**********
Vampire còn được gọi là ma cà rồng hoặc là quỷ hút máu. Thế giới con người và thế giới Vampire sống chung một thế giới, nhưng không một ai biết, vì ma cà rồng có hình dáng giống với con người nên không ai phân biệt được ai là ma cà rồng ai là con người.
**********
Thế giới Vampire
Trong một lâu đài, xung quanh toàn không khí âm u bao phủ. Có bảy chàng trai đẹp không gốc chết từ ngoại hình đến khuôn mặt. Họ được gọi là hoàng tử. Nhưng tiếng thảm khóc từ trong lâu đài không ngày nào phát ra, nào là tiếng la hét, nào là tiếng cầu xin tha mạng. Ngày nào cũng vậy, riết thành thói quen. Bảy anh chàng này tuy là Vampire nhưng sống với hình hài là con người (tuổi chưa được xác định nhưng chắc chắn hơn 500 tuổi).
Đối với họ tình yêu không tồn tại vì họ là ma cà rồng nên không có trái tim – ma cà rồng có trái tim không ta???
Hằng ngày họ đều phải đến trường vì công việc bắt buộc chứ ma cà rồng sống lâu như vậy mà còn đi học thì có hơi… •_•
**********
Thế giới con người
Một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, toàn những cô cậu ấm từ tập toàn có mủ máu mặt ở Hàn Quốc và Thế Giới mới vào.
Ở cổng trường có bảy chiếc xe tương ứng với bảy chàng trai phong cách khác nhau bước vào trường. Hằng ngày họ đều nghe tiếng ồn ào, hò hét từ những đám con gái bu quanh. *Nghe đến mà nhức đầu*
Hs1, “Oppa ơi, sao hôm nay các anh đẹp trai quá vậy. *giọng chảy nước*
Hs2, “Khi nào các anh muốn có bạn gái vậy.”
Hs3, “Oppa, em yêu anh”
J-Hope, “Các em nên bình tĩnh lại đi, anh biết, anh đẹp trai rồi.” *vừa nói vừa vút tóc*
Và tất cả học sinh cứ nháo nhàu lên, cho đến khi một giọng nói lạnh lùng phá tan không khí màu hường của Hope nhà ta, không ai khác chính là Yoongi
Yoongi, “Các cô im lặng cho tôi được không? Ngày nào cũng vậy, không mệt hả??” *nhìn J-Hope* “Còn em bớt tự tuyến giùm anh cái.” *xoay qua nhìn đám học sinh* “Giờ giản ra cho tụi tôi lên lớp.”
Nghe thế cả đám học sinh đều im lặng và giản ra thành hai hàng ngang cho cái anh lên lớp.
**********
Trên đường đi lên lớp
Mặt Hope đang ấm ức vì bị ‘Quê’ khi Yoongi tỏ thái độ bực bội từ lúc đến trường tới giờ. Anh biết nếu chọc tức ảnh thì chỉ có con đường ‘chết’ thôi cho dù là người thân đi chăng nữa. Hope nhà ta rất sợ khi đối đầu với ‘Cục đá vô hình’ này lắm.
**********
Lớp 11A4 được mệnh danh là ‘Lớp Cá Biệt Của Trường’
Cô giáo bước vào- “Các em hôm nay có gì vui không nè” -mới vào lớp mà gặp bà cô cỡ này thì có hơi.. -_-“
“Hôm nay cả lớp có tin vui và tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước đây”
Học sinh đại diện: “Tin vui trước đi cô.”
Cô giáo: “Tin vui là hôm nay có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta.”
Ai cũng nháo nhào lên khi nghe có học sinh mới.
Học sinh nam 1: “Là con gái hay con trai vậy cô???”
Học sinh nam 2: “Có đẹp không cô???”
Namjoon*nói thầm với Jin* “Là con gái hay con trai thì cũng toàn những đứa phiền toái thôi, ồn ào là chính.” Jin: “Đúng rồi.” *lạnh lùng trả lời*
Cô giáo: “Các em trật tự nào” *nhìn ra hướng cửa* “Em vào đi.”
Một học sinh nữ bước vào, ai cũng nhìn theo mắt chữ A miệng chữ O nhìn hướng bụt giảng. Một con gái xinh đẹp không tuỳ vết đứng trước cả lớp. Mọi ánh nhìn đều hướng về cô gái, tất nhiên không ngoại trừ bảy chàng trai lạnh lùng nhất lớp.
Cô giáo: “Em giới thiệu bản thân mình đi.”
Học sinh mới: “Chào mọi người, mình là Miranda, mọi người có thể gọi mình là Ran. Do mình mới chuyển đến còn rất nhiều lạ lẵm nên mong mọi người giúp đỡ mình.”
Học sinh kêu ngạo nhất: “Bạn không giới thiệu về gia thế à??”
Miranda: “Gia thế của mình….”
Ai cũng bắt đầu tập trung lắng nghe Miranda nói nhưng cô ấy chỉ nở nụ cười và nói, “Không có gì ‘Đặt Biệt’ hết.”
Cả lớp ngạc nhiên trước câu nói của học sinh mới này, vì ai cũng biết nếu vào được trường nổi tiếng thì phải có gia thế đoàn hoàn. Còn một trường hợp nữa là ‘Học Bổng’
*Cô giáo xoay qua nhìn Ran* “ Em về chỗ ngồi đi, chỗ của em ở bàn cuối đó. Chỗ đó em tạm thời ngồi đỡ đi.”
Ran không nói gì chỉ mĩm cười với cô giáo, rồi bước xuống bàn cuối ngồi. Khi đi qua bàn của các anh, Ran có cảm giác bất an đến nỗi không thể tả được.
Vampire có thể đọc được suy nghĩ của con người nhưng không thể đọc được suy nghĩ của nhau. Tất nhiên cả bảy anh chàng lạnh lùng nhất lớp cũng không thể đọc được suy nghĩ của học sinh mới này.
Sau khi Ran về chỗ ngồi của mình thì cả lớp không ai không tỏ thái độ ngạc nhiên khi ngồi gần bảy người máu lạnh, họ đều có suy nghĩ giống nhau “chắc học sinh mới này không thể qua khỏi rồi.”
Bỗng có một giọng cất lên làm phá tan bầu không khí suy nghĩ của tất cả mọi người “Cô ơi, còn tin buồn là gì vậy cô?”
Cô giáo giật mình vì câu hỏi và nhớ ra cần thông báo một vấn đề nữa
Cô giáo: “Em mà không nhắc cô thì cô cũng quên bét luôn. Cảm ơn em đã nhắc cô nhé!!!”
*Cô giáo xoay qua nhìn đám học sinh* “Tin buồn của các em là các em có tiết kiểm tra vào ngày mai.”
Khi nghe từ ‘Kiểm Tra’ từ cô giáo, cả đám tỏ ra không hài lòng khi nghe từ nay và trở nên mệt mỏi
**********
Do lần đầu viết truyện nên có sơ sót gì mong mọi người bỏ qua.
Mong mọi người ủng hộ mình nhá!!!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!