Cậu ơi!! Tôi thích em.
Chap4!! Có sao không
Anh mặc một bộ đồ con gái, nhưng là bộ của mấy bà thím ngoài chợ, bịp kín mặt.
Cô nhanh tay chụp lại, dùng oppo nên chúp so deep.
– Ai zaaa, cảnh này thiệt là đẹp, tôi mà pốt lên facebook thì coi như chẳng ma nào chịu làm Fan anh nữa à nha.
– Xin cô đấy, cô muốn gì tôi cũng chiều cô hết, chỉ cần cô không đăng nó lên là được.
– Ui cha, cái tay của tôi hư lắm, không biết anh làm cách j để tôi không đăng đây.
– Cô thích gì tôi cũng chiều hết.
– Hm, việc này tôi phải về suy nghĩ cái đã.
– Nhanh lên đấy. – Ok. Sau đó cô bước vào trường nhưng lại bị một cánh tay kéo lại.
– Muốn gì.
– Cô có thể cầm cái thẻ này sau đó ra đường kế trường mình hai con ngõ ý, sau đó lấy cho tôi bộ quần áo khi cô đã đưa thẻ này cho quản gia, cứ tìm cái nhà nào to to mà vô nhé.
– Anh khoan đã, dừng lại ngay, tôi không giúp anh đâu. – Ơ giờ chỉ còn mỗi cô thôi, giúp tôi lần này đi mà.
– Tôi biết rồi, lằng nhằng mãi, nhưng sắp vào học rồi mà.
– Ui xời, đi luôn đi nhanh lên.
Trên đường đi cô thắc mắc mãi, tại sao lúc đấy mình lại phải giúp cậu ta.
Vừa bước đến ngôi nhà của anh, cô choáng ngợp vì nhà quá to, phong cách thiết kế cổ điển mà tinh tế vô cùng.
Cô đưa thẻ cho bác quản gia rồi đi vào nhà, vừa vào đến nhà cô gặp ngay mẹ của anh. Mẹ anh vừa nhìn thấy cô đã vui mừng.
– Thì ra con là người yêu của thằng Hàn Chính Hạo à, thật xinh đẹp quá.
– Dạ không phải đâu ạ.
– Con chê Hàn Chính Hạo sao.
– Không ạ.
– Vậy thì tốt rồi.
– Con lên lấy quần áo hộ ạ.
Sau đó mẹ Hàn Chính Hạo đưa cho cô túi đồ.
Bằng cả sức lực còn lại cô chạy thục mạng về trường, đưa quần áo cho anh.
– Này, tên chết tiệt anh, quần áo đây.
Anh cầm quần áo đi thay nhưng cũng không quên dặn cô đợi anh ngoài cổng để cả hai cùng vào.
Cô đành kiên nhẫn đợi anh, nhưng anh vừa bước đến chỗ cô thì cũng là lúc cổng trường đóng lại, thế là anh và cô đành đi xách nước.
– Thôi, còn 10 xô nữa để tôi xách nước.
– Không cần.
– Cô giận tôi sao, thôi, tôi xách cho.
– Tôi sợ Fan của anh lại đè đầu cưỡi cổ tôi thì có ý.
– Vậy để tôi xách hộ em xô này.
– Anh lấy đâu ra cái tự tin mà đi gọi tôi là em vậy.
– Em gọi anh bằng anh cơ mà.
– … Là do mấy chị ấy bảo thế thôi.
– Chị nào.
– Lại còn hỏi thế nữa.
– Vậy là….
– Là Fan của anh chứ còn ai.
– Hazzz….
– Anh nổi tiếng thế còn gì.
– Ai bảo tôi quá đẹp trai đi.
– Tôi lại thấy càng nhìn anh càng thấy anh xấu xí.
– Cô….
Nhưng cô chạy đi trước mất tiêu rồi.
Nhưng lại thêm một tình huống éo le nữa, cô chạy cách anh vài bước là bị trẹo chân, ngả xuống, toàn bộ nước từ trong xô đổ hết lên người, vì là mùa đông rất lạnh cô run lẩy bẩy.
– Hắt xì….
Anh chạy về phía cô hỏi thăm.
– Có sao không.
Cô nhăn mặt.
– Không sao.
– Vậy tôi về trước đây. Nói thế thôi chứ anh nhất quyết sẽ đi theo cô về tận nhà.
– Người gì mà phũ. Cô thầm thì.
Cô vừa đứng dậy thì đã ko thấy anh, nhưng vừa bước được bước đầu tiên đã bị ngã, đúng lúc đo anh xuất hiện đỡ lấy cô.
– Lại còn bảo không sao.
Không để cô nói tiếp, anh khoác áo mình lên người cô, sau đó bế cô về nhà mình.
Về đến nhà anh, anh không nói gì hết đi thẳng vào nhà trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
– Thay cái này vào đi. Anh ném cho cô 1 bộ quần áo.
– Thay ở đâu. Cô bẽn lẽn.
– Vô phòng tắm.
– Cảm ơn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!