[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU
35
Lái xe vào bãi rồi nghi ngại nhìn sang hộp quà nhỏ mà Jung Kyung đã mang đến trưa nay, Namjoon không biết món hàng bên trong là gì lại khiến cho Jungkook cẩn thận đến vậy? Nếu việc Jungkook chuẩn bị đối phó với những trưởng lão trong bang hội là thật, Namjoon tin rằng sắp đến cuộc chiến tranh giành quyền lực trong tập đoàn Min cũng như Royal sẽ diễn ra rất quyết liệt. Min Yoongi bây giờ đã chết, có thể nói người phù hợp kế thừa bây giờ chỉ là Jeon Jungkook nhưng có ai biết trước suy nghĩ của Min Ha Eun sẽ thay đổi như thế nào? Nghĩ đến đó, Namjoon liền quyết định nhanh chóng rút khỏi vụ rắc rối này nếu không sẽ rất phiền phức.
_ Con về rồi đây.
Trong phòng khách, Jisoo và Yugyeom đang ngồi xem bộ phim kinh dị vừa mua, đồng loạt quay lại nhìn về hướng cửa ra vào.
_ Anh về rồi à? – Jisoo bỏ miếng snack vào trong miệng.
_ Ừm…- Namjoon đưa tay cào mái tóc khẽ gật đầu rồi ngạc nhiên nhìn sang Yugyeom – Có cả nhóc ở đây sao??
_ Vâng! – Yugyeom cười tươi – Bọn em mới mua đĩa phim kinh dị này hay lắm, anh đến coi chung cho vui.
Nhướng mày liếc nhìn màn hình TV đang chiếu đến cảnh con ma chui ra từ màn hình chiếu, Namjoon rùng mình một cái rồi đen mặt từ chối, di chuyển vào trong phòng bếp tìm bà Kim nhưng lại không thấy bà đâu.
_ Mẹ đi đâu rồi à Jisoo?? – Namjoon mở tủ lạnh, nói vọng ra từ trong bếp.
_ Mẹ nói đến nhà bác Byun, vừa mới đi thôi! – Jisoo đứng lên rồi tiến đến vị trí cửa bếp – Anh ăn chưa? Em giúp anh hâm nóng lại đồ ăn nha?
_ Thôi không cần đâu, em ra ngoài với Yugyeom đi, anh đi tắm trước rồi tự làm cũng được. – Namjoon cầm chai nước lọc trên tay, nheo mắt nhìn cô em gái trước mặt rồi nhanh chóng kẹp cổ khiến cho Jisoo giật mình.
_ Gì thế??? Làm hết cả hồn??
_ Hai đứa đang quen nhau đúng không? – Namjoon ranh mãnh cười.
_ L..làm gì có?? – Jisoo xấu hổ gạt tay anh trai rồi chỉnh lại mái tóc – Bọn em là bạn thân thôi.
Như không tin những lời Jisoo giải thích, Namjoon phì cười rồi xoa đầu cô nhóc rồi di chuyển về phòng làm cho Jisoo đứng ở trong bếp ngây người ra…
—–0—–
Treo áo khoác lên trên ghế, Namjoon chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi mở hộp quà đã nhận được ra xem, đôi mắt dò xét chú gấu bông nhỏ trên tay. Nhớ lại chiều nay Taehyung cũng có hỏi về hộp quà này, Namjoon đã nói dối anh nhận được từ một người bạn cũ và gấu bông này là dành cho Jisoo. Nhận thấy Taehyung bắt đầu quan tâm đến những cuộc hẹn của mình và lời nói Jung Kyung nói trưa nay, Namjoon nghĩ có lẽ cậu nhóc đã bắt đầu nghi ngờ về việc anh hợp tác với Jeon Jungkook. Tạm gác lại việc đó, Namjoon bắt đầu cầm con dao rọc giấy trên bàn rồi nhanh chóng mở con gấu bông ra xem bên trong có thứ gì rồi ánh mắt chợt dừng lại khi thấy một chiếc usb.
_ Gì đây?
Hiếu kỳ nhìn chiếc usb trên tay, Namjoon liền mở laptop lên rồi cắm nó vào xem dữ liệu bên trong. Cho đến khi đập vào mắt là toàn bộ bằng chứng phạm tội của Tam Hoàng trong những tháng gần đây kèm theo là những tài khoản chuyển số tiền phạm pháp sang nước ngoài của bọn chúng, Namjoon kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình rồi kéo chuột kiểm tra từng tập tin…
_ Không thể nào… – Namjoon bị sốc trước dữ liệu mà Jungkook đưa – Tại sao cậu ta lại có những bằng chứng này cơ chứ??
RENG! RENG!
Giật mình trước tiếng chuông điện thoại, Namjoon cau mày nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến rồi liền vội vàng bắt máy, thẳng thắn đi vào vấn đề… +
_ Đó là gì vậy Jeon Jungkook??
_ Anh đã mở nó ra xem? – Jungkook cười khẩy, hài lòng gật đầu – Nhìn số liệu đó anh còn không biết nó là gì?
_ Đừng lôi thôi nữa, tôi biết cậu không có khả năng tìm được số bằng chứng này nếu như không có tay trong. – Namjoon nhướng mày nghi ngờ – Tại sao ngay từ đầu cậu lại không dùng nó? Là ai đã đưa nó cho cậu?
_ Nghe đây Kim Namjoon. – Jungkook lạnh lùng lên tiếng – Nhiệm vụ của anh chính là mang số bằng chứng này đến cục phòng chống tội phạm ARMY chứ không phải là chất vấn tôi bằng cái giọng điệu đó.
_ Cục phòng chống tội phạm ARMY? – Namjoon nhạy bén nhận ra điều gì không ổn – Nói đi Jeon Jungkook! Rốt cuộc là ai đã giao nó cho cậu! Alo?? Alo?? Chết tiệt!
Điên tiết ném điện thoại lên bàn, sở dĩ Namjoon trở nên bồn chồn và lo lắng là bởi vì anh đang nghi ngờ người cung cấp số bằng chứng này là Jung Hoseok và lúc trước sếp Choi của anh cũng từng tham gia vào tổ chức này. Nếu quả thật là như thế thì việc Hoseok phản bội tất nhiên có nội tình bên trong và cậu ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nếu như Jin phát hiện ra điều gì đó. Khốn nạn! Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế chứ?? Cố gắng giữ lại bình tĩnh, Namjoon tiếp tục mò sang tập tin khác và anh lần nữa ngạc nhiên khi nhìn thấy có một đoạn clip và nó hình như là thầy của mình, Choi Seung Hyun.
—– BIỆT THỰ JUNG —–
Tại tầng hầm giam giữ Min Yoongi, Hoseok thoải mái cùng người đối diện dùng bữa tối mặc cho Yoongi cứ mãi ném cái nhìn nghi hoặc lên người mình. Ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, Hoseok vẫn nở một nụ cười tươi trái ngược hoàn toàn với con người lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày, ngay cả cử chỉ cũng trở nên ôn nhu hơn khiến cho Yoongi có chút không thích ứng…
_ Dẹp ngay cái bản mặt đó đi, nhìn khó ưa chết được. – Yoongi cau mày càu nhàu, giọng nói sắc lẻm lên tiếng.
_ Nhưng anh vẫn ăn ngon đó thôi. – Hoseok bất mãn chống chế, phì cười nhìn anh.
Mất hứng trước lời trêu của người trước mặt, Yoongi chán ghét bỏ muỗng xuống bàn, đôi mắt tinh tường quan sát biểu hiện của Hoseok rồi nghiêm túc lên tiếng…
_ Đã xảy ra chuyện gì? Trông cậu….thảm hại quá.
Ngạc nhiên trước câu hỏi đầy sự quan tâm từ Yoongi, Hoseok ấm áp cong lên một nụ cười nhẹ nhưng rồi cũng nhanh chóng đắm chìm vào mớ suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Thời gian tới cậu chắc chắn sẽ phải đối diện với một biến cố vô cùng căng thẳng nên sự quan tâm này của Yoongi xem như là thêm một ký ức tốt đẹp một chút…
_ Không có gì đâu, anh dùng tiếp đi, tôi không trêu anh nữa. – Hoseok nhẹ nhàng cầm muỗng của Yoongi lên rồi lồng nó vào tay anh – Ăn đi.
