Búp Bê Giết Người
Chương 8: Hoa Anh Đào
– Ay…..
Một cô bé với mái tóc màu hồng kì dị khá ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đãng yêu cùng đôi mắt to tròn đen láy đang ngân ngấn nước vì bị ngã đau. Rim liếc nhìn con bé vừa va vào mình còn ngồi ăn vạ toàn tập kia. Thấy Rim và người của con bé không đỡ mình dậy thì nhỏ con này càng ăn vạ khóc thét lên khiến người ta để ý nhóm người của Rim nay càng để ý hơn. Rim quay sang nhìn Rum ý anh hãy giải quyết vấn đề này đi. Rum mặt nhăn nhó nhưng không thể bất tuân liền ngồi xuống đỡ nhỏ kia dậy.
– Em không sao chứ?
– Mấy anh thật là bá đạo, chặn đường rồi làm người ta ngã không thèm xin lỗi.
Nhỏ này nhìn dễ thương, người cũng nhỏ con luôn vậy mà mồm to dữ. Rim khó chịu ra mặt, con bé tiến tới túm tay con bé kéo đi cùng luôn.
– A, bắt………
Nhỏ còn chưa kịp nói nốt thì đã bị Rim lườm cho sợ run người đành ngoan ngoãn đi theo. Họ vừa ra ngoài thì một chiếc limo cùng với một ô tô đen sáu chỗ đang chờ sẵn. Rim cùng Rum và con bé lên limo ngồi, mấy tên kia chui hết vào xe phía sau.
– Rim, chúng ta sẽ ở biệt thự, cũng tiện để em đi học nữa.
– Vậy còn em thì sao?
Nhỏ kia sốt sáng, miệng cười toe toét hỏi. Rim liếc nhìn nhỏ chán nản ngồi cầm tạm cuốn sách tiếng anh dày cộp trên xe đọc cho đỡ chán. Rum ngồi suy ngẫm.
– Em là ai? Ba mẹ đâu?
– Xin giới thiệu, em tên là Minamoto Sakura, em đang đứng đợi anh trai ở sân bay nhưng lại bị mọi người gô cổ theo nên có lẽ anh trai em sẽ rất lo.
– Phiền phức, yên lặng đi.
Rim bực mình hét lên quẳng luôn cuốn sách khiến hai người kia giật thót tim. Rum đặc biệt kinh hãi vì từ trước đến nay dù người ta làm gì Rim cũng chẳng bao giờ quan tâm vậy mà nhỏ con Sakura này lại có thể khiến cho Rim bực mình đến vậy.
– Nè cậu làm vậy nhỡ tớ đau tim chết thì sao?
Sakura ôm ngực mình biểu thị sự đau đớn nhìn Rim chằm chằm thì nhỏ bị con bé đưa tay lên bẹo má rõ đau. Sakura la oai oái khều Rum giúp mình nhưng vô vọng.
– Nếu còn nói nữa thì xuống ngay chỗ này đi.
– A, biết lỗi rồi mà tha cho tớ, tha cho tớ.
– Một bông hoa anh đào thối.
Rim nói rồi tha cho Sakura. Thấy Rim nói thế nhỏ bĩu môi.
– Nhưng cậu vừa chạm vào hoa thối đó, ám mùi thì sao?
– Aizzzz…….con nhỏ chết tiệt này.
Lần này Rim bực thật rồi, con bé nhảy vào cho Sakura một trận. Rum ngồi ngoài dở khóc dở cười mất. Thì ra Rim cũng có mặt đáng yêu của một con nhóc 5 tuổi. Có khi giữ Sakura bên cạnh cũng tốt vì lúc đó Rim còn sống thoải mái bộc lộ cảm xúc hơn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!