[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO
Chương 14: Nghiện anh
Tôi đã nghe rất nhiều về văn hóa Hàn Quốc nhưng vẫn chưa có dịp thưởng thức nó. Tôi đi đến điểm mà BTS trước đây từng đi qua như 1 cách tôi cảm nhận các anh vẫn bên cạnh tôi, Jungkook vẫn bên tôi. Cầm ly trà sữa trên tay, thật ấm, tôi đi bộ trên 1 con đường nổi tiếng ở Hàn. Ngắm nhìn các quầy thức ăn lề đường ngon lành, tôi đến từng gian hàng nếm thử từng món. Thật là ngon nga. Tôi chợt nhớ đến Jungkook, nếu
có anh ở đây thì chắc chắn anh sẽ anh rất nhiều cả Jin nữa. Hai người ấy là thực thần của BTS mà. Tôi cười. Tôi lại nhớ đến anh nữa rồi, anh như 1 điều mặc định trong đầu tôi, đến đâu tôi cũng luôn nghĩ đến anh, thì ra cảm giác yêu là thế này….
Tôi nhìn những chiếc ổ khóa đan vào nhau trên ấy còn có viết tên của 2 người, 1 người con gái và 1 người con trai, họ là những cặp tình nhân. Họ mong muốn họ luôn mãi bên nhau, dính chặt nhau không rời như những cái ổ khóa trói chặt nhau không thể mở được nếu không có chìa khóa. Còn chiếc chìa khóa ấy, họ đã ném nó đến 1 nơi nào đó mà chính họ cũng không thể tìm được và đó cũng là mong ước của họ. Viễn vĩnh không còn thứ gì có thể chia cách họ. Thật là 1 ý tưởng hay. Tôi đứng nhìn ngắm từng cái ổ khóa, rất nhiều cái tên xuất hiện, không thể đếm hết và… tên anh cũng xuất hiện, với tần suất rất nhiều nữa. Hì. Tôi biết chứ. Là Army. Họ cũng mong muốn được gắn kết mãi mãi với anh, với Jungkook. Xem ra anh đã chiếm đoạt rất nhiều trái tim của các thiếu nữ và tôi… là 1 trong số đó. Anh đã lấy cả trái tim tôi rồi, anh hoàn toàn là chúa tể trong tim tôi, 1 mình 1 giang sơn. Tôi yêu anh, yêu anh không kiểm soát. Mỗi 1 ngày trôi qua, tôi lại yêu anh thêm 1 phần. Thật ra anh chẳng cần làm gì cả thì tôi vẫn yêu anh. Nhìn ngắm nụ cười của anh thì tôi đã thấy xao xuyến, hạnh phúc. Yêu là vậy đó, chỉ cần nhìn thấy người con trai mình yêu thì đã là niềm vui lớn nhất rồi. Tôi lắc nhẹ đầu. Tôi bị nghiện Jungkook rồi. Nghiện nhìn thấy nụ cười ngây thơ của anh, nghiện cách anh vuốt tóc tôi, nghiện đôi bàn tay mạnh mẽ ôm lấy tôi, che chở cho tôi khi tôi buồn, khi tôi yếu đuối nhất, nghiện lồng ngực rắn chắc mà an toàn tuyệt đối, nghiện những nụ hôn của anh, lúc thì dịu dàng như vỗ về thú cưng, lúc thì mạnh mẽ dồn dập nhưng đầy thâm tình…. tôi nghiện tất cả mọi thứ từ anh. Vì anh là người tôi yêu. Người đàn ông mà tôi đã trao trọn con tim. Trước khi gặp anh, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày trở thành bạn gái của anh. Nó cứ như 1 giấc mơ vậy, còn hơn thế nữa. Jungkook, anh là 1 người đàn ông đích thực. Anh hành động nhiều hơn là nói. Anh khiến cho người con gái anh yêu luôn cảm thấy an toàn, luôn hoàn toàn tin tưởng anh, tin tưởng vào những điều anh làm và… tôi đã tin tưởng anh tuyệt đối. Anh hiểu tôi dù tôi không nói, anh hiểu, anh hiểu qua ánh mắt của tôi. Anh chỉ cần nhìn vào mắt tôi liền thấu hiểu cả tâm tư của tôi. Cứ như thế tôi chẳng cần phải nói điều gì cả vì anh đã hiểu hết rồi. Cảm giác nhìn vào mắt anh, nó khiến tôi say mê. Ánh mắt đẹp, thu hút, đầy sự quyến rũ của 1 người con trai. Được nhìn ngắm anh mỗi ngày, được anh yêu thương và được gặp BTS chính là những điều may mắn nhất cuộc đời của Thiên An tôi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật đẹp. Trong mắt tôi mọi thứ trước mặt đều rất đẹp, có lẽ do tâm hồn tôi không có bất kì vướng bận nào. Tay nắm chặt lấy thanh ngang phía trước, hơi nhướng người ra trước. Tôi muốn hét, hét thật to.
