[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU - 44
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
189


[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU


44


Namjoon di chuyển đến điểm hẹn mà Taehyung đã nói qua điện thoại, anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi cậu lại hẹn anh đến một nơi khá vắng vẻ như thế. Khẽ đặt tay lên vị trí khẩu súng lục được giấu trong áo, Namjoon dè chừng quan sát xung quanh rồi bước vào bên trong toà nhà bị bỏ hoang, hi vọng sẽ nghe được lời giải thích từ Taehyung. +

Khó hiểu khi không thấy Taehyung ở trong, Namjoon toan dùng điện thoại gọi cho cậu thì Taehyung đã chủ động gọi đến khiến cho Namjoon giật mình vội vàng bắt máy.

_ Alo? Anh đã đến điểm hẹn rồi, em đang ở đâu?

_ Anh Namjoon, em và anh đã là đồng đội cũng như là anh em thân thiết suốt thời gian qua, em mong anh sẽ thẳng thắn mà trả lời câu hỏi của em. – Taehyung lạnh lùng nói chuyện qua điện thoại.

_ Em không muốn đối diện trực tiếp với anh luôn sao Taehyung? – Namjoon cau mày lên tiếng – Bây giờ cảnh sát đang tìm em, có người báo rằng em có liên quan đến vụ mất tích của Kim Jihyun, chú của em. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

_ Có người báo? – Taehyung cười khẩy – Có phải là Jeon Jungkook? Anh đến đây là để bắt em đúng không? Cũng phải thôi, anh là đang làm việc cho tên nhóc đó cơ mà?

Sững sờ trước sự phát hiện của Taehyung, Namjoon vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm túc xen vào.

_ Em điên sao?

_ Phải, em đang điên lên đây. – Taehyung bật cười, ngồi xuống quan sát Namjoon qua laptop vì cậu đã thiết lập camera ở trong nhà hoang – Bây giờ anh hãy trả lời đi, anh có phải đang làm việc cho Jeon Jungkook?

_ Không có. – Namjoon bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, ánh mắt sắc sảo đảo xung quanh – Em đang ở đâu?

Lạnh lùng mở ra đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Namjoon và Jin, Taehyung cười lạnh nhìn vẻ mặt biến sắc của anh rồi chậm rãi lên tiếng.

_ Anh còn có gì để giải thích không Namjoon? Anh và Kim Thạc Trấn cũng thân đấy nhỉ? Hoá ra anh biết Jimin ở trong tay Jungkook từ lâu nhưng lại vờ như không biết gì hết!

_ Taehyung, em bình tĩnh nghe anh nói. – Namjoon vẫn cố giữ bình tĩnh thuyết phục – Anh xin lỗi, nhưng bây giờ không phải là lúc chúng ta tranh cãi chuyện này. Cảnh sát đang bắt đầu tìm em, anh sẽ sắp xếp cho em rời khỏi Seoul.

Bật cười trước ý tốt và kế hoạch của Namjoon, Taehyung khẽ siết chặt tay thành nấm đấm, khuôn mặt bất ngờ quay trở về dáng vẻ lãnh đạm. Những người muốn mang Jimin đi, cậu nhất định sẽ khiến họ phải trả giá.

_ Rời khỏi Seoul như vậy chẳng phải em đang ngầm thừa nhận việc của Kim Jihyun là do em làm sao? – Taehyung lạnh lùng nói – Hay anh muốn giở trò để cho Jeon Jungkook có cơ hội loại bỏ em đây?

_ Kim Taehyung. – Namjoon gắt gỏng – Anh không hề bán đứng bạn bè! Tất cả những gì anh muốn là sự an toàn của em! Đừng đấu với Jeon Jungkook, không phải anh đã nói với em ngay từ đầu rồi sao!

_ Anh đã phản bội tôi Kim Namjoon! – Taehyung kích động quát – Anh đã giúp Jungkook mang Jimin đi! Anh ấy đã không còn yêu tôi! Anh ấy đã lựa chọn Jeon Jungkook! Tại sao tất cả mọi người đều quay lưng lại với tôi? Tại sao!?
_ Taehyung, em bình tĩnh lại đi. – Namjoon cảm thấy lo lắng và ngạc nhiên cho sự kích động của cậu, cố gắng tìm Taehyung. +

_ Jimin là người mà tôi yêu nhất nhưng anh ấy đã bỏ tôi lại một mình! Anh là người anh em thân nhất của tôi lại làm việc cho Jeon Jungkook! Bà của tôi vốn rất ít để Jimin tiếp xúc với người lạ cũng tán thành tên khốn đó ở cạnh anh trai của tôi! Chú của tôi, Kim Jihyun thì lại tống tiền tôi vì phát hiện tình yêu cấm kỵ của tôi dành cho Jimin! Tất cả các người đều đáng chết! Đáng chết!

Taehyung đấm mạnh vào tường, cậu hít một hơi thật sâu rồi vô cảm nhìn Namjoon đang chạy vòng vòng ở trong nhà hoang tìm kiếm mình, tay với lấy kíp nổ trên bàn. Trước khi Namjoon đến, Taehyung đã lắp đặt camera và mang một ít chất nổ mà cậu đã mua ở chợ đen nhưng Taehyung thật sự hi vọng mình sẽ không dùng đến nó. Thế nhưng, lúc Namjoon đã thừa nhận anh đúng là đang làm việc cho Jungkook, Taehyung bắt đầu mất kiểm soát, ý định giết người càng ngày càng lớn. 9

_ Taehyung! Em đừng làm chuyện gì ngu ngốc! – Namjoon dần trở nên mất bình tĩnh.

_ Kim Namjoon, là anh ép tôi thôi, kết cục này là vì anh đã biết quá nhiều chuyện của tôi hơn nữa còn là kẻ phản bội. – Taehyung cười lạnh.

ẦM!

Như một kẻ mất trí, Taehyung vừa bật cười vừa nhìn chằm chằm vào màn hình xem toà nhà bốc cháy rồi nước mắt lại đột nhiên rơi xuống.

_ Kim Namjoon, là do anh chọn lựa kết cục này, đừng trách tôi. – Taehyung lạnh lùng đóng lại laptop, nhanh chóng rời khỏi phòng trọ.

*

Biệt thự Jeon.

Jimin buồn chán ngồi ở trong phòng khách xem tv cùng với Bambam, cứ cách vài phút anh lại quay sang nhìn đồng hồ vì Jungkook đã hứa sẽ về nhà sớm để chơi cùng anh.

“Jiminie! Anh đừng đi!”

Giật mình khi trong đầu là hình ảnh đau khổ của Taehyung đưa tay ra chờ đợi anh trở về bên cạnh, Jimin khẽ đưa tay đặt lên vị trí lồng ngực đang thắt lại, hàng chân mày thanh tú cũng bất giác cau lại, nỗi buồn này Jimin thật sự không hiểu được. Lại nghĩ đến sau này bản thân ở bên cạnh Jungkook, Jimin hiểu rõ Taehyung chắc chắn sẽ rất giận, rất không thích anh nhưng phải làm thế nào khi sự lựa chọn này là điều mà Jimin muốn nhất.
Jimin yêu Jungkook nhưng cũng không hề muốn tổn thương Taehyung. +

Jimin yêu thương Taehyung nhưng loại tình yêu đó lại không giống như những gì mà Bambam đã giải thích cho anh hiểu.

Rốt cuộc anh phải làm thế nào đây?

_ Cậu Bambam, bên ngoài chủ tịch Min đang…!

Tròn mắt nhìn vẻ mặt biến sắc của Bambam đứng dậy nhìn về phía người đàn ông trung niên ở cửa ra vào, Jimin vẫn ngây ngốc ngồi đó nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi khi bị cái nhìn dò xét của Min Ha Eun dán chặt lên người. Khẽ bước lên đằng trước chắn trước mặt Jimin, Bambam lễ phép cuối đầu chào rồi liếc nhìn sang một tên thuộc hạ của mình, ra hiệu chạy đi tìm cậu Jeon về gấp.

_ Chủ tịch Min. – Bambam ngẩng đầu lên – Cậu Jeon hiện giờ không có ở đây, tôi bây giờ lập tức cử người liên lạc với cậu ấy ạ.

_ Thoải mái nào. – Chủ tịch Min mỉm cười rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện Jimin – Cậu thanh niên này là?

_ Vâng? À, đây là cậu Jimin, bạn của cậu Jeon ạ. – Bambam bề ngoài vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lòng lại như lửa đốt, lo sợ lão cáo già chuẩn bị giở trò gì đó.

_ Bạn? – Chủ tịch Min nhướng mày, khoé miệng cong lên một nụ cười trào phúng – Xem ra đứa con trai khó bảo này của ta cuối cùng cũng tìm được cho mình một người bạn.

Nép người ẩn mình ở đằng sau Bambam, Jimin lúng túng không biết phải làm gì thì đã nghe chủ tịch Min từ tốn lên tiếng.

_ Cháu là Jimin? – Chủ tịch Min mỉm cười, ông muốn đích thân xác nhận một số chuyện.

_ V…vâng. – Jimin lễ phép gật đầu – Cháu là…là Park Jimin ạ.

Hơi ngạc nhiên trước thái độ và tính cách trẻ con của Jimin, chủ tịch Min đưa tay xoa lấy chiếc nhẫn tinh xảo ở ngón cái, cong lên một nụ cười dịu dàng tiếp tục bắt chuyện với anh.

_ Gia đình cháu có biết cháu ở đây với con trai bác không?

_ D…dạ….- Jimin lúng túng nắm lấy chiếc áo hoodie – Bà nội và em họ Yugyeom của cháu đã về…về Daegu rồi ạ.

_ Daegu? – Chủ tịch Min chút ngạc nhiên – Thế ba mẹ cháu tên gì?

_ Ba…ba cháu tên là Kim Jong In, mẹ…mẹ của cháu là Kim So Hyun. – Jimin thành thật trả lời nhưng lại không để ý sự biến đổi trong đôi mắt sắc lạnh của ông.

_ Kim Jong In? – Chủ tịch Min lặp lại tên người đàn ông thứ hai cướp người phụ nữ mình yêu nhất – Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng cháu vừa nói tên cháu là Park Jimin cơ mà?

_ Mẹ…mẹ cháu tái hôn ạ. – Jimin không hề nhìn thấy dấu hiệu của Bambam bảo anh dừng lại – Năm nay cháu 25 tuổi.

_ Ba của cháu có phải tên là Park Chanyeol? – Chủ tịch Min mỉm cười, trông chờ đáp án từ Jimin.

_ Vâng. – Jimin ngây ngốc nhìn ông – Cháu nghe..nghe mẹ cháu nói thế.

_ Cháu có em trai hay em gái nào không? – Chủ tịch Min bắt đầu hứng thú với Kim Taehyung.

_ Cháu có một em trai ạ. – Jimin mỉm cười – Em..ấy là cảnh sát giỏi, tên là Taehyungie.

CỘP!
Nghe tiếng bước chân, Jimin và Bambam đều ngạc nhiên nhìn Jungkook có vẻ rất gấp gáp trở về biệt thự riêng Min Ha Eun thì vẫn điềm đạm ngồi đó, khoé miệng còn cong lên một nụ cười ẩn ý. Cau mày nhìn sự có mặt của chủ tịch Min, Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở rồi từ tốn bước đến bên cạnh Jimin, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, nhếch miệng cười nhìn ông. +

_ Ba đến tìm con có chuyện gì sao?

_ Cũng không có chuyện gì, ta chẳng qua ghé đến đây thăm con một chút nào ngờ lại phát hiện con có một người bạn đáng yêu như vậy. – Chủ tịch Min cười híp mắt.

_ Vậy à? – Jungkook cười khẩy rồi hôn lên vầng trán Jimin trước mặt ông khiến cho anh xấu hổ, nép người núp ở sau cậu – Con tính lựa thời cơ thích hợp mới mang anh ấy giới thiệu cho ba biết.

_ Ba không nghĩ con lại có hứng thú với con trai cơ đấy? – Chủ tịch Min mỉa mai nói.

_ Dính đến phụ nữ phiền phức lắm ạ. – Jungkook thản nhiên đáp trả – Con đúng là chỉ thích con trai nhưng chỉ duy nhất là Park Jimin.

_ Giọng điệu của con giống như đang đe doạ ba sao Jungkook? – Chủ tịch Min bật cười.

_ Sao thế được. – Jungkook mỉm cười – Ba tốt với con như thế lý nào con lại cắn ba chứ?

Hơi cau mày trước tính cách ngương ngạnh của Jungkook, chủ tịch khẽ vỗ tay tán thưởng rồi chậm rãi ra hiệu bảo Seunghoon đưa cây gậy cho mình chuẩn bị rời khỏi đây.

_ Bạn của con đúng là rất thú vị.

Lạnh lùng nhìn chủ tịch Min và thuộc hạ của ông rời đi, Jungkook quay sang bảo Bambam đến Penthhouse A bảo vệ Min Yoongi và mang anh đến địa chỉ mà cậu yêu cầu rồi nắm tay Jimin di chuyển về phòng.

*

Trong phòng, Jimin ngây ngốc đứng đó nhìn Jungkook đóng cửa phòng rồi lại bị cậu làm cho ngạc nhiên khi Jungkook bất ngờ ôm chầm lấy anh. Vòng hai tay ra ôm lấy Jungkook, Jimin nghĩ bản thân mình có phải lại làm chuyện gì khiến cho cậu buồn nữa hay không thì liền lúng túng lên tiếng.

_ A…anh lại làm sai chuyện gì sao Jungkookie?

_ Không có. – Jungkook hít lấy mùi thơm trên người Jimin – Chỉ là em đang cảm thấy vô cùng tồi tệ thôi.

“Ba ruột của cậu là Choi Seunghyun, chính Min Ha Eun đã bắt cóc anh Jeon Jungkook”

Thở hắt ra một tiếng khi trong đầu văng vẳng lời nói của Chaeyoung, Jungkook bất ngờ nâng mặt Jimin lên rồi cuối xuống chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia.

_ Jung…Jungkookie?

Rời khỏi người Jimin, Jungkook đặt hai tay lên đôi vai anh và ngắm nhìn anh thật lâu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cậu chắc chắn sẽ giải quyết Kim Taehyung cũng như thế lực của Min Ha Eun hoặc thậm chí cả Yamaguchi Gumi nếu như họ có ý định mang Jimin rời khỏi tầm tay cậu.

_ Jiminie, tất cả những gì em làm cũng đều là vì bảo vệ anh và vì em yêu anh.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN