Cậu ơi!! Tôi thích em. - Chap8!! Anh lật mặt hơi nhanh rồi đấy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
658


Cậu ơi!! Tôi thích em.


Chap8!! Anh lật mặt hơi nhanh rồi đấy


Cô lấy khăn tắm cuốn quanh mình.

– Tôi nhìn thấy hết rồi, cũng đâu đến nỗi, chỉ là tính cách cô xấu vô cùng.

– Xấu kệ tôi, anh còn đứng đây nữa à, cút ra ngoài.

– Tôi không thèm à nha.

– Vậy thì ra ngoài.

– Tôi lấy cái kem đánh răng,ok.

Anh vừa lấy kem đánh răng thì cô đẩy ngay anh ra ngoài.

Khoảng tầm vài phút sau cô bước ra ngoài với bộ đồng phục học sinh của trường do mẹ anh chuẩn bị cho cô hôm qua.

Bước ra ngoài cô thấy anh nằm ngủ trên giường.

– Này dậy đi, còn đi học, 20 phút nữa là vào đấy. Cô lay người anh.

– Tôi mệt, cho tôi ngủ đi.

– Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh mà làm tôi đi muộn tôi sẽ không tha cho anh đâu.

– Tại sao??????????????????????????????.

– Tại vì tôi mà đi muộn => không có học bổng.

– Thì bảo bố mẹ cô cho.

– Nhà tôi nghèo lắm, làm gì được như nhà anh đâu.

– Vậy cô làm giúp việc cho nhà tôi đi, tôi sẽ bảo mẹ trả cô hậu hĩnh.

– Vậy thì cảm ơn anh.

– Và thêm một việc nữa.

– Việc gì.

– Cô làm gia sư cho tôi luôn nhé.

– Anh học giỏi thế mà tôi làm gia sư cho anh làm gì.

– Các môn còn lại tôi và cô bằng điểm, nhưng môn lịch sử cô có hơn tôi kha khá, tôi muốn cô kèm.

– Thành giao.

– Vậy được, cô cứ xuống nhà đợi tôi, 10 phút sau tôi sẽ có mặt.

– Nhanh lên đấy, anh lật mặt nhanh quá đấy.

– Biết rồi, thật lắm chuyện.

Sau đó cô đi xuống dưới nhà anh, ban đầu cô lễ phép chào mẹ anh và những người làm trong nhà, sau đó cô bước ra ngoài cửa, bên ngoài là một hàng rào hoa hộng tuyệt đẹp, tất cả tạo nên vẻ sang trọng và quyền quý của ngôi biệt thự.

Cô thầm nhủ: Không biết bao giờ cô mới có thể sống trong sự sung sướng đây, cả bố mẹ cô nữa, họ sống khổ đã đủ rồi, vì vậy nên cô rất cố gắng, làm mọi việc để đỡ cho bố mẹ phần nào đó.

– HÚ………………………………………………

Anh hù cô.

Cô giật mình suýt té xuống mặt sàn lạnh như băng.

– Anh bị điên à.

– Cô làm cái gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy.

– Tôi đang suy nghĩ.

– Việc gì cơ.

– Có nên đánh cho anh một trận hay không.

– Cô dám. Anh trừng mắt.

– Tại sao lại không.

– Hm, cô nhớ đấy.

– Tôi không phải não cá vàng, tất nhiên là sẽ nhớ rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN