[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU - 16(H)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
412


[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU


16(H)


—–0—– +

Jimin dè chừng nhìn Jungkook đang từ tốn khóa cánh cửa phòng lại, hai tay anh vô thức nắm chặt áo khoác trên người mình, nhích người ngồi lùi về phía sau để tạo ra một khoảng cách an toàn giữa Jungkook và anh. Nhướng mày nhìn hành động sợ hãi kia của Jimin, Jungkook chỉ nhếch miệng cười khẩy rồi sau đó nới lỏng chiếc cà vạt trên người. Vừa tiến lại gần chỗ Jimin, trong đầu Jungkook vang lên lời nói vô tình khi nãy từ chính khuôn miệng xinh đẹp kia nói chỉ yêu một mình Kim Taehyung mà tâm trạng ngày càng tệ. Khốn kiếp! Tại sao ngay trong khoảnh khắc tai nạn giao thông đó hắn lại không chết chứ? Jungkook đã ước như thế.

_ J…Jungkook à…Cậu không sao chứ? – Jimin thấy vẻ mặt khó chịu của Jungkook, vừa lo lắng vừa sợ hãi lên tiếng hỏi thăm.

_ Không Jiminie. – Jungkook mỉm cười nhìn anh, nhanh chóng áp đảo Jimin nằm ở dưới thân mình, đôi tay khỏe khoắn giữ chặt hai tay anh ở đỉnh đầu – Tôi đang rất không ổn, đang muốn….giết người.

Tròn mắt nhìn nụ cười chết chóc trên khuôn mặt điển trai của người trước mặt, Jimin không giấu được sự kinh hãi, ánh mắt ngân ngấn nước vì bị dọa bởi lời nói kỳ lạ đó. Về phía Jungkook, cậu di chuyển tầm mắt xuống khuôn ngực của Jimin đang phập phồng lên xuống vì lo lắng, tinh ranh áp khuôn mặt lại gần rồi dùng lưỡi liếm nhẹ yết hầu của Jimin khiến anh giật mình ngửa đầu lên.

_ A…..C…cậu cậu làm gì thế???

Jungkook không trả lời, cậu nhanh tay tháo phăng chiếc cà vạt trên người rồi trói hai tay Jimin lại khiến anh càng sợ hãi, cựa quậy nhìn cậu…

_ S..sao lại trói Jimin??? T…tôi sợ Jungkook à…

_ Tôi chính là muốn anh sợ tôi Park Jimin. – Jungkook lạnh lùng lên tiếng, không chần chừ kéo chiếc quần của Jimin xuống – Nếu nỗi sợ khiến anh nhớ đến tôi nhiều hơn, tôi không ngại. 4

_ Không! – Jimin lắc đầu bật khóc, anh vẫn còn rất hoảng loạn khi nghĩ đến việc làm tình với Jungkook hồi sáng – Không Jungkook! T…Tôi sẽ đau..!

_ Đau? – Jungkook nhếch miệng cười, tay mò vào chiếc quần boxer của Jimin – Những lời nói vô tâm của anh lúc nãy nói yêu Kim Taehyung càng khiến tôi đau hơn đó Jiminie.

Cảm nhận bàn tay của Jungkook đang nắm lấy dương vật của mình, Jimin sợ hãi lắc đầu kịch liệt hơn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng vô vọng….

_ Ưm..a….ngừng lại….! – Jimin bật khóc – C…cậu đã hứa sẽ không làm tôi đau…!

_ Nhưng anh cũng hứa sẽ yêu tôi Jiminie – Jungkook cuối xuống ngậm lấy một bên đầu ngực của Jimin – Vậy mà anh lại nói anh yêu Kim Taehyung?

_ Ưm…a….đừng mà…. – Jimin thở dốc khi những chiếc răng của Jungkook đang cố tình đùa nghịch đầu ngực của mình.

Di chuyển xuống ngậm lấy dương vật bán cương của Jimin, Jungkook không quan tâm đến tiếng van xin kèm theo sự rên rĩ hỗn loạn kia mà nhịp nhàng mút chặt lấy nó rồi lên xuống khiến cho Jimin rơi vào trong trạng thái ham muốn khó tả. Thấy Jimin không còn chút sức lực phản kháng, Jungkook đưa đôi mắt hài lòng hơi liếc nhìn anh rồi động tác cũng bắt đầu nhanh hơn.
_ A…ưm…a…hộc…đừng…a…. – Jimin gần như không thể chịu đựng được thêm. +

Bỗng nhiên, Jungkook dùng tay siết chặt lấy phần đầu dương vật của Jimin, ngăn cản sự xuất tinh của anh khiến cho Jimin khó chịu ưỡn người lên, khuôn mặt là những giọt nước mắt đáng yêu nhìn Jungkook…

_ Ưm…J..Jungkook…

_ Hửm? – Jungkook vẫn giữ vẻ mặt thỏa mãn, nụ cười ngạo mạn hướng về phía Jimin, dịu dàng thổi vào tai anh – Jiminie, anh sao thế?