_ Jeon Jungkook, em yêu anh. Gặp anh chính là hạnh phúc lớn nhất đời em.- tôi nói bằng tiếng Việt
_ Không cần hét lớn vậy đâu, đến ai ở Việt Nam còn nghe đó.
Tôi đã đến được 1 lúc rồi nhưng tôi cố tình không gọi em. Tôi im lặng ngắm nhìn em. Tay em chạm vào mấy cái ổ khóa trước mặt, miệng còn thỉnh thoảng khẽ cười cứ như chính em viết ra vậy. Gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc dài ngang lưng của em khẽ dao động. Hình ảnh này thật đẹp. Tôi lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy. Nhìn màn hình điện thoại, tôi khẽ cười. Thật đẹp… bóng dáng đó thật đẹp, bóng dáng của người con gái của tôi. Em im lặng nhắm mắt đưa mặt lên trời như đang tận hưởng. Hình như em đang suy nghĩ, nó có lẽ là 1 điều gì đó khiến em hạnh phúc, nụ cười trên môi em vẫn không thể khép lại, nó vẫn luôn tỏa sáng thế. Người ta hay nói” Yêu lâu sẽ dễ chán, gần nhau nhiều sẽ mau sinh chán ghét” nhưng đối với tôi thì không phải thế. Tôi chỉ mong lúc nào cũng có em bên cạnh, ước gì có thể nhét em vào túi mang em đi khắp nơi. Chỉ vài ngày xa em mà tôi tưởng chừng mấy thế kỉ. Có lẽ có chút khoa trương nhưng… tôi đành chịu. Nỗi nhớ em trong tôi rất lớn không thể miêu tả được. Khi vừa hoàn thành buổi concert cuối cùng, tôi đã ngay lập tức đặt chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc, tôi muốn gặp em nhanh nhất. Các anh của tôi vẫn ở Nhật chỉ 1 mình tôi quay về. Khi đến nhà em tôi đã vui biết chừng nào, lại nghĩ đên khuôn mặt tươi cười của em khi thấy tôi thì tôi đã không kiềm chế được. Nhưng…. khi cánh cửa mở ra, em không có ở đó. Trong lòng tôi nảy sinh 1 nỗi lo lắng nhưng… tôi đã không còn lo sợ nữa khi nhìn thấy quyển sổ trên bàn” Em thật to gan bỏ đi chơi khi không có tôi”. Tôi ngay lập tức đến tháp Namsan, địa điểm cuối trong cuốn sổ. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy em phía trước, vẫn dáng vẻ xinh đẹp đó, nó đã khiến tôi say đắm em không lối thoát. Tôi cảm thấy mình quyết định thật đúng khi đến đây tìm em vì tôi có thể nghe được câu nói đó. Tôi hiểu. Tôi hiểu câu nói đó… Em ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, đôi mắt em mở to kinh ngạc, em như không tin vào điều trước mặt. Tôi đi đến ôm lấy em vào lồng. Anh ở đây rồi. Em dụi đầu vào lồng ngực tôi, hai tay siết chặt lấy eo tôi. Em rất nhớ tôi đúng không? Như tôi đã nhớ em vậy. Kéo nhẹ gương mặt em ra, em cười với tôi.
_ Sao anh lại ở đây.
Em hỏi tôi, tôi không trả lời em. Ôm lấy mặt nhỏ của em, đặt 1 nụ hôn lên đôi môi mà tôi nhung nhớ này. Thật nhớ nó. Em bấu víu vào người tôi, tôi được nước hôn sâu hơn. Thứ lỗi cho anh nha Soo Ah, chỉ có thể trách anh đã quá yêu em, yêu em không kiểm soát. Đôi môi này và cả người con gái này chính là của tôi, của Jeon Jungkook tôi.
Tôi đi tắm trong khi anh nấu mì. Hôm nay anh ở nhà tôi, là lần thứ hai rồi. Vẫn là cảm giác hồi hộp như lần trước, tôi thì thế nhưng trông anh lại chẳng có biểu cảm gì, còn rất tự nhiên như đây chính là nhà anh vây. Anh là đang xem đây là nhà anh? Đôi lúc tôi thấy tôi và anh cứ như cặp vợ chồng son vậy. Chính là cảm giác của vợ chồng. Dù tôi và anh chỉ mới chính thức quen nhau vài tháng nhưng tôi cứ cảm giác như chúng tôi đã yêu nhau từ rất lâu rồi, thật sự rất gần gũi.
Tôi ngồi vào bàn chỉnh sửa lại bản thiết kế phòng chủ tịch. Ngài ấy đã nhờ tôi thiết kế lại phòng chủ tịch bây giờ. Nhìn ngắm nó, tôi khẽ gật đầu ưng ý. Một vật nặng đè lên vai tôi. Anh ôm lấy tôi từ phía sau, ngã đầu lên vai tôi.
_ Ngủ đi Soo Ah- giọng nói anh thủ thỉ bên tai tôi, anh dụi mũi vào tai tôi khiến tôi không tự chủ rùng mình 1 cái.
_Dạ.
Tôi gật nhẹ đầu thì ngay lập tức anh bế tôi lên, cách bế 1 công chúa. Anh chui vào chăn ôm lấy tôi, để đầu tôi gối lên tay anh.
_Anh muốn ngủ chung thế này- tôi đưa mắt nhìn anh đã nhắm nghiền mắt.
_ Đương nhiên- anh trả lời 1 cách tỉnh bơ.
_ Nam nữ ngủ chung thì…
_ Đâu phải lần đầu nữa. Em sớm muộn gì cũng là người con gái của anh thôi, lo gì chuyện này – anh cắt ngang lời tôi, đột ngột mở mắt mình tôi.
Tôi nghe xong liền thấy xẩu hổ. Anh từ khi nào mà bá đạo như thế, khẳng định chủ quyền. Anh bất giác kéo tôi lại gần anh nữa. Cằm anh đặt lên đầu tôi.
_Mình công khai nhé.
Hơn 2 tháng sau, trong 1 cuộc phỏng vấn khi được hỏi có ai trong số các thành viên đang hẹn hò không thì có 1 cánh tay rắn chắc giơ lên, giọng nói vô cùng chắc chắn.
_ Em đang hẹn hò
Người đó là anh, là Jungkook. Jungkook đã hỏi xin ý kiến của chủ tịch, dù anh biết sẽ rất khó khăn nhưng anh vẫn muốn làm vậy. Có hai lí do để anh làm thế. Thứ nhất vì anh yêu Soo Ah. Thứ hai vì Army. Anh yêu Soo Ah nhưng anh cũng yêu Army. Anh không muốn lừa dối những người yêu thương anh, những người luôn hết lòng tin tưởng anh. Army có quyền được biết sự thật chứ không phải sự che giấu.
Trên trang Twitter chính thức đã được đăng tải 1 bức thư viết tay của Jungkook.
“Xin chào Army, những người hâm mộ quan trọng của BTS.
Tôi là Jungkook. Tôi biết bây giờ các bạn rất kinh ngạc và tức giận vì thông tin ngày hôm qua. Tôi không mong các bạn sẽ không tức giận nhưng …các bạn có thể nghe tôi kể 1 câu chuyện chứ.
Vào ngày này 3 năm trước có 7 người con trai đã gặp 1 cô gái. Cô gái ấy đến từ 1 nơi xa xôi không phải Hàn Quốc, cô ấy là 1 Army. Cô ấy thích BTS từ rất lâu rồi. Cô ấy nói BTS chính là niềm động lực giúp cô ấy vượt qua rất nhiều khó khăn, đạt được những điều tưởng chừng như cô ấy không thể làm được. Nhưng điều ấy không phải là điều khiến 7 người con trai kia quý mến cô ấy. Cô ấy mang 1 tâm hồn thánh thiện và nhân ái. Cô ấy sẽ luôn tươi cười và chạy đến giúp đỡ khi 7 người đó cần đến. Cô ấy không than phiền, không chủ động tiếp cận 7 người kia, cô ấy khá rụt rè, cô ấy không khoe khoang về mình mặc dù cô ấy có quyền. Cô ấy rất giỏi, mọi thứ đều giỏi, học giỏi, nói nhiều ngôn ngữ và hát hay nhưng cô ấy không phải là 1 thần tượng. Cuộc sống của 7 người con trai ấy dần có thay đổi, thay đổi 1 cách tích cực. Mỗi một ngày họ lại biết thêm nhiều điều mới mẻ từ cô ấy, mỗi một ngày họ lại cười nhiều hơn. Trong cuộc sống vốn bộn bề mà họ đã trải qua hơn 5 năm bỗng chốc biến mất thay vào ấy là sự vui vẻ, thoải mái và đầy niềm vui. Cô ấy đối với họ dần trở thành 1 thành viên có vai trò quan trọng. Nhưng rồi… tình cảm không thể khống chế. Đã có 1 người trong số 7 chàng trai ấy đem lòng yêu cô ấy. Người con trai đó lần đầu tiên hiểu được như thế nào là yêu. Khi người con gái ấy cười thì cũng không kiềm chế được mà mỉm cười theo, còn khi cô ấy khóc thì lòng lại bất giác đau đớn như có hàng ngàn mũi tên đang đâm sâu vào, mỗi lúc 1 sâu hơn. Cô ấy cũng yêu người con trai đó nhưng cô ấy không dám nói ra vì cô ấy cho rằng người con trai đó… thần tượng đó… không thể là của mình. Cô ấy lo lắng cho sự nghiệp, cho tương lai, cho nhóm nhạc của người con trai đó sẽ gặp những điều không may khi cô ấy nói lời yêu. Cô ấy lo lắng cho Army, cho những người hâm mộ anh ấy vì cô ấy cũng là 1 Army. Người mà Army luôn yêu thương bỗng chốc có người yêu thì chắc chắn các Army sẽ rất đau buồn. Cô ấy đã nghĩ như thế. Và người con trai ấy là tôi, là Jeon Jungkook còn cô gái ấy là bạn gái hiện tại của tôi.
Tình cảm này không phải là sự hứng thú nhất thời của tuổi trẻ mà là sự nghiêm túc. Tôi nghiêm túc yêu 1 người. Có lẽ nói suông thì ai cũng nói được nhưng… tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Army! Tôi hiểu các bạn rất đau lòng nhưng tôi vẫn nói ra vì các bạn có quyền được biết. Tôi không giấu diếm, không che đậy, tôi muốn 1 cách minh bạch nhất để yêu 1 người cũng như là hành động tôn trọng những người yêu thương tôi. Nhưng xin hãy thứ lỗi cho tôi khi tôi không nói tên người con gái tôi yêu vì tôi muốn khi tôi nói ra là lúc cô ấy sẽ trở thành 1 thân phân khác. Không còn là bạn gái nữa… mà cô ấy sẽ trở thành vợ của tôi. Tôi biết cô ấy 3 năm nhưng lại có 2 năm xa cách nhưng… tình cảm này không bao giờ thay đổi và cô ấy cũng thế. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi là 1 đường thẳng không hề gấp khúc, từ đầu đến cuối đều hướng về tôi, không thay đổi dù cô ấy có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn tôi nhưng cô ấy đã bỏ qua, cô ấy chọn tôi. Người con gái này chỉ nghĩ và thực hiện 1 điều …đó là yêu tôi….
