[Btsxgirl] Các Anh Là Vampire Sao???
Chương 8: Hé Lộ
**********
Trên đường đi về
Bảy anh chàng đi từ từ về mà miệng cứ mĩm cười, ai đi ngang cũng nghĩ bị thần kinh tự cười mà không ai nói gì hết. Mà trong đầu các anh lại nghĩ đến cái má Mochi của cô, tuy cơ thể có phần ốm như điện nước lại rất đầy đủ (đủ dùng).
Tối đến
Cũng như thường lệ, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dành cho Vua Chúa đợi 7 người Hoàng Tộc đến. Cánh cửa từ từ mở ra “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì???” Một giọng lạnh lùng phát ra từ đàn ông kia khiến ai cũng phải khiếp sợ.
Jin “Chúng thần thành thật xin lỗi” cả bảy người đều cuối đầu quỳ xuống trước người đàn ông ấy
RM “Dạ, có người muốn hại Miranda “
“Là ai?”
Taehyung “Là người tự xưng là CHỊ ĐẠI của trường chúng thần đang học”
“Chỉ là con người thôi dám động đến người của hoàng tộc Vampire sao”
Jimin “Người hoàng tộc Vampire???”
“Là Miranda “
Jungkook “Em ấy là Vampire sao ạ?”
“Phải, nhưng sức mạnh vẫn chưa thức tỉnh”
Cả bảy người nhìn nhau với sự bất ngờ
“Còn tên con người đó. Các người thanh lý chưa?”
J-Hope “Chúng thần đã cho một vé tham quan Diêm Phủ một chuyến cùng đám bạn cô ta rồi ạ”
“Tốt, còn các người cố gắng Bảo Vệ Miranda hết sức có thể. Ta sẽ cho sức mạnh con bé được thức dậy ở thời điểm nào đó. Chưa phải bây giờ”
**********
Một sáng ban mai thức dậy cùng những đàn chim đang réo rích và bay lượn trên bầu trời. Một cô gái đang ngủ say sưa trong giấc ngủ, tỉnh dậy với sự mệt mỏi trong người.
Cốc…cốc…cốc
“Con gái, con dậy chưa?”
Ran “Con dậy rồi ạ. Cha vào đi”
Ông ấy bước vào “Con khỏe chưa?”
Ran “Con khỏe rồi ạ”
“Nhưng ta thấy con vẫn chưa khỏe đấy. Hôm nay con ở nhà một bữa đi”
Ran “Dạ không được đâu ạ. Hôm nay con phải đi. Với lại hôm nay sẽ có người tới đón con nếu không họ sẽ lo lắm đó. Đi mà cha, dù sao cả ngày hôm qua con đã ngủ nhiều quá rồi. Con hứa hôm nay học xong con thẳng nhà luôn không đi đâu hết” *Ran nhõng nhẽo với cha mình*
Ông ấy nhìn nét dễ thương của cô con gái chỉ biết thở dài “Haizzz…. Thôi được rồi, con đi đi nhưng thấy không khỏe phải về liền đó”
“Dạ” Ran vui vẻ cười tươi
**********
Phòng khách
Một cô gái ăn mặc chỉnh tề đang ngồi chờ các anh đến.
Tính….tong…..
Tiếng chuông của phát ra. Cô ấy liền chạy một mạch đến cửa chính, vừa mở ra. Bảy người con trai đang trước cổng, mỗi người một vẻ đẹp.
Jimin “Hôm nay cậu sao rồi? Khỏe chưa mà đi học đấy” *Vừa nói vừa cố tình chọc Ran tí*
“Tớ khỏe rồi mà”
RM “Đưa cặp đây tớ sách cho” *Vừa nói vừa đưa tay ra*
“Thôi không cần đâu. Tớ xách được…..”
Chưa nói hết câu RM lấy các cặp của Ran “Để tớ xách cho, hôm qua bị thương chưa lành hẳn. Cơ thể còn yếu lắm không được xách đồ đâu”
Taehyung “Đúng đó, lo cho mình đi đứng đàng hoàng đi. Còn đồ đặc cứ để bọn tớ giúp cậu cho”
“Ủa!? Mà hôm nay các cậu không đi bằng xe hả? Mọi ngày tớ thấy các cậu đi bằng xe hơi tới trường mà”
J-Hope “Thì… đi tới trường bằng xe hơi thôi. Còn tới nhà cậu phải đi bằng chân chứ!!! Với lại lâu lâu phải đổi không khí mới chứ!!! Ngồi trong xe hít mấy khí lạnh hoài không tốt sức khỏe tí nào”
Ran chỉ mĩm cười “Các cậu là con của các tập đoàn có danh tiếng sao có thể đi chung đứa THẤP HÈN như tớ chứ!”
Jungkook “Ai nói cậu thấp hèn chứ!!!”
Yoongi “Jungkook!!!!” *Yoongi chỉ lắc đầu, Jungkook hiểu được ý nên không nói gì thêm*
Ran “Hả!!!!????”
Yoongi xoay qua “Ý cậu ta là không cho cậu nói từ mấy từ đó ra đó”
**********
Trường JinHit
Hôm nay thật khác biệt. Không có 7 chiếc xe từ các chàng trai nổi tiếng của trường. Mà từ xa xăm có 7 người…. ai không 8 người mới đúng. 7 chàng trai và 1 cô gái đang đi bộ từ từ đến cổng trường. Tất nhiên tiếng la hét từ trường không thay đổi, và cộng thêm….
-Hôm nay các anh không đi xe à!?
-Người con gái đi kế bên các anh là ai?
-Là người hôm qua bị Chị Đại thanh lý đó!
-À là người đó sao. Nhìn cũng được mà sao đi cùng các anh. Chắc muốn ăn bám đây mà.
-Muốn làm Phu Nhân đây mà
-Từ hôm qua đến giờ tao đâu thấy Chị Đại đâu
-Chắc nó thủ tiêu luôn rồi. Nhỏ này cũng gớm phết nhỉ?
Bla….bla….bla
Toàn những từ ngữ chỉ vào Ran. Cái gì mà ăn bám, Phu Nhân, thanh lý, bla… bla… bla…
Yoongi nghe vậy không kiềm được mà quát “CÁC NGƯỜI CÓ IM HẾT HAY KHÔNG?”
Taehyung nói với giọng lạnh “Bộ không có chuyện gì làm hả? Ở đây mà bàn với tám. Thích soi mói người khác lắm hả?”
Đám học sinh đó im lặng hết. Các anh thấy vậy đưa Ran đi vào lớp. Nhưng Ran khỏi thắc mắt tính mở miệng nói nhưng nhìn mặt các anh căng quá nên chả dám mở miệng.
Cứ thế một buổi học kết thúc. Và rồi dần dần các anh đưa với đón đi học và đi về. Ngày nào cũng là tâm điểm của các anh và cũng là kẻ thù của đám học sinh nữ kia với sự khen tị. Thời gian dần dần trôi qua, họ có tình cảm ĐẶT BIỆT HƠN MỨC TÌNH BẠN xuất hiện trong họ. Hở ai đụng đến ‘Bảo Bối’ của các anh thì y như rằng một vé xuống thẳng Diêm Vương tham quan miễn phí.
**********
Có ai hóng khi nào mới bị bại lộ thân phận không? Và sức mạnh của Ran khi nào mới thức tỉnh?
Góp ý giùm mình nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!