Bụi Hồng Trần
Phần 48-End
Tôi cứ ngồi thẫn thờ như vậy đến khi mẹ chồng. Nhìn thấy tôi mẹ chồng liền nói:
– Sao ngồi ngơ ngẩn ra thế con?
Tôi nhìn xuống chiếc bụng khệ nệ của mình, liền nói ra nỗi bất an trong lòng. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì cười nói:
– Con không phải lo, chuyện của con My mẹ nghe cả rồi. Nó sao dám đụng được đến con. Con đánh giá nó quá cao đó, giờ nó làm gì đủ trình chứ, con không phải lo đâu con à, giờ con bầu gần sáu tháng rồi, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ cả em bé và nếu thấy lo con cứ ở nhà. Cái Thuý mẹ sẽ cho người đến giúp nó một tay là được. Nghe mẹ nhé, ở nhà tĩnh dưỡng thôi, chứ giờ con vẫn đi làm mẹ cũng thấy vất vả quá. Còn con My thì dù con đi làm hay không nó cũng không làm gì được đâu. Yên tâm đi.
Tôi nghe mẹ chồng nói, lòng nhẹ đi hẳn. Có lẽ vụ nó hại tôi lưu thai trước đã khiến tôi ám ảnh như vậy.
Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì Kiệt về, bác Bình cũng nấu xong cơm. Ba mẹ con ăn xong tôi với anh liền lên nghỉ ngơi. Lúc anh vừa nằm xuống giường, tôi liền hỏi chuyện con My. Anh nhìn tôi một lúc mới đáp:
– Sao em biết chuyện đó
– Cái An nói.
– Em…ghen hả.
– Không…em đâu thèm ghen, anh có đáp trả lại nó đâu mà em ghen.
– Không đáp trả mà sao em nói giọng đay nghiến thế?
– Ghen nói ghen đi.
Tôi lắc đầu đáp:
– Thì em ghen, nhưng mà em nghĩ con My nó sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Nó sẽ tiếp tục la liếm anh thì sao? Liệu anh có vượt qua cám dỗ được không?
Kiệt bật cười nói:
– Dù anh có ngoại tình với ai cũng trừ nó luôn. Em nghĩ sao anh có thể thích một đứa con gái tởm lợm như vậy?
– Thôi đi, em không tin
– Không tin đưa máy đây, anh cài chế độ định vị, anh đi đâu em cũng biết,
– Thôi…không cần
– Không cần cái gì mà không cần, đưa đây, anh cài không phải vì anh muốn em tin anh. Anh cài vì muốn em an tâm.
Tôi nghe xong, tự dưng thấy mình nhỏ nhen kinh khủng. Từ bao giờ tôi lại nhạy cảm vậy chứ. Nhưng Kiệt vẫn nhất quyết lấy điện thoại cài định vị hai máy. Anh cài xong thì nằm ôm chặt tôi rồi nói:
– Mai, anh chẳng dám hứa gì với em cả, nhưng anh muốn từng giây từng phút bên anh em sẽ không phải mang những nghi ngờ. Anh muốn được thấy em vui vẻ, hạnh phúc yên bình. Em đừng ám ảnh nỗi đau lần trước quá nhiều mà tự làm khổ mình. Giờ cuộc đời đâu ai lường trước được gì, anh mà hứa rồi anh không làm được thì nhục nhã lắm. Thà anh cứ bên cạnh em, yêu em mỗi ngày như vậy thôi, không cần hứa hẹn gì cả là được.
Thực lòng, lời Kiệt nói đúng như tâm trạng rối bời của tôi lúc này. Như tên Tùng, suốt ngày hứa hẹn rồi sau đó đâu có làm được gì. Vả lại, những hành động của Kiệt với tôi đến nay đủ chứng minh rồi, sao tự dưng tôi cứ phải làm khổ mình thế nhỉ.
Kiệt hôn lên trán tôi rồi noi:
– Em vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang thế này, con My đâu có gì mà sánh được. Với lại em nghĩ xem, anh mà ngoại tình, mẹ sẽ giết anh ngay tức khắc chứ chưa cần em ra tay. Đồ hấp, giờ anh yêu em còn chẳng hết nữa là, với lại em xem anh đâu rảnh đi ngoại tình. Thời gian trực cháy còn chẳng có nữa là. Sắp tới có con rồi đúng là tha hồ bận.
Tôi bật cười, tự dưng lòng cũng thấy an yên hơn rất nhiều, bên ngoài bầu trời đầy sao. Có lẽ mai trời sẽ nắng to.
Những ngày tiếp theo, tôi nghe lời mẹ chồng chỉ quanh quẩn ở nhà, lâu lâu lại cùng cái An và mẹ đi mua sắm. Đúng như lời mẹ nói, con My không thấy đâu. Tôi nghe cái An nói nó làm xong thủ tục ly hôn với Tùng thì mất tích cả mấy tháng nay rồi. Không biết nó đi đâu, nhưng có lẽ đã rời xa đất Hà Nội. Càng nghĩ càng thấy cuộc sống như con My thật khổ hạnh. Lúc nào cũng căng não để đối phó với cuộc đời. Chẳng biết nó giờ đã ngộ ra chưa nữa.
Rồi tháng năm cũng dần trôi qua cái An đã sinh hạ một nàng công chúa, hôm đầy tháng cho con nó tôi không đi được. Bởi hôm đó tôi cũng chuyển dạ, mẹ chồng tôi với Kiệt cùng nhau đưa tôi vào viện. Ban đầu Kiệt định cho tôi sinh ở Phụ sản Trung Ương, nhưng mẹ chồng tôi bắt tôi phải sinh ở Vinmec, còn chửi Kiệt là đồ kẹt sỉ, tiếc tiền không muốn cho vợ sinh ở chỗ đắt tiền. Lúc vào phòng sinh, mẹ chồng tôi với Kiệt tranh nhau vào trong, nhưng rồi cuối cùng dưới sự lựa chọn của tôi Kiệt đã thắng. Lúc ra mẹ chồng còn lẩm bẩm
“ Phải rồi, nó chỉ có chồng nó thôi, rồi mày đẻ đi, tao cho vợ chồng mày bênh nhau, tao cần cháu thôi”
Tôi với Kiệt bên trong cười khanh khách. Tôi đẻ dễ làm, vào phòng sinh một lúc là đẻ được, lúc tôi rặn Kiệt cứ ở ngoài nắm chặt tay tôi rồi cổ vũ động viên. Ấy thế mà vừa đẻ được thằng cu ra tự dưng ông tướng Kiệt bật khóc, không thèm ôm con mà ôm lấy tôi nức nở nói:
– Cảm ơn vợ nhé, vợ vất vả rồi.
Nghe xong mà tôi xúc động kinh khủng đi được. Được cái mẹ chồng tôi cũng chạy vào ngó tôi đầu tiên rồi mới bế thằng cu nựng. Đợt đi siêu âm bà cứ mong cháu gái, vậy mà ra thằng cu bà cũng vui lắm. Kiệt thì cứ bên cạnh. Lấy miếng khăn màn mỏng lau cho từng tý một. Vừa lau vừa xuýt xoa:
– Anh lau đến đâu, đau thì bảo nhé
– Vâng.
Mây người y tá thấy vậy thì cười nói:
– Chị có phúc thật đấy, nhiều ông chồng sợ dơ không dám lau cho vợ thế này đâu.
Kiệt nghe vậy liền đáp lại:
– Anh mới có phúc, lấy được vợ đẹp, vợ còn giỏi giang, vất vả chín tháng sinh con cho anh nữa.
Cái ông tướng này giỏi nịnh vợ thật luôn á, mà nghe xong tôi cứ vui tai mới lạ.
Tôi sinh xong mấy ngày thì được về nhà, sức khoe tốt lại đẻ thường nên tôi phục hồi nhanh chóng. Những ngày bỉm sữa bắt đầu, dù có người giúp việc nhưng tôi với Kiệt vẫn đầu bù tóc rối lắm.
Cũng may tôi không hề bị stress sau sinh, ba mẹ ruột tôi, ba mẹ Hiếu Thuận, rồi mẹ chồng đều suốt ngày thăm nom lại có Kiệt bên cạnh nên tôi càng thấy tư tưởng thoải mái.
Thằng cu trộm vía lớn nhanh khoẻ mạnh, có lần Kiệt bế con rồi nói:
– Hồi trước cứ tưởng nó là con gái, nghĩ ra tên đặt rồi, giờ biến thằng thành cu không biết đặt sao.
– Trước anh định đặt tên gì?
– Trần Nguyễn Anh Thư.
– Anh thích cô nào tên Anh Thư à?
– Ngày xưa đi học ngưỡng mộ cô gái lớp trưởng tên Anh Thư lắm nên giờ muốn đặt.
Tôi nghe vậy rít lên:
– Anh được lắm.
– Anh xin anh xin…đừng bấu anh thế, anh đùa thôi mà. Tại anh thấy tên đó hay. Trần là họ của ba, Nguyễn là họ của mẹ, Anh Thư là quyển sách quý. Có nghĩa quyển sách quý của ba mẹ, ý nghĩa chưa?
– Thế anh nghĩ tên cho con trai đi, trận sau em đẻ con gái đặt tên Anh Thư sau, giờ tính cho thằng cu trước đi.
– Chẳng biết đặt tên gì nhỉ. Trần Nguyễn An Bình đi
Tôi nghe xong liền gật đâu cái rụp, tên này vừa không bị phạm huý, vừa nhắc nhở đến em bé Bình An đã bảo vệ tôi.
– Mà sao anh lại cứ thêm họ Nguyễn vào?
– Nguyễn là họ của em, anh muốn thêm vào để con mang cả họ ba họ mẹ, để nhắc con mẹ là người mang nặng đẻ đau sinh ra con.
Tôi nghe xong…chẳng hiểu sao nước mắt tự dưng chảy ra. Kiệt thấy vậy đưa con cho tôi rồi nói:
– Khóc gì chứ, cho con bú đi,
Cái đồ điên, suốt ngày làm người ta cảm động rồi ngay lập tức tát một phát cho tỉnh mộng.
Tôi ôm con vào lòng, nhớ những chuyện mấy tháng nay. Ông Hướng đúng như dự đoán của mẹ chồng tôi đã bị tống giam vào tù. Công ty đủ thứ phi pháp, bà Phương thì sốc quá, bị sang chấn tâm lý, chữa trị hơn tháng mới ra viện. Nghe đâu sau đó bà ta xin lên chùa, cắt tóc đi tu sám hối. Thực ra chẳng cần tôi phải trả thù, quả báo cũng đến như vậy. Nhưng trách ai bây giờ? Ông Hướng không vì lòng tham đâu đến nỗi khiến xảy ra cơ sự này, bà Phương không vì sống thất đức đâu phải rước con My về, vong ân bội nghĩa với gia đình tôi, hành hạ tôi thì giờ đâu đến nỗi? Có hối hận, sám hối cũng không kịp. Con My thì mất tích từ ngày đó đến giờ, còn Tùng, có đôi lần nhắn tin gọi điện xin lỗi tôi nhưng tôi cũng chỉ coi như cỏ rác. Thấy bảo anh ta giờ xin đi làm ở đâu đó, nhưng lương không cao, chỉ đủ nuôi bản thân với lâu lâu thăm ông Hướng trong tù. Kết cục này nhà Tùng thấy rõ từ lâu, nhưng vẫn cố chấp lao vào, giờ thì hối hận cả lũ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng may ngày đó tôi không trả thù, cứ an yên mà sống, trời cao đã có an bài.
Một tháng sau kể từ ngày tôi sinh cả nhà làm lễ đầy tháng cho An Bình, ba mẹ Hiếu Thuận cũng từ quê lên vừa thăm cháu vừa ăn đầy tháng. Từ sớm mẹ chồng tôi đã dậy lục đục chuẩn bị lễ lạt, bình thường chẳng bao giờ bà vào bếp nhưng từ đêm qua đã cùng bác Bình ngâm gạo để sáng nấu xôi.
Bà bảo thực ra bà ghét nhất nấu nướng, nhưng vì cháu nên bà muốn tự tay làm cho ý nghĩa. Nghe xong tôi xúc động lắm, chỉ hy vọng sau này lớn An Bình sẽ là đứa cháu ngoan, hiếu thảo.
Sau khi làm lễ ở nhà, toàn bộ đại gia đình tôi, gồm ba mẹ Hiếu Thuận, ba mẹ Phong Lan, mẹ Hà Anh, vờ chồng An Tuấn, vợ chồng tôi cùng bé Cát Tiên con cái An và An Bình liền ra nhà hàng.
Lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài nên thấy vui lắm, cái cảnh ở cữ dù cho được yêu chiều cũng bí bách kinh khủng.
Khi vừa đến nơi, tôi đưa con cho Kiệt rồi định đi vệ sinh, thế nhưng mẹ chồng tôi đã tranh bế rồi nói:
– Đưa đây cho bà, trộm vía thằng cu giống của bà chả giống thằng cha nó tẹo nào. Vui ơi là vui.
Chồng tôi thấy vậy thì bĩu môi nói:
– Mỗi mẹ bảo nó không giống con, nhưng ai nhìn cũng thấy y như hai giọt nước.
– Phải rồi, giống hai giọt nước, mày giọt nước mắm còn nó giọt nước cất.
– Mẹ!
– Mẹ cái gì, tránh ra cho thoáng, che hết cả không khí của nó rồi.
Tôi bật cười, kéo áo xuống lên chút, bên ngoài mùa đông rồi, nhưng năm nay không lạnh như mấy năm trước. Không hiểu sao nhìn tiết trời này tự dưng tôi lại nhớ đến Tết năm học lớp mười hai. Hồi đó, tôi và con My vẫn chung một nhà. Năm sáu năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy. Khi tôi vừa đi vệ sinh xong ra ngoài rửa mặt, đột nhiên tôi thấy bên cạnh có một bóng dáng quen thuộc. Tôi quay lại nhìn, toàn thân chợt sững lại! Là con My! Dù cho nó đã mặc rất kín, đội mũ lưỡi trai, cúi mặt nhưng tôi vẫn nhìn rõ.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng nó đã quay sang cười nói:
– Không ngờ đúng không?
Phải rồi, làm sao mà ngờ được cơ chứ? Tôi đã ngàn vạn lần tự hỏi xem con My ở đâu, cũng ngàn vạn lần tưởng tượng ra việc nếu như tôi gặp nó sẽ thế nào. Nhưng không thể nghĩ rằng tôi lại gặp nó thế này được.
Tôi nhìn nó, trông nó đen đi rất nhiều, trên mặt cũng lấm tấm vài vết tàn nhang, vóc dáng cũng gầy gò hơn hẳn. Nó mặc bộ quần áo của những người shipper, tôi cũng đoán chắc nó vào được đây bởi lý giao hàng vì mẹ chồng tôi đã bao toàn bộ nhà hàng này. Nó thấy tôi im lặng thì nói:
– Sao chị lại nhìn tôi như vậy?
– Không sao, mày cũng gan quá nhỉ?
– Có gì mà gan, tôi chờ ngày này hơi bị lâu rồi!
– Ý mày là gì?
Nó không đáp, chỉ cười nhạt, nhìn nó tôi cũng đoán có sự chẳng lành, liền chạy vội ra ngoài. Thế nhưng khi mới chỉ chạy được hai bước , phía sau có người túm lấy tóc tôi rồi rít lên:
– Sao? Chị sợ tôi đến vậy sao?
Tôi đưa tay lên bám lấy tay nó gào lên:
– Mày điên rồi, mày định làm gì?
Nó thấy tôi gào lên liền bịt chặt miệng tôi rồi nói:
– Chết chung đi, hôm nay tôi với chị cùng chết.
Tôi muốn gào thét, nhưng không thể nói ra được, liền đưa chân đập mạnh vào chân nó. Nó bị đau nhưng vẫn không buông, tôi thấy vậy lấy hết sức hết lực dùng hay tay quật lại vào người nó, cuối cùng nó cũng chịu buông. Tôi một mạch chạy ra ngoài gào lên:
– Mọi người ơi…
Vừa gọi đến đó con My đã lao đến phía Kiệt đang bế An Bình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi đã thấy phía vai chồng tôi máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Lúc này tôi mới định thần lại, có lẽ con My định đâm An Bình, nhưng Kiệt đã phản xạ xoay người khuỵ xuống cuối cùng anh bị thương, tôi liền chạy lại ngồi xuống đón lấy An Bình rồi đưa cho ba Phong. Ba Hiếu thì lao đến giữ chặt tay con My rồi gào lên:
– Mày bị điên hả?
Nói rồi ba tát mạnh vào mặt nó, nó như con thú gào lên:
– Phải rồi, tôi điên, tôi điên các người đã vừa lòng chưa? Các người vui vẻ hạnh phúc thế này còn tôi phải sống chui rúc như con chó đây các người vui lắm phải không?
– Là tự mày lựa chọn rồi mày còn muốn cái gì?
Tôi vừa bấm máy gọi cứu thương, vừa một tay giữ lấy vết thương trên vai Kiệt nhìn con My đầy căm phẫn. Máu chảy nhiều lắm, vết thương rất sâu, nghe tiếng An Bình khóc không hiểu sao tôi khóc tu tu. Nếu như…nếu như Kiệt không phản xạ nhanh thì An Bình của tôi sẽ thế nào. Thế nhưng tôi lại chẳng thấy nhẹ nhõm mà thấy đau đớn vô cùng khi người nằm đây là chồng tôi. Lẽ ra người đó phải là tôi. Tôi khẽ lay lay Kiệt đã quỵ hẳn xuống gào lên:
– Anh…chờ một chút thôi, cứu thương đến rồi, đừng nhắm mắt mà…
Con My chợt cười sằng sặc nói:
– Cảm động quá cơ, chết luôn đi cho khuất mắt tôi, các người chết luôn đi…
Ba Hiếu thấy vậy vả hộc cả máu miệng nó rồi quát:
– Mày ngậm mồm ngay, đời mày khốn nạn là do mày chọn đấy. Sao tao có thể nuôi ra cái thứ nghiệt súc như mày vậy chứ. Mấy người gọi luôn công an đi, thứ nghiệt súc này phải tống vào tù
Ở ngoài xe cứu thương đã đến, mấy người y tá đỡ Kiệt lên xe, tôi mặc kệ phía sau, ôm lấy An Bình rồi cùng mẹ chồng và mẹ Lan lên xe. Lúc này Kiệt đã không còn nhận thức được, tôi nước mắt lưng tròng vừa ôm con vừa run rẩy nói:
– Đi nhanh lên, đi xe nhanh lên…máu chảy nhiều thế này đi nhanh lên.
Mấy người y tá thấy tôi không còn giữ được bình tĩnh thì đáp:
– Nhanh hết cỡ rồi cô ơi,
Bên cạnh mẹ chồng tôi cũng khóc, bà đưa tay nắm lấy tay Kiệt rồi nói:
– Con ơi…con đừng làm mẹ sợ, mở mắt ra đi con ơi, đừng có chuyện gì, không thì mẹ biết sống sao.
Tôi nghe xong, mà tim càng như thắt lại, khi xe vừa đến tôi đưa con cho mẹ Lan rồi chạy ba chân bốn cẳng vào. Đến khi Kiệt được đưa vào phòng cấp cứu tôi mới dừng lại, nhìn qua ô cửa kính tôi thấy anh nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo mà tôi đau như chết đi sống lại. Bên ghế chờ, mẹ chồng tôi cứ khóc nấc lên từng đợt, An Bình cũng khóc rống lên, tiếng khóc như xé ruột xé gan trong màn đêm tịch mịch.
Đứng chán chê, tôi lại ngồi xuống bên cạnh mọi người, hai tay không úp lên mặt cúi xuống nền nhà. Mẹ chồng tôi bên cạnh cũng vậy, bà hình như còn không dám nhìn vào trong. Bất chợt có tiếng lẹt kẹt, tôi liền bật dậy, thấy mấy người bác sĩ y tá bịt mặt đẩy xe phía trên có người nằm được phủ miếng vải trắng tinh. Mẹ chồng tôi liền lao đến lắp bắp hỏi:
– Bác sĩ…con tôi sao rồi?
– Xin lỗi, ca phẫu thuật không thành công, bệnh nhân không qua khỏi.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến câu đó thì toàn thân như rụng rời lao đến gào lên:
– Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, bác sĩ…sao lại thế, cứu lấy chồng tôi đi.
Mẹ chồng tôi cũng khuỵ xuống nước mắt ướt đãm mặt nói:
– Cứu con tôi đi, nó sao có thể chết như vậy được chứ.
Bên cạnh có tiếng nói của mẹ Lan, nhưng tôi nghe không rõ chỉ biết cầu xin người ta cứu lấy Kiệt. Người bác sĩ lắc đầu đáp:
– Thực sự bệnh nhân bệnh quá nặng, không thể cứu được. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Vết thương bên ngoài thực ra chỉ là một phần, nhưng lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân dường như không ổn khá lâu rồi, phần phổi còn bị dập lại thêm vết thương này nên bệnh nhân không thể qua khỏi được.
Tôi nghe xong tưởng trời đất sụp đổ, chẳng lẽ bao nhiêu ngày qua đi chữa cháy khiến Kiệt bị thương bên trong mà không biết sao? Mẹ chồng tôi khóc nấc lên thành tiếng tôi thì khuỵ hẳn xuống.
Nỗi đau đớn như có kim đâu, từng mũi từng mũi và rồi khiến tim tôi vỡ ra ngàn mảnh. Kiệt, dâu biết anh làm nghề nguy hiểm sống chết không lường được , nhưng thực sự không dám nghĩ nó lại nhanh và đau đớn như vậy. Bên ngoài trời cũng đổ mưa.
LỜI TÁC GIẢ: TRUYỆN ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT, MỘT CÁI KẾT ĐAU LÒNG NHƯNG MANG TÍNH MỞ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!