_ Khó chịu…hức…- Jimin hơi rụt cổ về vì hơi thở nóng ấm của Jungkook thổi vào tai – J…Jungkook, tôi khó chịu lắm…hức…

_ Vậy à? – Jungkook phì cười, vẫn giữ chặt đầu dương vật của Jimin kìm nén đến ủy khuất, lại còn cố tình dùng ngón tay chạm nhẹ vào đỉnh cậu bé của anh, thích thú vẽ theo hình tròn.

_ Ưm..a…. – Jimin thở dốc, khẽ cong người lên – Jungkook à…hức…

_ Chỉ cần Jiminie hứa từ nay trở thành cậu bé ngoan, nói rằng anh thuộc về tôi và chỉ yêu mỗi Jeon Jungkook, tôi ngay lập tức giúp anh. – Jungkook đưa tay còn lại vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi của Jimin, nhẹ nhàng hôn lên trán.

_ T….tôi…a….tôi….- Jimin bật khóc – Jimin yêu…ưm…J..Jungkook.

_ Vậy Jiminie có yêu Kim Taehyung không? – Jungkook chờ đợi phản ứng từ Jimin.

Không nghe được câu trả lời rõ ràng từ Jimin, Jungkook ngay lập tức trở nên khó chịu, điên tiết chửi thề một tiếng….

_ Con mẹ nó! Anh thật sự thích tên Kim Taehyung đó ư?

Mạnh bạo tách hai chân của Jimin, Jungkook một tay vẫn nắm chặt dương vật của Jimin không cho anh xuất tinh, tay còn lại thì lôi dương vật đang phản ứng vì bộ dáng câu dẫn hiện giờ của Jimin đặt trước chiếc lỗ nhỏ đáng thương. Hiểu được Jungkook muốn làm gì, Jimin càng phản ứng dữ dội dù bây giờ cơ thể anh đang thèm khát một điều gì đó từ cậu, anh khóc lóc van xin Jungkook dừng lại nhưng tất cả đều vô ích cho đến khi có một cơn đau ập đến xé toạt cả thân thể mình…

_ A…! Đ…đau quá…đừng mà Jungkook…- Jimin thở dốc – X…xin cậu đừng làm đau tôi nữa…a…

Jungkook dùng lực thúc mạnh dương vật mình vào bên trong cơ thể Jimin mặc dù cậu biết anh chưa thích ứng được sự tiến vào bất ngờ này. Đúng như những gì cậu tưởng tượng, vẻ mặt khóc lóc cầu xin này của Jimin thật sự rất đẹp và Jungkook khá là thích nó.

_ Anh vẫn yêu Kim Taehyung chứ? Hửm? Mau trả lời tôi nghe xem? – Jungkook vừa hỏi vừa điên cuồng ra vào lỗ nhỏ của Jimin.

_ A…a…làm ơn…a….làm ơn dừng lại…a….

_ Dừng? – Jungkook nhếch miệng cười – Nhưng cơ thể anh lại không nói như thế Jiminie, nó đang rất tận hưởng mỗi lần tôi dùng dương vật đâm sâu vào cơ thể anh, không phải ư?

_ A…không….a….- Jimin lắc đầu – Xin cậu…đừng làm thế với Jimin..a….

_ Khó chịu lắm đúng không? – Jungkook hôn lên xương quai xanh của Jimin – Chỉ cần nói anh không yêu Kim Taehyung tôi sẽ mau kết thúc nó, nói đi.

_ Taehyungie…hức..a….- Jimin sợ hãi gọi tên em trai.

_ Nói! – Jungkook gầm lên, dùng lực đâm vào sâu hơn như muốn xuyên qua người Jimin – Anh không yêu tên khốn đó!

—–0—–
Ở ngoài khuôn viên, Bambam trở nên sốt ruột và lo lắng cho Jimin khi cậu vô tình đi ngang qua phòng cậu Jeon nghe được tiếng khóc của anh. Jackson thấy Bambam vò đầu bức tóc thì hơi nhướng mày ngạc nhiên, sau khi châm điếu thuốc thì khẽ vỗ lấy vai cậu bạn, tò mò hỏi. +

_ Mày sao thế?

_ Này Jackson, mày không thấy thằng nhóc Jimin đó đáng thương lắm sao? – Bambam lưỡng lự lên tiếng.

_ Sao? – Jackson phì cười – Mày từ khi nào trở nên tốt bụng và lo chuyện bao đồng vậy hả? Đừng nói với tao là mày để ý người của cậu hai nha?

_ Mày điên hả? – Bambam gắt gỏng rồi nghiêm túc – Tao chỉ thấy thằng nhóc đó nếu như bình thường thì không có gì. Lần này nó lại nghệch ra y như một đứa trẻ, cậu hai đối xử Jimin như vậy tao cảm thấy hơi…

_ Bambam. – Jackson cau mày rồi nhắc nhở – Chuyện đó không liên quan đến mày, đừng có xía vào kẻo mang họa.

Nghe lời cảnh cáo từ thằng bạn thân, Bambam không nói nữa mà chỉ thở dài một tiếng rồi cùng Jackson di chuyển vào bên trong…

Một lúc sau, Bambam và Jackson đều ngạc nhiên khi thấy Jungkook vừa chỉnh lại chiếc áo tắm màu đen vừa từ tốn bước xuống cầu thang. Thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt vô cùng giận dữ của Jungkook đang nhìn mình, Bambam nuốt nước miếng rồi hồi hộp chờ đợi cơn thịnh nộ từ cậu hai và quả thật Jungkook không khách khí mà đạp thẳng vào bụng Bambam làm cho cậu ngã nhào xuống đất. Jackson giật mình toan đỡ thằng bạn đứng lên thì đã nhìn thấy dấu hiệu của JB bảo mình đừng xen vào thì phức tạp cuối xuống nhìn Bambam loạng choạng đứng dậy, cuối đầu trước Jungkook….

_ Lần sau, nếu còn dám giúp Jimin liên lạc với thằng Kim Taehyung thì mày tự hiểu hậu quả – Jungkook gằn giọng cảnh cáo.

_ Vâng, em xin lỗi cậu hai. – Bambam vẫn cuối đầu xin lỗi.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Jungkook cau mày uống rượu rồi ánh mắt chợt dáy lên tia ghét bỏ khi nhớ đến trước khi Jimin ngất đi, người mà anh gọi tên không phải là cậu mà là Kim Taehyung. Điên tiết bóp chặt ly rượu cho đến khi vỡ ra, Jackson và JB đều kinh ngạc khi đây là lần đầu tiên thấy cậu hai của họ lại trở nên như thế. Bambam thấy bàn tay pha lẫn máu và rượu vang trên tay Jungkook thì liền trở nên lo lắng, cậu gấp gáp bảo người hầu mang dụng cụ băng bó đến thì đã nghe giọng nói lạnh lẽo từ Jungkook…

_ Bambam.

_ Vâng cậu hai. – Bambam hồi hộp chờ đợi.

_ Tìm người xử lý Kim Taehyung. – Jungkook đưa tay cho người hầu băng bó lại vết thương trên tay.

_ Sao ạ??? – Bambam giật mình nhìn sang Jackson cũng đang ngạc nhiên không kém.

_ Gì? – Jungkook cau mày – Có cần tao phải nhắc lại một lần nữa không?

_ Em hiểu rồi ạ. – Bambam gật đầu – Em…sẽ cho người làm ngay.

—–BỆNH VIỆN SEOUL—–
Sáng ngày hôm sau, Namjoon tranh thủ ghé đến bệnh viện thăm tình trạng của Taehyung và khi anh vừa bước vào phòng bệnh đã thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc trên khuôn mặt của cậu khi Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mỉm cười gõ cửa phòng vài tiếng tạo sự chú ý, Taehyung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Namjoon, nụ cười hình chữ nhật quen thuộc hướng đến chỗ anh. +

_ Nhóc cảm thấy ổn hơn chưa? – Namjoon đặt một ít bánh trái trên bàn.

_ Anh Bo Gum khi nãy đến kiểm tra, thay nước biển có nói tình trạng của em không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là em có thể trở về làm việc. – Taehyung mỉm cười giải thích.

_ Anh thấy nhóc nên nghỉ ngơi thêm một thời gian đi, đợi vết thương lành hẳn rồi hãy đến cục cảnh sát. – Namjoon cau mày khuyên nhủ, anh thật không hài lòng khi Taehyung cứ xem nhẹ sức khỏe của bản thân.

_ Em ổn mà anh Namjoon. – Taehyung nghiêm túc – Vụ việc của Jimin, anh đã có thêm manh mối nào chưa?

_ Không có dấu hiệu xuất cảnh của tên họ Jeon và Jimin nên anh nghĩ bọn họ vẫn còn ở Seoul – Namjoon thở dài – Em đừng lo, anh sẽ cố gắng tìm Jimin.

_ Thật ra đêm hôm qua có một tin nhắn từ người lạ gửi đến cho em. – Taehyung cầm điện thoại rồi mở nội dung tin nhắn cho Namjoon xem – Ban đầu em cảm thấy hơi kỳ quái nhưng cho đến khi nghe đến đoạn ghi âm, em nhận ra đó là anh Jimin.

_ Sao?? – Namjoon kinh ngạc nhìn Taehyung rồi nhìn vào màn hình – Số điện thoại này đã bị mã hóa bảo mật, không hiển thị nên khó có thể truy ra.

_ Chắc chắn là từ thuộc hạ của Jungkook. – Taehyung cau mày – Không lẽ anh Jimin trộm điện thoại của chúng? Chứ làm quái gì mà bọn họ chịu để Jimin liên lạc với em?

_ Anh cũng cảm thấy lạ. – Namjoon cũng khó hiểu – Nhưng nội dung tin nhắn là gì? Em ấy có nói vị trí của mình ở đâu không?

Nhớ đến nội dung đoạn ghi âm, Taehyung đột nhiên trở nên xấu hổ rồi nhẹ nhàng mỉm cười khiến cho Namjoon nheo mắt lên tiếng…

_ Sao vậy?

_ Anh ấy không có nói cụ thể vị trí. – Taehyung nhanh chóng quay trở về trạng thái nghiêm túc nhìn Namjoon – Còn nội dung tin nhắn thì em không thể cho anh nghe được.

_ Riêng tư luôn cơ đấy? – Namjoon phì cười.

Trong lúc hai người họ trò chuyện với nhau, thì bỗng nhiên có một điều dưỡng nam đang đẩy một chiếc xe dụng cụ bước vào khiến cho Taehyung ngạc nhiên. Thấy điều dưỡng đang chuẩn bị đổi bình nước biển giúp Taehyung, Namjoon mỉm cười di chuyển đứng sang một bên nhưng trực giác nói cho anh biết có điều gì đó không đúng. Khi nãy Taehyung bảo Bo Gum đã đến kiểm tra và nước biển cũng đã thay, không lẽ…? 2

_ Anh là ai? – Namjoon nghiêm túc nhìn tên điều dưỡng trước mặt.

Ngay khi Taehyung còn chưa phản ứng, tên điều dưỡng nhanh chóng rút ra một khẩu súng dự tính bắn vào người cậu thì Namjoon đã lập tức lao vào giằng co với hắn. Namjoon cố gắng khống chế khẩu súng trên tay gã điều dưỡng giả mạo tránh hướng về chỗ Taehyung, tiếng súng nổ vang lên bắn chệch lên trần nhà khiến cho mọi người bên ngoài kể cả Yugyeom đang gần đến phòng của anh họ đồng loạt giật mình.

_ Tiếng súng trong phòng anh Taehyung???

Yugyeom hoảng hốt tính chạy vào trong thì gã điều dưỡng đã vội vàng lao ra ngoài chạy một mạch, quay sang nhìn Namjoon đang đuổi theo tên khốn đó, Yugyeom liền nhanh chân chạy ngược vào phòng xem Taehyung như thế nào, lo lắng hỏi.
_ Anh không sao chứ????

Đỡ Taehyung đang ngồi ở dưới đất di chuyển lên giường thì Bo Gum cũng vừa bước vào…

_ Taehyung! Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhóc không sao chứ?

_ Em không sao, nhưng anh Namjoon đang đuổi theo tên điều dưỡng đó, em sợ anh ấy xảy ra chuyện. – Taehyung nhanh chóng nói lại tình hình.

Về phía Namjoon, anh thở dốc dừng chân khi đuổi theo tên khốn đó ở tận ngoài cổng bệnh viện, bất lực nhìn hắn leo lên xe tẩu thoát. Khó hiểu trước vụ ám sát này, Namjoon thật không thể tin Taehyung lại trở thành mục tiêu. Lau đi mồ hôi trên khuôn mặt, Namjoon toan chạy ngược về chỗ Taehyung thì đã thấy Hoseok xuất hiện trước mặt mình…

_ Jung Hoseok??

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN