Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh
Chương 7
nhìn từng bông tuyết trắng rơi phiền muộn nói:
– Ba à, tuyết đã rơi rồi, người giờ đang ở đâu, có đủ ấm không?
Tiểu Như nhờ Thiên Vương đưa cô đến một trung tâm mua sắm, tới nơi đã thấy Mạt Mạt đứng đấy chờ sẵn.
– Như Như cậu định để mình chết cóng ngoài này phải không?
– Xin lỗi, Mạt Mạt, mình vào trong thôi.
Cô chỉ biết cười hoà rồi lôi Mạt Mạt vào trong. Sau một hồi lật tung khu mua sắm, Mạt Mạt tay xách nách mang đi ra ngoài thở dài:
– Mua sắm với cậu thật chán Như Như, sao cậu chẳng mua cái gì vậy?
– Mình thật không có cái gì cần mua.
– Phải rồi, Vương tổng đâu để cho người phụ nữ của hắn thiếu thứ gì.
– Mạt Mạt, mình thực sự không có đòi hỏi gì ở anh ấy. (Thật ra lúc đưa cô đến trung tâm hắn đã đưa cho cô một cái thẻ tín dụng không giới hạn, cô chỉ nhận nhưng lại không dùng đến)
– Được rồi Như Như, mình đi kiếm quán nào ăn thôi.
2 cô gái mải nói chuyện không để ý va phải một người:
– Xin lỗi!
– Xin lỗi!
2 thanh âm cùng một lúc mà vang lên, Ivan ngỡ ngàng:
– Tiểu Như, là em.
– Ivan (cô lịch sự mỉm cười chào)
– Thật tình cờ, em tới để mua sắm sao?
– Dạ, em còn có việc, xin phép đi trước.
Thấy cô có ý định rời đi, Ivan liền luống cuống giữ lại:
– Cái đó, à…tôi để quyên điện thoại ở nhà, không phiền cô có thể cho tôi mượn điện thoại 1 chút được không. Mẹ dặn tôi đến đón bà nhưng lại không thấy bà ở đâu.
Tiểu Như cũng vô ưu lấy điện ra đưa cho Ivan. Hắn cầm lấy đi sang hướng khác bấm một dãy số, điện thoại khẽ rung, Ivan mỉm cười đắc ý liền tắt máy quay lại trả điện thoại cho cô:
– Tiểu Như, cảm ơn!
– Không có gì
Cô mỉm cười xã giao rồi kéo Mạt Mạt đi.
– Hắn không phải là cái tên muốn trêu ghẹo cậu lúc ở Pháp sao? Làm sao cậu quen được hắn vậy (Mạt Mạt tò mò hỏi)
– Con trai của Bộ trưởng Bội, du học về nước kế nghiệp cha. Buổi tiệc giới thiệu Thiên Vương có đưa mình đi cùng. Lúc đấy mình cũng chỉ ngờ ngợ thôi, sau hắn nhắc lại thì mình mới nhớ.
– Thì ra cũng chỉ là tên vắt mũi chưa sạch được ké hơi cha mà làm quan
Mạt Mat bĩu môi mỉa mai. 2 người bọn họ bước vào một quán ăn bình dân.
– Mạt Mạt, cậu gọi nhiều thế, ăn sao hết!
Tiểu Như nhìn 1 bàn đầy ắp thức ăn mà ngao ngán.
– Thế này đâu nhằm nhò gì, Như Như cậu ăn nhiều vào dạo này mình thấy cậu ốm rồi đấy.
Mạt Mạt vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cô, Tiểu Như chỉ biết thở dài đành gắp đưa lên miệng. Bỗng một trận buồn nôn kéo tới, cô vội vàng bịt miệng cúi xuống:
“Oẹ..oẹ” Mạt Mạt thấy vậy lo lắng chạy tới vỗ vỗ lưng cho cô:
– Như Như, cậu không sao chứ?
– Không sao, dạo này dạ dày mình không được tốt, hễ ăn gì lạ là lại buồn nôn.
– Cậu uống chút nước đi. Như Như, có bệnh là phải khám (Mạt Mạt đưa ly nước cho cô có ý nhắc nhở)
– Được rồi, cậu đừng lo. Mình sẽ để ý.
Sau khi thanh toán xong, bọn họ liền đi ra ngoài, bỗng chốc Tiểu Như thấy Mạt Mạt đứng đờ đẫn nhìn xa xăm, cô bước tới lay lay bờ vai:
– Mạt Mạt, cậu sao vậy?
– Như Như, anh ấy đã về rồi. Mình vừa thấy anh ấy lên một chiếc xe, tại sao về rồi lại không liên lạc cho mình? (Mạt Mạt chẳng rời tầm mắt về phía cô mơ mộng nói)
– Ai? Cậu nói là Mạc Thiếu Phong sao?
Mạc Thiếu Phong là thiếu gia của dòng họ Mạc, gia cũng cũng được coi là có địa vị. Hắn vốn là người yêu của Mạt Mạt thời trung học, bọn họ thời ấy được xem là 1 đôi trai tài gái sắc nhưng khi lên đại học gia đình hắn lại muốn hắn đi du học trau dồi kiến thức để về nối tiếp sự nghiệp. Trước khi đi hắn đã hứa với Mạt Mạt khi quay về sẽ lấy cô làm vợ, vậy nên Mạt Mạt từ ngày ấy đến giờ vẫn luôn thẳng thừng từ chối mọi sự theo đuổi vốn chỉ là tin vào lời hứa đấy. Ấy vậy mà hôm nay hắn đã về nhưng lại không 1 chút liên lạc với cô!
– Như Như, mình có việc đi trước, liên lạc sau nhé!
Nói rồi, Mạt Mạt liền vẫy tay bắt một chiếc taxi ngồi lên. Tiểu Như khẽ lắc đầu thở dài rồi cũng lên 1 chiếc taxi đi về.
* * * * *
Phần này em chủ yếu nói về Mạt Mạt nhé.
Sau khi Mạt Mạt lên chiếc taxi liền bảo tài xế đuổi theo chiếc xe đó. Trong lòng cô loé lên 1 chút gì đó lo lắng. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự của một khu chung cư cao cấp. Cách đó không xa Mạt Mạt cũng bước vội xuống xe. Thiếu Phong bước xuống, gương mặt ấy ngày đêm cô mong nhớ, bóng hình ấy khắc trọn vào tâm can nhưng chưa kịp mừng rỡ cô liền thấy hắn nắm tay một cô gái khá xinh đẹp đỡ cô ta xuống xe. Khi 2 người bọn họ chuẩn bị quay lưng đi vào, Mạt Mạt vội bước tới đôi mắt đã đỏ hoe:
– Thiếu Phong!
Hắn có chút giật mình nhưng rồi lại ghé tai nói gì đó với cô gái bên cạnh. Chỉ thấy cô gái khẽ mỉm cười rồi đi vào trong. Thiếu Phong liền đi tới phía cô:
– Mạt Mạt, sao em lại đến đây?
– Thiếu Phong, anh về lúc nào? Tại sao không cho em biết?
– À, anh cũng mới về được 1 tuần, do nhà còn có việc nên chưa kịp nói với em (Hắn vẫn nở nụ cười thân thiện mà nói)
– Vậy…vậy cô gái đó là sao? (Mạt Mạt hướng về phí cô gái đang đi vào trong nhà mà nói, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, cô đang mong chờ 1 câu trả lời từ hắn)
– À, cô ấy là Khả Vy con gái của một người bạn lâu năm của ba anh. Hôm nay, gia đình cô ấy đến nhà anh ăn cơm, nên ba anh đã bảo anh tới đón cô ấy. Mạt Mạt, em càng càng ngày càng đẹp. (Hắn nhìn cô có chút ngây dại mà nói)
– Vậy anh với cô ấy không có gì chứ? (Cô lo lắng hỏi hắn, trong lòng chỉ mong hắn sẽ trả lời là không)
– Mạt Mạt, em sao vậy. Anh với cô ấy thật không có gì cả.
Mạt Mạt mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt đã trào ra:
– Thiếu Phong, em thực sự rất nhớ anh!
– Mạt Mạt ngoan, đừng khóc. Anh cũng rất nhớ em. Hôm nay nhà anh có việc, Mạt Mạt, anh sẽ bảo người đưa em về, mai anh sẽ liên lạc cho em, được không?
Cô khẽ gật đầu nhìn hắn mỉm cười. Hắn liền đưa tau lên lau giọt nước mắt còn vương trên má cô rồi mở cửa đưa cô vào xe. Chờ xe đi khuất hắn mới quay người trở vào. Mạt Mạt về tới nhà trong lòng không khỏi mà vui mừng. Đêm ấy cô mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.
Mạt Mạt ấy vậy mà thật ngây thơ, cô đâu biết được cô lại bị chính thứ tình yêu mà bấy lâu cô tôn thờ ấy xé nát tâm can.
Ngày mai, sáng sớm Thiếu Phong đã gọi điện đến đón cô đi chơi. Suốt cả ngày hôm ấy hắn thật là chu đáo, săn sóc cô từng ly từng tí khiến cô mơ hồ mà chìm đắm trong tình yêu màu hồng. Vài ngày sau, hắn liền đưa cô đến một khách sạn sang trọng, Mạt Mạt hơi ngỡ ngàng một chút liền hỏi:
– Thiếu Phong, sao lại đến đây?
– Mạt Mạt, đừng lo. Mình chỉ đến đây dùng cơm
Nói rồi, hắn liền kéo cô đi thẳng vào thang máy, cô đâu biết được mình vừa lướt qua một người. Nam Cung đứng đấy nhìn cô:
– Thì ra cũng chỉ là loại phụ nữ theo đàn ông vào khách sạn. (Nói rồi hắn nhếch mép bước đi, trong lòng có chút buồn bực)
Bấm nút đi thẳng lên tầng cao nhất của khách sạn, Thiếu Phong kéo cô đi vào 1 căn phòng khá xa hoa, nhìn thẳng ra ban công ở đấy đã bày biện sẵn bàn ghế, rượu vang và nến. Thiếu Phong từ từ đi tới kéo ghế cho cô, Mạt Mạt mỉm cười hạnh phúc mà ngồi xuống:
– Thiếu Phong, em không biết anh lại lãng mạn như vậy.
– Mạt Mạt, anh chỉ muốn tạo cho em chút bất ngờ.
Phải nói là từ trên tầng cao nhất nhìn xuống thành phố ban đêm thật là đẹp. Thiếu Phong từ đâu lấy ra 1 bó hoa hồng đưa đến cho cô:
– Mạt Mạt, tặng em!
Mạt Mạt nở nụ cười nhìn hắn mà nhận lấy. Phục vụ bắt đầu bê món vào. Hắn rót rượu vào ly đẩy đến cho cô:
– Mạt Mạt, chúc mừng cho tình yêu của chúng ta.
Khi rượu đã cạn, nến sắp tàn. Thiếu Phong liền lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ mỉm cười đưa đến cho cô. Mạt Mạt với tay mở chiếc hộp ra, là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh:
– Thiếu Phong, anh vẫn còn nhớ sao?
– Mạt Mạt, anh đã hứa những gì anh đều sẽ làm được.
Hắn bước đến, lấy nhẫn đeo vào cho cô rồi từ từ cúi đầu xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn cháy bỏng. Đến khi hơi thở của cô trở nên gấp gáp, hắn mời rời ra khẽ thì thầm:
– Mạt Mạt, cho anh được không?
– Thiếu Phong, cái đó…(Mạt Mạt vì nụ hôn có chút ngây dại nhìn hắn)
– Em vẫn còn không tin tưởng anh sao? Mạt Mạt, tin anh, mình sẽ kết hôn được không?
Mạt Mạt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn liền cúi xuống bế bổng cô vào giường. Đè lên người cô mạnh mẽ lột bỏ hết y phục. Mạt Mạt 2 tay bấu chặt vào hông hắn nhíu mày lại:
– Thiếu Phong, rất đau!
Hắn dịu dàng thì thầm vào tai cô, bàn tay mạnh bạo mà xoa bóp, phía dưới đã bắt đầu động:
– Mạt Mạt, thả lỏng ra, đừng siết chặt như vậy.
Đêm đấy, hắn đã điên cuồng phóng rút vào người cô nhiều lần. Mãi đến khi trời hửng sáng Mạt Mạt ở trong lòng hắn mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Thời gian sau hắn gần như tránh mặt cô, gọi điện thì không nghe máy. Đến công ty thì nhân viên bảo hắn đi công tác, Mạt Mạt đành thất vọng trở về.
* * * * *
– Mạt Mạt, trông cậu dạo này xanh xao quá (Tiểu Như thấy cô thẫn thờ nhìn ra ngoài đường không khỏi lo lắng)
– Như Như, Thiếu Phong anh ấy hình như đang né tránh mình.
– Chắc do anh ấy bận công việc thôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá (Tiểu Như vỗ vai an ủi cô)
– Như Như, mình có thai rồi
Lời Mạt Mạt nói như đánh vào tai cô, Tiểu Như giật mình không tin:
– Mạt Mạt, cậu nói sao?
– Thai đã được 5 tuần rồi, Như Như (Mạt Mạt như người mất hồn nói)
– Vậy…vậy Thiếu Phong biết chưa!?
– Mình không thể liên lạc được với anh ấy. Tiểu Như mình bây giờ không biết làm sao cả, đứa bé này bây giờ phải làm sao? (Mạt Mạt bắt đầu mất bình tĩnh, hoảng loạn vừa khóc vừa nói)
Tiểu Như luống cuống đi tới, ôm lấy Mạt Mạt mà vỗ về:
– Mạt Mạt, đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Tối hôm ấy, Mạt Mạt quyết định đứng trước cửa nhà Thiếu Phong chờ hắn về. Mãi đến khi trời đã về khuya, ánh đèn xe chiếu rọi thằng vào mặt làm cô nheo mắt. Thiếu Phong bước xuống đi tới:
– Mạt Mạt, sao giờ em lại ở đây
– Thiếu Phong, em liên lạc cho anh không có được (Mạt Mạt bước tới bên cạnh hắn, môi run lên vì lạnh)
– À, anh bận đi công tác. Mạt Mạt, em có chuyện gì sao?
Cô đứng đây chờ hắn cả buổi chỉ đươc nghe mỗi lý do “bận đi công tác”.
– Thiếu Phong, em có thai rồi.
Hắn hơi giật mình liền cáu gắt nói:
– Tại sao em lại bất cẩn như vậy, em không biết uống thuốc sao?
– Thiếu Phong, em thật sự không biết? Bây giờ đứa bé phải làm sao? (Mạt Mạt bắt đầu khóc, luống cuống nắm lấy tay hắn nói).
Thiếu Phong từ từ gỡ tay cô ra, lạnh lùng:
– Bỏ đi!
Mạt Mạt 1 giây ngơ ngác, nước mắt thi nhau tuôn:
– Thiếu Phong, đấy là máu mủ của anh, đấy là con chúng ta!
– Mạt Mạt, anh không thể có con vào lúc này, cũng không thể lấy em. Xin lỗi, đứa bé nên bỏ đi.
1 giây sau khi hắn vừa dứt lời, Mạt Mạt vung tay tát 1 cái:
– Thiếu Phong, anh thật bỉ ổi, thì ra thời gian qua anh chỉ là chơi đùa tôi.
Thiếu Phong bị cô tát một cái, lòng tự tôn trỗi dậy:
– Mẹ kiếp, cô dám đánh tôi. Mạt Mạt, tôi nói cho cô biết, tôi chỉ là chơi đùa với cô, là cô ngu ngốc tự trao thân, tôi không ép buộc.
Dứt lời hắn liền lấy ví ra rút 1 xấp tiền ném vào ngừoi cô:
– Chỗ tiền này là lệ phí cho cô đi bỏ đứa bé (nói rồi hắn quay lại xe lái thẳng vào nhà)
Mạt Mạt đứng đấy cười ngây ngốc, cô thật sự ngu ngốc như hắn nói:
– Thiếu Phong, anh thật sự thay đổi rồi.
Mạt Mạt đi lang thang trên con phố, cô dừng trước một con hồ nhỏ, đưa tay lên tháo chiếc nhẫn, mạnh mẽ mà ném xuống. Cô ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở, người qua đường ai ai cũng nhìn duy chỉ có 1 chiếc xe con dừng lại. Hắn bước xuống đi đến bên cạnh cô, đưa tay ra:
– Muốn khóc cũng phải chọn chỗ mà khóc chứ.
Mạt Mạt thấy Nam Cung tới, liền khóc to hơn. Hắn luống cuống ngồi xuống dỗ dành cô. Thực ra hắn đã đi theo cô 1 đoạn đường rồi, đến đây thấy cô khóc như vậy hắn không đành lòng liền bước xuống an ủi, ai ngờ cô lại vì thế mà khóc to hơn.
– Mạt Mạt, cô rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây đâu phải tính cách thường ngày của cô.
Nam Cung mở miệng hỏi khi thấy cô đã bắt đầu nín. Mạt Mạt liền đứng dậy, giọng yếu ớt:
– Có thể đưa tôi về nhà?
Nam Cung vừa mới đứng lên liền thấy cô lảo đảo mà ngã xuống, hắn vội bước tới đỡ lấy cô: “Mẹ kiếp, sao lại nóng thế này”
Mạt Mạt tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Nam Cung liền bước tới:
– Cô có biết mình đang mang thai không, sao lại để bản thân sốt đến như vậy?
Nam Cung nghe tin cô có thai, trong lòng không khỏi khó chịu. Mạt Mạt phớt lờ lời nói của hắn mà quay mặt ra cửa sổ, bình minh mọc lên thật đẹp vậy mà cô lại cảm thấy tối tăm thế nào.
– Cô rốt cuộc là có nghe tôi nói không vậy (Nam Cung tức giận xoay người cô lại)
– Người mang thai là tôi, người sốt cũng là tôi, liên quan gì đến anh, sao anh phải lớn tiếng (Mạt Mạt gắt lên, nước mắt đã trào ra 2 hàng)
Tiểu Như khẽ mở cửa bước vào, cô đứng ở ngoài cũng đã nghe được đoạn đối thoại của họ.
– Nam Cung, anh về nghỉ ngơi đi, Mạt Mạt có tôi ở đây rồi.
Nam Cung thấy cô đến rồi cũng tức giận bỏ đi: “Nam Cung, mày mà lại quan tâm đến cô ta sao?”.
Tiểu Như bước đến bên cạnh Mạt Mạt, tưg từ ngồi xuống.
– Mạt Mạt, Nam Cung cũng chỉ là lo lắng cho cậu, anh ta đã chăm sóc cậu cả 1 đêm rồi đấy.
– Như Như, Thiếu Phong bảo mình bỏ đứa bé đi! (Mạt Mạt như không để ý lời cô, vô hồn nói)
– Sao lại thế được, không phải hắn đã cầu hôn cậu rồi sao?
– Ha. Cầu hôn sao, đấy chỉ là miếng mồi mà hắn thả để dụ mình thôi. Như Như, hắn bảo không thể lấy mình.
Mạt Mạt bắt đầu khóc rống lên, Tiểu Như chỉ biết ôm lấy cô mà vô về. Nam Cung vốn nãy giờ không có đi, hiển nhiên hắn đã nghe được cuộc nói chuyện, bàn tay siết chặt lại chửi thề: “Mẹ kiếp”.
Vài ngày sau Mạt Mạt xuất viện, vừa hay nghe được tin:”Thiếu gian nhà họ Mạc là Mạch Thiếu Phong sẽ kết hôn với tiểu thư nhà họ Quách là Quách Khả Vy” Mạt Mạt chỉ mỉm cười rồi nói:
– Đứa bé này chắc không giữ được rồi!
Ngày hôm sau, tại một bệnh viên tư nhân, Mạt Mạt và Tiểu Như ngồi ở ghế chờ:
– Mạt Mạt, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?
– Như Như, hắn ta giờ sắp kết hôn rồi, mình còn có lý do gì mà giữ lại.
Bác sĩ đọc tên Mạt Mạt cô liền đứng dậy đi vào. Hơn 30p đồng hồ, 1 nữ y tá chạy ra:
– Ai là người nhà của Tô Mạt Mạt?
– Tôi (Tiểu Như vội vàng đứg dậy)
– Bệnh nhân bị băng huyết không cầm được máu, cần chuyển lên bệnh viện chuyên khoa.
Tiểu Như hoảng loạn ngồi phịch xuống, tay run run lấy điện thoại ra gọi:
– Thiên Vương…làm ơn giúp em…Mạt Mạt gặp chuyện rồi
Thiên Vương nhận được điện thoại của cô liền tức tốc hoãn lại mọi cuộc họp lao xe tới. Tiểu Như thấy bóng dáng hắn liền khóc nức nở:
– Thiên Vương, Mạt Mạt cô ấy….là lỗi tại em!
– Không sao, không sao. Như Như không phải là tại em. Nín đi.
Nam Cung và Lăng Hy nhận được tin cũng liền tới.
– Tiểu Như, rốt cuộc em làm sao vậy. Mạt Mạt cô ấy mù quáng còn có thể hiểu được nhưng tại ngay cả em cũng hồ đồ như vậy.
– Nam Cung, em thật sự không biết…là do em, nếu Mạt Mạt có bị làm sao em thật không sống nổi. (Tiểu Như nức nở nói)
– Nam Cung, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Tiểu Như cô ấy không có lỗi gì cả (Thiên Vương thấy Nam Cung to tiếng liền bực bội quát)
Trải qua cả 1 đêm, đèn phòng cấp cứu mới chịu tắt, vị bác sĩ già bước ra mệt mỏi nói:
– Rất may giữ được mạng sống, chỉ là về sau này không thể sinh con được nữa.
Tiểu Như kinh hãi, không tin vào tai mình liền vụt chạy ra ngoài vẫy tay bắt 1 chiếc taxi, Thiên Vương thấy vậy liền đuổi theo cô. Xe chạy thẳng đến công ty của Mạc Thị, Tiểu Như bước xuống liền thấy Thiếu Phong đang ôm eo một cô gái mà cười đùa.
– Tên khốn khiếp này, Mạt Mạt thì đang nằm trên giường bệnh mà hắn lại ở đây nói nói cười cười.
Tiểu Như bước nhanh tới chỗ hắn liền vung tay tát thẳng vào mặt Thiếu Phong, cái tát chứa đựng sự tức giận tột cùng của cô. Cái tát khá mạnh khiến Thiếu Phong mất bình tĩnh:
– Mẹ kiếp, cô là ai?
– Mạc Thiếu Phong, anh là tên khốn nạn. Anh có biết Mạt Mạt giờ ra sao không? Cô ấy vì anh mà bỏ đi đứa con bây giờ đang còn phải nằm trong phòng cấp cứu. Vậy mà anh lại hiển nhiên ở đây tay ôm ấp, miệng nói cười sao.
– À, thì ra cô là bạn của Mạt Mạt à. Cô đừng trách tôi, là do bạn cô ngu ngốc đến cả biện pháp phòng tránh cũng không biết. Bây giờ bụng chửa lại chạy đếm tìm tôi, ai biết được đứa bé trong bụng có phải của tôi hay không!
– Anh…
Tiểu Như vung tay lên định tát hắn, liền bị hắn bắt được. Thiếu Phong bước đến, đưa tay bóp chặt cổ cô:
– Cái đầu tôi để cho cô tát không có nghĩa cô có thể tát được cái thứ 2.
– Thật không ngờ Phong thiếu gia vậy mà lại đi bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm. (Thiên Vương từ sau bước tới)
– Anh là ai, tốt nhất đừng can thiệp vào việc của tôi (hắn từ từ thả lỏng cổ cô nhìn sang Thiên Vương)
– Trịnh Thiên Vương tôi không rảnh quản chuyện của anh, chỉ là cô gái anh đang nạt lại là người phụ nữ của tôi. (Thiên Vương đi lên kéo Tiểu Như lại về phía sau).
– Thì ra là bạn gái của Vương tổng, ngài nên quản chặn lấy ả, đừng để ả chạy đi lung tung mà cắn người (Thiếu Phong lên giọng châm biếm)
– Phong thiếu gia, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng ai dám khi dễ người phụ nữ của Trịnh Thiên Vương Tôi, đều sẽ chỉ nhận lấy một kết cục.
Nói rồi Thiên Vương liền quay người đưa Tiểu Như đi. Lời nói của Thiên Vương mang 1 sát khí mạnh khiến hắn tự nhiên thấy rợn tóc gáy. Hắn có cảm giác đã chọc không đúng người rồi.
* * * * *
Trong phòng bệnh, Nam Cung ngồi đấy ngắm nhìn Mạt Mạt, gương mặt trắng bệch vì mất nhiều máu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô thở dài:
– Mạt Mạt, thật may là em không sao.
Bàn tay Mạt Mạt khẽ động đậy, cô mệt mỏi mở mắt:
– Nam Cung!
– Mạt Mạt, em tỉnh rồi! Có thấy chỗ nào khó chịu không.
Mạt Mạt nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
– Mạt Mạt, sao em lại dại dột như vậy, em có biết đến cả tính mạng của em cũng suýt mất không?
Mạt Mạt cũng chẳng trả lời hắn, nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn ra. Nam Cung đưa tay lên gạt đi nước mắt cho cô:
– Mạt Mạt, về sau anh sẽ chăm sóc em.
Thời gian sau đó, Nam Cung ra sức theo đuổi Mạt Mạt, dù cô có chửi có đuổi hắn vẫn cứ trơ mặt mà đeo bám.
Sân bay Tân Thiên Phát, một đôi giày cao gót màu đỏ thương hiệu chanel cao cấp bước xuống. Cô gái có mái tóc dài thẳng mượt, khoác trên mình một chiếc đầm màu đen ôm sát body, gương mặt nhỏ nhắn, thanh thoát, đôi môi được tô màu son đỏ tươi, đôi đồng tử được che bởi chiếc kính thời trang hàng hiệu. Cả người cô toát lên vẻ thời thượng. Cô đưa tay lên từ từ tháo mắt kính xuống, đôi mắt đen tuyền nhìn lên bầu trời xanh nở nụ cười mê hoặc lòng người:
– Thiên Vương, em đã trở về!!!
Tối hôm đấy, tại căn biệt thự của hắn, sau 1 trận kích tình mãnh liệt, Thiên Vương thở gấp nằm phịch xuống giường.
– Thiên Vương, anh bảo Nam Cung có phải là thật lòng với Mạt Mạt (Tiểu Như ở trong lòng hắn mà suy tư hỏi)
– Đối với phụ nữ, Nam Cung hắn chưa bao giờ tốn sức như vậy. Tình cảm là thứ rất khó nói, người trong cuộc còn không biết được, em nghĩ anh biết sao?
– Vậy Thiên Vương anh là đối với em, gọi là thứ tình cảm gì?
– Em là người phụ nữ của anh (Hắn dừng 1 chút liền lạnh lùng nói)
– Nếu như…em nói là nếu như thôi nhé. Nếu như em có thai, anh có phải hay không cũng giống như tên Thiếu Phong kia bắt em phá bỏ?
Thiên Vương nghe cô nói, có chút giật mình, suy tư một lúc liền xoa đầu cô:
– Như Như, muộn rồi đi ngủ thôi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Thấy hắn không trả lời, cô có chút buồn lòng. Trằn trọc một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cô đâu biết cái nếu như của cô đã hoá thành sự thật từ lâu rồi. Tại sao cô lại không cảm nhận được đã có 1 sinh linh bé bỏng ở trong bụng cô từ từ lớn lên từng ngày.
* * * * *
Vài ngày sau, trên tất cả trang tin tức truyền thông đều đăng tin “Tập đoàn Mạc Thị chính thức tuyên bố phá sản và đã bị Cung Thần thu mua, phía bên gia đình nhà họ Quách cũng lên tiến huỷ bỏ hôn ước với Mạc Thị”. Thành tích này đều là do Thiên Vương và Nam Cung tạo ra, ai bảo dám khi dễ người phụ nữ của bọn họ.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Vương Trịnh. Thiên Vương dựa lưng trên ghế đọc tin tức mà mỉm cười. Bỗng điện thoại hiện lên 1 dãy số lạ, hắn suy nghĩ 1 lúc rồi nhấc máy.
– Thiên Vương, anh vẫn không hề đổi số!
Hắn
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!