Không hài lòng trước bộ dạng giả vờ của Hoseok, Yoongi dù chẳng muốn thừa nhận nhưng thời gian qua ở cạnh cậu, anh quả thật đã phát sinh ra một loại cảm giác khó hiểu nào đó với Hoseok và Yoongi biết anh không thể dừng lại. Dẫu cho thời gian đầu, cuộc sống của Yoongi cứ như sống ở trong địa ngục khi Hoseok cứ dùng những thứ kinh tởm tra tấn cơ thể của mình hoặc trong đầu từng có ý niệm sẽ giết chết cậu ngay khi bản thân có cơ hội trốn thoát. Nhưng sau cái ngày Hoseok đối xử tốt hơn với anh, Yoongi đã có suy nghĩ khác về cậu…
_ Nói thật đi. – Yoongi lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt nghiêm túc hướng đến Hoseok.
_ Anh quan tâm tôi à?? – Hoseok giả vờ ngạc nhiên, phì cười nhìn vẻ mặt đanh lại của Yoongi – Yêu tôi rồi ư?
_ Ừm…- Yoongi nhướng mày thừa nhận.
_ Ồ…hóa ra là anh…Hửm???
Trợn mắt khi tiêu hóa hết chữ “Ừm” ngắn gọn của Yoongi, Hoseok bất ngờ ho sặc sụa rồi đặt ly rượu vang trên bàn. Thế quái nào mà Min Yoongi lại có thể mặt dày và biểu cảm hết sức bình thường kia thừa nhận yêu mình được chứ?? Chuyện này thật sự…khiến cho trái tim Hoseok vừa hạnh phúc lại vừa đau…
_ Anh….- Hoseok ho khan vài tiếng rồi nhìn Yoongi – Đừng đùa như vậy, chết người đó Min Yoongi.
_ Hôm đó cậu nói, nếu một ngày cậu chết tôi có đưa tang cậu không tôi đã nhận ra có gì đó không ổn rồi. – Yoongi cau mày, đôi mắt sắc sảo hướng đến cậu rồi ngã lưng dựa vào ghế. +
_ Thế anh có dự không? – Hoseok cố gắng lái sang chuyện khác, thích thú nhìn Yoongi.
_ Không. – Yoongi không chần chừ trả lời – Bởi vì cậu sẽ không nằm xuống nắm mồ dễ vậy đâu Jung Hoseok nên tôi lấy cớ gì đến dự?
Ngây ra một lúc rồi khóe miệng cong lên một nụ cười, Hoseok một tay chống cằm nhìn chằm chằm dáng vẻ đáng yêu hiện giờ của Yoongi rồi thành thật lên tiếng…
_ Thật là…tại sao tôi lại để ý đến anh nhỉ? Đáng lẽ tôi nên ghét anh lắm mới phải bởi vì anh là con trai của tập đoàn Royal, kẻ thù không đội trời chung với Tam Hoàng bọn tôi.
_ Nếu cậu ghét tôi thì đã tiễn tôi đi từ lâu rồi. – Yoongi khinh bỉ nhìn Hoseok – Hơn nữa, tôi không nghĩ cái cớ cậu bắt tôi về đây trả thù Han Yerin chỉ là một phần. Cậu rốt cuộc muốn gì Jung Hoseok?
Khâm phục trước sự nhạy bén đột xuất của Yoongi, Hoseok khẽ gật đầu rồi quyết định giải thích tất cả mọi chuyện…
_ Vì muốn giữ lại cái mạng của anh, Min Yoongi. – Hoseok thong thả rót rượu rồi mỉm cười – Tôi không muốn anh chết trong cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Royal hay đột nhiên trở thành con tốt của Jin trong việc lật đổ Min Ha Eun. Chừng nào anh còn ở đây với tôi, ngày đó anh sẽ được an toàn.
_ Vậy cái chết của Han Yerin là do đám Tam Hoàng chết tiệt cậu bày trò? – Yoongi không vui nói, việc anh bị lôi vào trại giam thật sự là một sĩ nhục lớn.
