[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU
41
Taehyung chậm rãi đặt túi đồ xuống đất rồi mở bóp tiền lấy ra 300,000 Won đưa cho Jihyun và cậu hoàn toàn thấy được sự vui sướng trong đáy mắt của ông. Khinh bỉ cười lạnh một cái, ngay khi Jihyun toan chộp lấy số tiền trong tay Taehyung thì cậu đã nhanh chóng rút về khiến cho Jihyun cau mày khó chịu. +
_ Con lại muốn giở trò gì đây? Nên nhớ bí mật giữa hai chúng ta nếu con không muốn gánh lấy phiền phức.
_ Con chỉ muốn chắc rằng lần này sẽ là lần cuối. – Taehyung nhướng mày nhìn Jihyun, trong lời nói chứa một sự đe doạ.
_ Biết rồi, biết rồi. – Jihyun mất kiên nhẫn – Chú hứa sẽ là lần cuối làm phiền con, được rồi chưa? Giờ thì mau đưa tiền cho chú. 2
Dù nghi ngờ trước lời hứa qua loa của Jihyun, Taehyung vẫn quyết định để ông lấy số tiền đó, đôi mắt bắt đầu nhìn xoáy vào khuôn mặt thoả mãn của ông như thể đoán được ông sẽ không bao giờ dừng lại mà tiếp tục mang bí mật đó uy hiếp mình.
_ Cám ơn con nhiều lắm Taehyung. – Jihyun cười tươi vỗ vai cậu – Thật là, con nên biết mối quan hệ giữa con và Jimin là như thế nào mới đúng chứ? Tại sao lại cứ đâm đầu vào cái chuyện tình cảm vớ vẩn không kết quả đó? Chú thấy thật là đáng tiếc, con bé Hae Mi hình như vẫn còn để ý đến con.
_ Không phải việc của chú. – Taehyung lạnh lùng nhìn Jihyun.
_ Sao cũng được. – Jihyun nhún vai rồi thoải mái đứng lên – Dù sao chú nghĩ sẽ vẫn còn làm phiền con dài dài đó, Taehyungie.
Khẽ siết chặt đôi tay thành nấm đấm, Taehyung khuôn mặt tràn đầy sát khí hướng thẳng đến bóng lưng của Jihyun thong thả rời đi rồi lặng lẽ cầm túi đồ đi theo ông.
—– NHÀ HỌ KIM —–
Tối đó, Jimin vẫn không có cách nào ngoài việc ngồi đợi Taehyung ở phòng khách vì anh nghĩ mình nên xin lỗi cậu dù không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Yugyeom lúc dự tính vào phòng bếp lấy cốc nước thì vô tình ngó vào phòng khách nhìn Jimin, cậu lúc đầu hơi khó hiểu nhưng rồi nhận ra anh là đang chờ Taehyung trở về. Mang hai cốc nước đặt xuống bàn, Yugyeom từ tốn ngồi xuống đối diện Jimin rồi mỉm cười lên tiếng.
_ Anh là đang đợi anh Taehyungie sao?
_ Ừm. – Jimin thành thật gật đầu – T…Taehyungie hình như đã giận anh rồi, anh không b…biết tại sao em ấy lại giận vì anh đi chơi với J..Jungkookie nữa?
_ Jungkookie?? – Yugyeom như muốn sặc cả ly nước trên tay – Anh và tên nhóc khó ở đó thân thiết nhỉ?
_ Sao em và Taehyungie cũng có biểu hiện đó vậy? – Jimin ngây ngốc nhìn Yugyeom rồi khó hiểu gãi đầu.
_ Anh Jiminie này. – Yugyeom gượng gạo mỉm cười rồi phức tạp lên tiếng – Thật ra tên nhóc Jungkookie gì đó không phải là người tốt đâu, cậu ta là một người rất đáng sợ, giống như…tội phạm ấy. Cho nên anh Taehyungie không muốn anh giao du với loại người đó, anh có hiểu không?
_ Anh vẫn không hiểu. – Jimin cau mày, đôi tay lại đan vào nhau – Jungkookie rất quan tâm đến anh mà, hơn nữa cậu ấy còn hứa chỉ…chỉ…
Ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt lúng túng còn có chút xấu hổ kia của Jimin, Yugyeom liền nhanh chóng xen vào.
_ Hứa gì???
_ Jungkookie hứa chỉ yêu có mỗi mình anh.
_ Cái gì??? – Yugyeom kinh hãi la lên.
RẦM!
Giật bắn người khi nghe tiếng đóng sầm cửa, Jimin và Yugyeom đều đồng loạt hướng mắt nhìn về chỗ Taehyung. Và khi Jimin nhận ra vẻ mặt của em trai mình đang cực kỳ không tốt như thế nào sau khi vô tình nghe được lời nói kia, cả người anh bắt đầu ngồi co rúm lại vì sợ Taehyung lại xử sự kỳ lạ với mình. +
_ Anh…Anh về rồi à Taehyung?? – Yugyeom cố gắng lản sang chuyện khác, cười tươi nhìn Taehyung.
Lén lút ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện của Taehyung, Jimin một lần nữa bị doạ cho sợ khi bị ánh mắt sắc lạnh của cậu nhìn chằm chằm, ngay lập tức cuối đầu xuống lẩn tránh.
_ Chuyện gì thế? – Bà Kim ngay khi nghe tiếng động lớn ở ngoài thì vội vàng từ cửa phòng bước ra.
Ngay lúc này, Yugyeom liền quay sang nhìn bà nội rồi vui vẻ lên tiếng…
_ Không có gì đâu ạ, anh Taehyung lỡ tay nên cửa bị đóng sầm lại.
_ Vậy à? – Bà Kim khẽ gật đầu rồi lo lắng nhìn sang Jimin – Cháu sao thế Jiminie? Sao lại ngồi co ro thế này? Yugyeom lại ăn hiếp cháu sao?
_ Bà nội nói thế oan cho cháu. – Yugyeom bĩu môi, ngạc nhiên trước lời cáo buộc.
_ Thế nãy giờ cháu ở đây với Jimin thì ai làm thằng bé ra thế này? – Bà Kim cốc đầu Yugyeom – Taehyung vừa về đến nhà thôi, hơn nữa nó thương anh trai lắm. Cái thằng này, lớn già đầu rồi còn bày trò trêu Jimin là thế nào?
_ Trời ơi oan cho cháu quá! Uicha! – Yugyeom xoa cánh tay bị bà Kim đánh.
Mặc kệ sự ồn ào giữa bà Kim và Yugyeom, Taehyung vẫn giữ im lặng rồi khẽ nhắm mắt lấy lại sự điềm tĩnh, chậm rãi tiến lại gần chỗ Jimin đang ngồi. Cảm nhận được Jimin đang sợ, Taehyung dù đang rất tức giận nhưng vẫn phải kìm chế vì cậu biết nếu nổi nóng chỉ càng đẩy anh tiến lại gần chỗ Jungkook thêm thôi.
_ Jiminie? Anh sao thế?
Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của Taehyung, Jimin như một đứa trẻ lúng túng ngẩng đầu lên nhìn rồi tâm trạng liền trở nên khá hơn khi trông thấy nụ cười dịu dàng của em trai.
_ Tae..? – Jimin rụt rè giơ bàn tay nho nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của Taehyung – A..anh xin lỗi mà.
_ Ngốc quá. – Taehyung mỉm cười xoa đầu dù biết nó gượng gạo như thế nào – Em giận anh vì chuyện gì cơ chứ?
_ Vì anh đi chơi với….
Hơi dao động khi nghe Jimin dự tính nhắc đến Jungkook, Taehyung khẽ siết chặt bàn tay rồi cả người chợt cứng lại khi nghe bà Kim nhắc đến Jihyun.
_ Ba của con chưa về nữa sao Yugyeom? – Bà Kim không hài lòng khi đến bây giờ vẫn chưa thấy con trai về nhà.
_ Vẫn chưa ạ. – Yugyeom chán nản lắc đầu – Kệ ông ấy đi nội, có lẽ ông ấy lại say xỉn ở đâu đó và nằm ở nhà bạn rồi.
_ Con lúc về nhà có thấy chú Jihyun không Taehyungie? – Bà Kim quay sang nhìn cậu.
_ Không…có ạ. – Taehyung mỉm cười lắc đầu – Cháu không gặp chú ấy.
Một lúc sau, Yugyeom nhận được tin nhắn từ Jihyun báo rằng ông sẽ ngủ ở nhà bạn một đêm vì bọn họ vẫn còn uống rượu. Nhận được tin nhắn, bà Kim và Yugyeom cũng không còn lo lắng nữa còn Taehyung thì đưa anh trai về phòng.
—–PENTH HOUSE —–
Yoongi mệt mỏi tựa đầu dựa vào thành cửa sổ, trầm lặng ngắm nhìn khung cảnh ồn ào của thành phố Seoul rồi nhẹ nhàng nhắm mắt khi nghĩ đến tình hình của Hoseok hiện giờ. Nhiều lúc, anh thật sự muốn tìm đến bệnh viện Seoul để thăm cậu nhưng vì JB nói sẽ rất phiền phức nên Yoongi đành phải cắn răng ngồi đây trong sự kiểm soát của Jungkook. +
_ Cậu vẫn ổn chứ Jung Hoseok? – Yoongi tự hỏi bản thân mình, hi vọng cậu sẽ không sao.
RENG! RENG!
Lười biếng lấy điện thoại ra xem, Yoongi ban đầu cau có vì bị tiếng chuông điện thọai phá đi không gian yên tĩnh của mình. Nhưng rồi khi nghe được giọng nói cười cợt chói tai của Hoseok, Yoongi ngay lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, chăm chú lắng nghe.
_ Nhớ tôi chứ Min Yoongi? – Hoseok pha trò trêu anh.
_ Câu đầu tiên mà cậu nói là vậy? – Yoongi nhếch miệng cười.
_ Tôi hỏi thật mà. – Hoseok thở dài như trách Yoongi – Còn tôi thì rất nhớ anh.
Mỉm cười trước lời thú nhận của Hoseok, Yoongi im lặng một chút rồi thản nhiên hỏi…
_ Bao giờ cậu về?
_ Ý anh là về đâu?? – Hoseok giả vờ khó hiểu – Về biệt thự Jung? Về chỗ của Jin hay là về chỗ của anh?
_ Tôi cúp máy đây. – Yoongi phũ phàng xen vào.
_ Khoan đã, khoan đã! – Hoseok gấp gáp lên tiếng – Tôi chỉ đùa thôi, anh thật là…
Hài lòng trước thái độ hối lỗi của Hoseok, Yoongi dù cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố tỏ ra anh không hứng thú gì với chuyện này.
_ Bọn Tam Hoàng không làm gì cậu chứ? – Yoongi nghiêm túc hỏi.
_ Vẫn chưa. – Hoseok phì cười – Tôi được người của Jungkook và đội của Namjoon bảo vệ, rất an toàn nên anh đừng lo.
_ Vậy thì tốt. – Yoongi nhẹ nhõm thở phào.
_ Anh tạm thời hãy ở chỗ của Jungkook, tôi sợ bên phía Jin sẽ làm khó anh. – Hoseok cẩn thận nhắc nhở – Tôi không thích anh trở về chỗ của Min Ha Eun, nếu anh lựa chọn ông ta, chúng ta sẽ không thể ở cạnh nhau.
_ Cậu vẫn muốn quay trở về làm cảnh sát? – Yoongi nhướng mày hỏi.
_ Không. – Hoseok mỉm cười – Chẳng qua tôi không muốn anh bị lôi vào cuộc đấu đá giữa Jungkook và lão Min hoặc Jin.
_ Vậy nếu tôi nói tôi muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi thì sao? – Yoongi bắt đầu dò xét Hoseok, anh muốn lắng nghe câu trả lời của cậu nếu như anh có ý định trở về Royal.
_ Tôi sẽ âm thầm rời khỏi Seoul và không làm phiền kế hoạch của anh. – Hoseok thản nhiên nói.
_ Cậu là đồ….- Yoongi cau mày.
_ Rồi sau khi tôi đủ tư cách đón anh trở về bên cạnh tôi, tôi nhất định quay trở lại tìm anh. – Hoseok bật cười – Bởi vì tôi sợ khi tôi thất thế rồi anh sẽ tìm cách trả thù khoảng thời gian lúc trước tôi làm khó anh, Yoongi.
Ngạc nhiên và xấu hổ sau khi nghe lời chân thành từ Hoseok, Yoongi lúng túng đưa tay cào lấy mái tóc của mình, khoé miệng bất giác cong lên một nụ cười…
_ Tôi đợi cậu Hoseok, mau khoẻ lại rồi đến đón tôi. – Yoongi ho khan vài tiếng – Tôi chán ghét khi nằm trong sự giám sát của Jeon Jungkook rồi.
_ Nhất định. – Hoseok phì cười, dựa lưng vào thành giường – Hãy đợi tôi.
—– CHUNG CƯ A —–
Namjoon sau khi xong việc ở cục cảnh sát thì liền quay trở về nhà vì sợ rằng mẹ của anh và Jisoo lại xảy ra chuyện gì đó. Hơi nhướng mày khi nhìn thấy thuộc hạ của Jungkook đứng canh gác ở bên ngoài chung cư, Namjoon lạnh lùng lái xe vào trong bãi rồi bắt thang máy di chuyển lên nhà của mình. +
_ Con về rồi ạ. – Namjoon đóng cửa lại rồi tiến vào phòng khách.
_ Trong bếp có ít cháo, mẹ giúp con hâm nóng lại ăn nhé. – Bà Kim mỉm cười nói.
_ Dạ thôi ạ, con không muốn ăn. – Namjoon rót cốc nước rồi khó hiểu nhìn xung quanh khi không nghe tiếng của Jisoo – Em gái con đâu rồi mẹ? Con bé chưa về nhà ạ?
_ Jisoo nói bạn con bé mới từ Úc về nên xin mẹ về trễ một chút. – Bà Kim nhìn đồng hồ – Con bé có lẽ cũng sắp về rồi, con đừng lo.
_ Hôm nay không có chuyện gì lạ xảy ra chứ ạ? – Namjoon lo lắng ngồi xuống cạnh bà Kim.
_ Không có. – Bà Kim lắc đầu rồi mỉm cười nắm lấy tay Namjoon – Con đừng lo cho mẹ, người của bạn con bảo vệ mẹ rất tốt, Jisoo có lẽ cũng sẽ ổn thôi mà.
_ Con mong vậy. – Namjoon mệt mỏi thở dài – Con về phòng trước.
—–0—–
Lười biếng nằm dài xuống giường, Namjoon lúc cởi áo khoác treo lên thì chiếc usb trong túi đột nhiên rơi xuống khiến cho anh ngạc nhiên rồi lưỡng lự nhặt lên. Cau mày quan sát chiếc usb, Namjoon không biết tại sao nó lại xuất hiện ở trong áo của mình và thậm chí anh còn chẳng có chút ấn tượng gì với nó. Chợt nhớ đến việc anh đã gặp Jin ở bệnh viện, Namjoon suy nghĩ chẳng lẽ lúc hai người ôm nhau, Jin đã âm thầm bỏ nó vào trong túi áo của mình? Chần chừ một lúc rồi quyết định cắm chiếc usb vào laptop, Namjoon không biết rằng bản thân sắp khám phá ra một bí mật kinh hoàng năm đó liên quan đến thầy của mình là Choi Seung Hyung, Park Chanyeol và Min Ha Eun.
_ Đây là…??? – Namjoon như bị sốc trước những thông tin quan trọng hiện trên màn hình – Vụ án của Kim Jong In có liên quan đến Min Ha Eun?? Tại sao ông ta lại nhắm đến ba của Taehyung chứ? Chẳng lẽ Jong In biết Chanyeol vẫn còn sống nên Min Ha Eun mới bày kế hãm hại?
Kéo xuống đọc tiếp thông tin ở dưới, Namjoon không ngờ rằng Min Ha Eun và Park Chanyeol trước đây cũng từng dành tình cảm cho Kim So Hyun nhưng cuối cùng lại không được đáp lại. Hơn nữa, điều khiến cho Namjoon quan tâm nhất chính là Min Ha Eun chưa bao giờ từ bỏ ý định giành lại Kim So Hyun dù cho ông đã kết hôn với con gái của thủ lĩnh bang hội Royal. Nói như vậy việc Park Chanyeol bị truy sát có thể là vì một phần ông phát hiện được Min Ha Eun là tay trong, phần còn lại là vì ông đã cướp đi người phụ nữ mà Min Ha Eun yêu nhất. Cái chết của Kim So Hyun không phải là vì căn bệnh ung thư mà là tự sát? Những phát hiện mới này thật sự khiến cho Namjoon đau đầu.
_ Kim So Hyun là người Hồng Kong?? – Namjoon kinh ngạc khi đọc được thông tin đó – Người Hồng Kong??
Hồi hộp nhấn vào xem chi tiết thông tin của Kim So Hyun, Namjoon giật bắn người và không giữ được sự bình tĩnh khi biết được thân phận thật sự của bà. Hoá ra, mẹ của Park Jimin và Kim Taehyung lại là cô ruột của thủ lĩnh bang hội Tam Hoàng, Kim Seok Jin. Nói như vậy, việc Jin nắm giữ nhiều thông tin của họ và còn đối đầu với bang hội Royal là vì trả thù?
RENG! RENG!
_ Kim Seok Jin. – Namjoon ngay lập tức bắt máy khi nhìn thấy số điện thoại của anh hiện lên màn hình.
_ Cậu nghiêm trọng như vậy có vẻ như đã mở nó ra xem? – Jin mỉm cười nói.
_ Anh là anh họ của Park Jimin và Kim Taehyung? – Namjoon nghiêm túc xen ngang.
_ Min Ha Eun là người đã đẩy Kim Jong In vào chỗ chết và còn gián tiếp gây nên cái kết bi thảm cho gia đình của Park Chanyeol. – Jin lạnh lùng khi nhắc lại chuyện đó – Ông ta là người khởi đầu cho tất cả các rắc rối này, cô của tôi, đáng lẽ vẫn còn sống nếu như không gặp lão già đó. Vì thứ tình yêu điên cuồng kia, Min Ha Eun nhẫn tâm bày mưu giết chết đồng nghiệp của mình là Park Chanyeol, phản bội lòng tin của Choi Seung Hyun khi thầy của cậu hết lòng khuyên ông ta quay trở về là một cảnh sát tốt. Kinh tởm hơn nữa, chính là dù cho cô của tôi quyết định không sống cùng với ông ta dù cho Park Chanyeol mất tích, ông ta vẫn bám lấy cô của tôi không buông và kết quả….
_ Kết quả? – Namjoon cau mày.
_ Ông ta và cô của tôi đã có một đứa con trai – Jin cười khẩy – Cậu hiểu tại sao thông tin ghi Kim So Hyun tự sát rồi chứ? Bởi vì cô của tôi nghĩ rằng cái chết của Park Chanyeol, Kim Jong In đều là do mình nên đã lựa chọn kết thúc nó bằng cái chết.
_ C…con trai??? – Namjoon điếng người – Chẳng lẽ???
_ Phải. – Jin khẳng định – Kim Taehyung không phải là con trai của Kim Jong In, trước khi cô của tôi tái hôn với ông ấy, cô đã có thai với Min Ha Eun và đó là sự cố ngoài ý muốn. Choi Seung Hyun, sếp của anh là người đã giúp Kim So Hyun và Park Jimin thoát khỏi lão già khốn nạn đó, sắp xếp cho cô của tôi đang mang thai và đứa bé chỉ mới vừa tròn một tuổi về Daegu và đó cũng là lúc cô gặp được Kim Jong In, bất ngờ thay ông ấy lại là bạn học của Park Chanyeol.
_ Tôi có xem qua video của sếp Choi gửi cho tôi. – Namjoon nhớ lại đoạn video ở trong usb của Jungkook mang đến – Ông ấy nói việc gài Hoseok vào bang hội của anh là có mục đích khác? Một mặt là muốn loại bang hội Tam Hoàng rời khỏi Seoul, hai là vì một số chuyện riêng tư.
_ Hai là muốn Min Ha Eun tin rằng ông ấy đã chết. – Jin cười lạnh – Cái chết của Choi Seung Hyun không phải chỉ đơn giản tạo động lực cho Hoseok mà còn bảo vệ đứa con trai bị mất tích vào hai mươi năm về trước.
_ Sếp Choi có đứa con trai sao?? – Namjoon bị sốc – Tôi chưa từng nghe sếp ấy lập gia đình.
_ Choi Seung Hyun có đứa con trai nhưng đã bị bắt cóc vào năm cậu nhóc tròn bốn tuổi. – Jin nghiêm túc nói – Trùng hợp không? Năm đó cũng là năm Kim Jong In bị kết án tử hình.
_ Không lẽ việc sếp Choi bất lực không tìm được bằng chứng là vì con trai bị mất tích? – Namjoon bất mãn – Là Min Ha Eun?
_ Khi tôi điều tra thì đúng là Min Ha Eun có liên lạc với Choi Seung Hyun trước cái ngày ông ấy và đội của cậu chuẩn bị thực hiện kế hoạch bắt gọn mối làm ăn giữa tôi và Royal ở cảng tàu, hơn nữa còn đưa cho thầy của cậu bảng xét nghiệm ADN. – Jin phì cười – Cậu biết không Namjoon? Kết quả giám định cho thấy Jeon Jungkook và Choi Seung Hyun đúng là có quan hệ máu mủ. Có lẽ vì thế nên cuối cùng ông ấy mới bảo Hoseok bắn chết mình thay vì thực hiện kế hoạch ban đầu.
_ Không thể nào. – Namjoon cau mày – Chẳng lẽ Jungkook không nhớ gì hết sao? Hoseok có kể cho tôi nghe sơ qua về lý lịch của Jungkook, mẹ cậu ta là một người cờ bạc còn người cha ruột thì bỏ đi theo người đàn bà khác.
_ Cậu có bao giờ nghĩ Min Ha Eun có thể ném con trai của Choi Seung Hyun trải qua một môi trường khắc nghiệt để rồi hình thành nên một ký ức xấu thì sao? – Jin chậm rãi đưa ra giả thuyết – Vì Jungkook đã bị mất đi một đoạn ký ức nên Min Ha Eun có thể dễ dàng thao túng mọi việc. Bắt cóc và nuôi dạy con trai của Choi Seung Hyun trở thành kẻ lãnh đạo của thế giới ngầm, đối đầu với bọn cảnh sát, lão cáo già Min Ha Eun đó chuyện gì cũng có thể làm.
_ Tại sao anh lại nắm được nhiều thông tin như thế? – Namjoon thật sự tò mò.
_ Khi trở về Seoul điều tra, tôi vô tình lấy được quyển nhật ký của cô So Hyun. – Jin mỉm cười – Hơn nữa, tôi còn có gài người của mình ở Royal.
_ Là ai?? – Namjoon kinh ngạc. +
_ Là Im Jae Bum. – Jin thoải mái nói – JB, hacker tài năng thuộc hạ đắc lực của Jungkook, cậu nghe qua rồi chứ?
_ Thật bất ngờ. – Namjoon cười khẩy – Hoá ra kẻ đáng sợ nhất chính là Min Ha Eun,còn người mờ ám nhất lại là anh.
_ Bây giờ cậu đã thấy mối quan hệ lẩn quẩn giữa Jungkook, Jimin và Taehyung rồi chứ? – Jin thích thú nói.
_ Sao? – Namjoon cau mày.
_ Con trai của Park Chanyeol, Min Ha Eun và Choi Seung Hyun. Tôi tự hỏi mối quan hệ này sẽ gây cấn đến mức nào. – Jin thưởng thức ly rượu trên tay rồi nhếch miệng cười ẩn ý.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!