra thì tôi lại thấy bản thân mình là người có lỗi. Tình cảm của Jungkook phải rất sâu nặng nên anh mới hận tôi vì nghĩ tôi coi thường tình cảm của anh. Chỉ vì tôi đã quên những kí ức ấy mà khiến anh đau khổ, nếu tôi không quên thì có lẽ anh đã có câu trả lời cho tình cảm của mình. Á. Đầu tôi lại bắt đầu đau. Tôi ôm lấy đầu mình vùi vào gối… xin đừng đau nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!