Tôi xin lỗi vì không thể đền đáp hết tất cả tình cảm của các bạn nhưng tôi không hề quên nó 1 chút nào. Tôi luôn trân trọng luôn khắc ghi tình cảm các bạn dành cho tôi, mỗi phút mỗi giây đều không quên. Army chính là 1 phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và BTS.
Cám ơn Army rất nhiều.
Jungkook.”
Bức thư của anh rất dài, tôi đã khóc khi đọc nó. Tình cảm của anh dành cho tôi không kém gì tôi dành cho anh, ngược lại tôi thấy nó còn mãnh liệt hơn cả tôi yêu anh. Tôi cảm nhận thế nhưng không biết Army như thế nào. Hai ngày nữa là fan meeting của BTS diễn ra, dịp này cũng có thể biết được thái độ của Army như thế nào vì trong mấy ngày nay hoàn toàn rất im lặng. Sự im lặng này khiến tôi càng thêm lo lắng hơn…
_Soo Ah.
Tiếng anh gọi tôi khi tôi đang ngồi trong phòng làm việc. Tôi lập tức quay lại, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ từ chỗ fan meeting đến. Anh ngồi xuống dựa đầu vào vai tôi.
_Oppa… sao rồi ?- tôi cẩn thận hỏi anh, chăm chú quan sát biểu hiện của anh
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh không nói gì, ánh mắt anh trùng xuống. Có phải là không ổn rồi? Cơ mặt tôi có chút căng lên, hình như là không tốt rồi. Tôi thất thiểu nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi. Sợ. Chính là cảm giác bây giờ của tôi. Nhưng tôi lại càng lo cho anh hơn. Sự nghiệp của anh, tương lai của anh…. sẽ như thế nào đây. Ngay khoảnh khắc nước mắt tôi trực trào thì anh… cười. Anh kéo mặt tôi đối diện anh, nở 1 nụ cười thật tươi.
_ Army đã chấp nhận em.
Sau khi đọc bức thư do chính tay Jungkook viết, Army đã rất xúc động cũng như ngưỡng mộ về người con gái được Jungkook yêu. Họ biết người con gái ấy phải rất tốt mới được Jungkook và BTS yêu mến. Các thành viên của BTS cũng đã đăng bài xin lỗi cũng như mong muốn các Army sẽ hiểu. Câu chuyện tình yêu của Jungkook tưởng rằng sẽ bị các Army phản đối vì họ rất yêu quý anh nhưng không. Army lại càng yêu thương Jungkook thêm nữa, họ có thể vỗ ngực tự hào vì thần tượng của họ là 1 người đàn ông chung tình hiếm có. Cũng tưởng chừng sau tin này lượng người hâm mộ Jungkook sẽ giảm đi nhưng không, số người thích Jungkook lại tăng lên 1 cách kinh ngạc trước sự ngỡ ngàng của công ty, nguyên nhân vì tấm chân tình của Jungkook đã cảm động mọi người. Câu chuyện tình yêu sâu đậm của Jungkook bỗng chốc trở thành ý tưởng cho nhiều nhà làm phim, tình yêu của anh được mọi người trân trọng và thấu hiểu. Thật không ngờ trong cái họa lại có cái phúc. Nhưng có điều tất cả mọi người vẫn luôn thắc mắc, khi nào thì người con gái Jungkook yêu mới chính thức lộ diện….
“Sự chân thành, sự chung thủy nhất định sẽ làm cảm động mọi người”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!