_ Phải. – Hoseok thừa nhận – Nhưng nếu không có tôi bàn bạc với Jungkook và tìm cách lách sự nhạy bén của Jin, có lẽ anh đúng là đang nằm ở đống đất lạnh lẽo ngoài kia kìa
_ Jungkook?? – Yoongi điên tiết khi nghe đến tên của cậu – Đừng nhắc đến thằng chó đó! Hiện giờ nó đã chiếm tất cả quyền lực của tôi ở Royal rồi chứ gì?
_ Mục đích của Jungkook không phải là anh Yoongi mà là Min Ha Eun. – Hoseok chậm rãi giải thích – Anh yên tâm, tôi đã thỏa thuận với Jungkook sẽ giúp cậu ta củng cố quyền lực, những thứ thuộc về anh cậu ta sẽ trả lại nên anh đừng tức giận.
_ Cái gì??? – Yoongi cau mày – Cậu là xem tôi là ăn mày sao Jung Hoseok?
_ Nếu không thỏa thuận anh chắc chắn sẽ chết Min Yoongi, bởi vì anh không đủ sức để đối đầu với Jeon Jungkook và Kim Thạc Trấn được. – Hoseok nheo mắt cảnh cáo – Anh đừng náo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. 2
Thấy khuôn mặt vô cùng chắc chắn của Hoseok, Yoongi nghĩ có lẽ những lời cậu ta nói là đúng vì quả thật mối quan hệ của Jungkook và Jin với bọn tội phạm quốc tế rất rộng rãi, nếu đối chọi người chịu thiệt chỉ có bản thân. Tuy nhiên, điều khiến cho Yoongi cảm thấy chú tâm nhất chính là những kế hoạch của Hoseok hầu hết đều có một mục đích là đảm bảo sự an toàn của anh. Việc này thật sự làm cho trái tim của Yoongi đập mạnh và anh càng tin tưởng người con trai ở trước mặt…
_ Cậu có yêu tôi không Jung Hoseok?
Hơi dừng lại trước câu hỏi bất ngờ của Yoongi, Hoseok có một chút lúng túng nhìn anh uống một ngụm nước rồi cười tươi trả lời…
_ Thế anh nghĩ tại sao tôi lại phải hao tâm tốn sức giữ anh an toàn hả Min Yoongi?
_ Dài dòng. – Yoongi cau mày – Có hay là không?
Ngay khi dứt lời, Yoongi đột nhiên cảm thấy mọi thứ ở trước mắt bỗng chốc nhòa đi rồi cả người đổ gục xuống dưới bàn nhưng Hoseok có vẻ chẳng ngạc nhiên trước tình huống này. Chậm rãi giơ tay đan vào mái tóc màu xanh dương của Yoongi, Hoseok vẫn giữ lấy nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm thấp vang lên nhưng Yoongi lại không thể nghe được câu trả lời kia…
_ Có… – Hoseok vuốt nhẹ lên mi mắt của Yoongi – Tôi yêu anh, Min Yoongi. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối anh nhìn thấy bộ mặt khó ưa này của tôi, đúng ý anh rồi chứ?
Điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở điện thoại gọi điện cho Jungkook, Hoseok lạnh lùng lên tiếng ngay khi đầu dây bên kia bắt máy…
_ Cậu đã đến chưa?
_ Chúng tôi đang dừng xe ở trong khuôn viên của anh. – Jungkook nhếch miệng cười – Anh đã xử lý xong Min Yoongi?
Nhìn sang Yoongi đang say ngủ, Hoseok thở hắt ra một tiếng rồi chậm rãi nhắc nhở…
_ Nên nhớ cậu đã hứa gì với tôi Jeon Jungkook.
_ Anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho anh trai tôi rời khỏi Seoul một cách an toàn cho đến khi… – Jungkook dừng lại một chút – Anh giải quyết xong nhiệm vụ của mình. +
_ Tốt. – Hoseok hài lòng mỉm cười – Park Jimin và Min Yoongi và cả Kim Namjoon cậu phải bảo vệ họ thật tốt, nếu không tôi có chết cũng sẽ không tha thứ cho cậu, Jeon Jungkook.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!