Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi - Chương 13: Dã ngoại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
193


Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi


Chương 13: Dã ngoại


Cuối cùng, kì nghỉ sau học kì mà tất cả sinh viên mong chờ đã đến…

Nhớ kì nghỉ năm nhất, ai nấy đều có dự định riêng cho bản thân, người thì về quê sau thời gian dài học tập trên thành phố, người thì tranh thủ đi làm thêm, có người thì đi du lịch thư giãn giảm stress…

Nhưng kì nghỉ năm nay thì khác. Không biết tại sao các bạn sinh viên trong lớp lại nảy ra ý tưởng đi chơi cùng nhau. Hỏi ra thì cho lý do là muốn gắn kết cả lớp với nhau vì trong học kì vừa rồi có xảy ra nhiều chuyện, muốn mọi người quên đi chuyện buồn mà vui vẻ đón kì nghỉ, vui chơi cùng nhau.

Rồi cuối cùng Hoa Di Giai và Mạch Y Đình cũng không biết tại sao trời đã vào đông, thời tiết lạnh lẽo như thế mà lớp lại chọn đi dã ngoại, dựng lều ngủ lại qua đêm, nghĩ đến thôi cũng đã thấy cơ thể có thể bị đông cứng bởi gió trời về đêm khi phải ngủ trong lều dưới thời tiết như thế. Nhưng đành chịu thôi, ý kiến số đông đã chốt không thể thay đổi, không lo lắng, than ngắn thở dài như cô và Mạch Y Đình, ngược lại các bạn trong lớp lại rất háo hức, phấn khởi và mong chờ…

Địa điểm mà lớp cô chọn chính là ở phần rìa của một công viên quốc gia, ở đấy có một khu dành riêng cho mọi người đến cắm trại ở qua đêm, cả lớp thống nhất sẽ thuê xe 45 chỗ để cùng nhau đi cho an toàn. Và tất nhiên, bọn họ đã là sinh viên năm hai sắp lên năm ba, có thể tự tổ chức và vui chơi không cần phải có giáo viên đi cùng như thời học phổ thông nữa. Nhưng không, vì các sinh viên nữ yêu cầu, cả lớp cuối cùng lại mở lời mời Trình Hiên cùng đi trong buổi dã ngoại này. Lúc đầu cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý vì nhìn anh không phải kiểu người thích đi đây đi đó, nhất là đi với bọn sinh viên ồn ào náo nhiệt này, nhưng không, anh đã đồng ý. Chỉ có điều anh sẽ tự lái xe riêng đến không đi cùng xe 45 chỗ với lớp mà thôi.

Vì muốn có thời gian chơi nhiều hơn, cả lớp quyết định đến sớm. Sau khi xuống xe, cả lớp bay vào chia nhóm dựng lều trước trước khi trời sập tối. Mấy bạn nam thì dựng lều, tìm củi để tối nhóm lửa sưởi ấm. Mấy bạn nữ thì chuẩn bị thức ăn, nước uống. Cuối cùng thì cũng xong, cả lớp đứng ở một góc nhìn khung cảnh xung quanh rồi cười rõ tươi, bây giờ chỉ cần chờ đến giờ tối là bắt đầu bung xoã thôi…

Trời tối..

Cả lớp sau khi cùng nhau nướng đồ ăn, dùng bữa tối xong xuôi thì chuẩn bị cho mục tiếp theo. Người thì đề nghị cùng nhảy múa, người thì đòi trình diễn văn nghệ vì có mang theo đàn guitar, người thì muốn chơi trò chơi gì đó. Sau khi thống nhất lần nữa, cả lớp quyết định chơi một trò chơi nhỏ tuy đã rất quen thuộc nhưng lúc nào cũng hấp dẫn, thu hút tất cả mọi người, nhất là những ai luôn muốn tìm hiểu nhiều chuyện bí mật của người khác. “Sự thật hay thử thách” là trò chơi được chọn vào tối nay, hứa hẹn sẽ rất hay ho đây.

Trải một tấm bạt lớn dưới đất, số người tham gia trò chơi liền cởi giày ngồi vào trong, còn những bạn thì chỉ muốn ngồi ngoài xem thôi. Hoa Di Giai lúc đầu cũng chỉ định ngồi ngoài, đối với những trò này, người dễ bộc lộ cảm xúc như cô chơi thì xong rồi. Nhưng cuối cùng cô lại bị Mạch Y Đình kéo vào, cô bạn này ham vui tất nhiên không thể không tham gia, mà chơi một mình thì lại có chút buồn. Biết Hoa Di Giai nghĩ điều gì, Mạch Y Đình nửa thật nửa đùa nói: “Yên tâm đi nhiều người như thế, tỉ lệ chai quay trúng cậu rất ít.”. Vì câu nói này của Mạch Y Đình, Hoa Di Giai mới ngồi xuống cùng chơi. Ban đầu cô ngồi giữa Mạch Y Đình và Vệ Kỳ, nhưng được một lúc quay đi quay lại chẳng thấy cậu ta đâu, cuối cùng lại thấy Vệ Kỳ từ trong lều bước ra, trên tay là một chiếc khăn choàng cổ màu xám, hình như là của cậu ta.

Vệ Kỳ đi đến sau lưng Hoa Di Giai rồi cúi xuống cầm lấy khăn choàng cổ choàng lên cho cô, ấn nhẹ đầu cô một cái rồi nói.

“Choàng vào, yếu rồi còn ra gió.”

Rồi Vệ Kỳ cởi giày ngồi xuống bên cạnh Hoa Di Giai. Hành động của cậu ta thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp, ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O, cuối cùng là thi nhau ồ lên vỗ tay rồi không ngừng vui vẻ hỏi chuyện.

“Oaaaa Vệ Kỳ thật ngọt ngào nha.”

“Hoa Di Giai và Vệ Kỳ đang hẹn hò nhau sao?”

“Tôi cũng muốn như thế…”

Câu này nối tiếp câu kia, chọc nghẹo có, ghen tị có và bất ngờ cũng có. Nhưng trái với những vẻ mặt vui vẻ thích thú của các sinh viên thì ở phía đối diện lại vô tình xuất hiện một đôi mắt lạnh lẽo như trời mùa đông, sâu không thấy đáy thu lại tất cả cảnh tượng vừa rồi vào mắt, gương mặt có vẻ không vui chút nào.

“Nào, trò chơi bắt đầu…”

Mạc Kiện là một nam sinh viên nổi bật trong lớp cũng như ở trường vì cậu ta tràn đầy năng lượng lại rất thích hoạt động phong trào, vui chơi. Tất cả các ngày hội của trường đều không thể thiếu mặt cậu ta, cậu ta chính là gương mặt đại diện của khoa Lịch sử đấy. Với người về phía trước đặt một chai thuỷ tinh rỗng ở trung tâm, sau đó giải thích sơ qua về luật lệ của trò chơi.

“Trò này thì mọi người đã biết tất cả rồi phải không? Rất đơn giản, cổ chai thuỷ tinh hướng vào ai thì người đó phải chọn một trong hai: sự thật hoặc thử thách. Sự thật thì phải trả lời thật lòng một câu hỏi, còn thử thách thì thực hiện một yêu cầu nào đó nhưng không quá đáng nhé. Được rồi, bắt đầu thôi…”

Vừa nói xong, Mạc Kiện đưa tay xoay chai thuỷ tinh, chai thuỷ tinh xoay một vòng, cuối cùng dừng lại ở Mạch Y Đình, thật là sự mở đầu “hoàn hảo”.

“Sự thật.”, Mạch Y Đình buồn bã nói. Chính cô là người nói tỉ lệ xoay trúng rất ít, cuối cùng cô lại là người mở màn.

“Nghe nói cậu và Lăng Hạo Vinh- đàn anh ngành IT của trường đang hẹn hò phải không?”, một sinh viên hỏi vì có lần nhìn thấy hai người họ thân mật đi cùng nhau. Mạch Y Đình cũng là nữ sinh nổi bật của khoa, nhiều chàng theo đuổi cuối cùng lại bén duyên với người ngoài khoa.

“Phải.”, Mạch Y Đình gật đầu thừa nhận.

Chai tiếp tục xoay, cuối cùng dừng lại ở Vệ Kỳ…

Chai xoay trúng Vệ Kỳ, ai nấy đều mừng như bắt được vàng. Hành động vừa rồi chính là câu hỏi tốt nhất để hỏi rồi, nhưng vẫn giữ lại một chút bí mật riêng cho họ.

“Vệ Kỳ, có phải cậu đã phải lòng một nữ sinh trong lớp hay không?”, tuy chỉ là ẩn danh bằng hai chữ “nữ sinh” nhưng trong lớp ai cũng đã nhìn ra Vệ Kỳ có ý với Hoa Di Giai.

“Phải.”, Vệ Kỳ khẽ liếc nhìn Hoa Di Giai một cái rồi gật đầu khẳng định. Hành động này của cậu ta lại lọt vào mắt người khác nữa rồi.

Chai tiếp tục xoay, nhưng có vẻ như chỗ ngồi của ba người Vệ Kỳ, Hoa Di Giai và Mạch Y Đình có vẻ phong thuỷ không tốt, hai ngừoi đã bị xoay trúng, người cuối cũng không thể thoát được. Cổ chai hướng thẳng vào Hoa Di Giai đang ngồi ở đấy.

“Thử thách.”, thường ai bị xoay trúng đều đa số chọn sự thật vì không biết nếu chọn thử thách, những người kia sẽ ra yêu cầu khó khăn và quái đảng như thế nào. Nhưng Hoa Di Giai lần này lại chọn thử thách, thật bất ngờ.

“Nghe nói Hoa khôi khoa chúng ta tuy ít thể hiện nhưng lại có giọng hát rất hay. Lúc này cũng có đàn guitar, hát một bài có được không?”, sinh viên này ra thử thách cũng đã nương tay nhiều rồi, dù sao cũng là con gái mà.

Hoa Di Giai thở phào trong lòng, thật may quá. Cuối cùng Hoa Di Giai chọn một bài mà cô thích nhất “Hoạ tình”, Hoa Di Giai bắt đầu cất giọng. Giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại day dứt, đầy cảm xúc khiến cả lớp dần như đắm chìm vào bài hát. Khi bài hát kết thúc, những tràn pháo tay vang lên không dứt, quả thật như lời đồn, Hoa Di Giai hát thật sự rất hay.

Rồi chai thuỷ tinh đó cứ liên tục xoay trên mặt đất, hết người này đến người khác thực hiện yêu cầu. Khi cả lớp thống nhất vòng xoay này là vòng cuối cùng rồi cả lớp sẽ đi nghỉ ngơi thì chai thuỷ tinh đó lại rất “nghe lời”, hướng thẳng về người mà cả lớp đang mong chờ- Thầy Trình, Trình Hiên.

“Thầy chọn cái nào ạ?”, cả lớp lần đầu tiên đồng thanh đến thế.

“Sự thật.”, Trình Hiên từ tốn đáp.

“Tụi em thấy thầy hoàn hảo và tài giỏi lắm ạ. Thế thì thầy có bao giờ thấy bại hay gặp chuyện gì đó khó khăn mà vẫn chưa thể giải quyết không ạ?”, Mạc Kiên đại diện lớp hỏi. Trình Hiên trong mắt họ là một người hoàn hảo vô cùng, nhưng con người sao lại có thể hoàn mĩ như thế, đôi lúc vẫn phải có góc khuất chứ?

“Cả hai tôi đều có.”, Trình Hiên trầm lặng đáp.

“Xoay, xoay.”, một nam sinh kế bên kêu xoay chai tiếp nhưng mà lại ra hiệu một lần nữa phải dừng ở chỗ Trình Hiên. Và như mong muốn, một lần nữa nằm ở chỗ anh.

“Vậy chuyện thầy vẫn chưa giải quyết được là gì ạ? Có phải chuyện tình cảm không?”, một sinh viên nhanh miệng hỏi, cuối cùng bị cả lớp liếc nhẹ một cái, đúng là…

“Bản thân tôi vẫn chưa xác định được người tôi muốn là ai.”, Trình Hiên trả lời một câu lấp lửng, khó hiểu, đôi mắt có chút xao động nhìn về phía đối diện nơi có một người ngồi ở đấy.

Cả lớp ai cũng khó hiểu trước câu trả lời này, cuối cùng là thầy Trình có ý gì? Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Trình Hiên với mong muốn tìm thấy một chút thông tin gì đó, duy chỉ có một người là không nhìn về phía anh, đó là Hoa Di Giai, thậm chí cô còn cố tình tránh né, cô đang dần lắng xuống chuyện cũ, chỉ là không muốn khơi gợi lại thêm đau lòng.

Cuối cùng trò chơi kết thúc, mọi người đều quay về lều trại nghỉ ngơi hoặc tiếp tục trò chuyện vui chơi đến sáng. Đảo mắt nhìn một chút, lều của Hoa Di Giai có lẽ ai cũng mệt nên đã ngủ cả rồi, chỉ có cô lại có chút khó ngủ, muốn ra ngoài dạo một chút. Khoác áo ấm cùng khăn choàng cổ, búi tóc cao lên, Hoa Di Giai vén lều bước ra. Chỉ vừa bước ra một cơn gió lạnh vội vàng ập đến phả vào người cô làm Hoa Di Giai lạnh đến thấu xương. Cất vài bước về phía trước, Hoa Di Giai dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm. Tuy lạnh như thế nhưng bầu trời rất đẹp, nhiều mây và sao, ở vườn quốc gia trăng đặc biệt tròn và sáng hơn cả, ở đây ngắm trăng đẹp hơn nhiều so với ở trong thành phố. Đi thêm vài bước nữa, dừng chân bên bụi cây lớn kế bên, Hoa Di Giai chợt nhớ đến lời nói lúc nãy của Trình Hiên: ” Tôi vẫn chưa xác định được người tôi muốn là ai.”, tuy đã nhủ với lòng đừng để tâm đến nhưng cuối cùng Hoa Di Giai biết bản thân lại không thể, cô vẫn quan tâm đến anh, vẫn không ngừng nghĩ đến anh. Có lẽ chuyện gì cũng cần phải có thời gian, tình cảm cũng thế, thời gian sẽ dần làm phai mờ đi tất cả, rồi cô cũng sẽ ổn thôi.

Xào xạc…xào xạc…

Trong bụi cây bên cạnh Hoa Di Giai tự dưng vang lên tiếng “xào xạc”, cô giật mình xoay người nhìn. Trời đâu có gió, bụi cây lớn như vậy sao lại có tiếng động này? Liệu có con vật nhỏ nào bị mắc kẹt hay không? Hoa Di Giai trong lòng có chút bất an nhưng vẫn nhấc chân lên tiến lại gần một chút nữa, đột nhiên trong bụi cỏ có một người nam bất ngờ đứng thẳng dậy làm cô cả kinh, hét lên.

“Aaaaa.”

Rồi Hoa Di Giai định quay người chạy đi nhưng cô lại bị người nam ấy nhanh chóng bắt lấy, lấy tay che miệng của cô như sợ tiếng cô phát ra sẽ khiến những người khác chạy đến phát giác ra hắn. Hoa Di Giai mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tay chân run lên từng hồi, người này là ai? Sao lại bắt cô? Hắn dự định sẽ làm gì cô?

“Di Giai, là tôi, là tôi.”, người nam ấy khẽ lên tiếng.

Gương mặt người đó dần hiện rõ dưới ánh trăng, người này, Hoa Di Giai không biết là ai cả, nhưng hình như hắn ta biết cô.

“Không nhớ ra tôi sao? Trước cửa thư viện, cậu đã giúp tôi nhặt sách.”

Hoa Di Giai thật sự không nhớ, cô trước giờ giúp không ít người, trường lại đông sinh viên như thế, cô làm sao nhớ hết được chứ?

“Tiêu Gia Niên, sinh viên khoa Sinh học. Ngày đó tôi làm rơi sách ở cửa thư viện, chỉ có cậu là giúp tôi nhặt lại sách.”, Tiêu Gia Niên nhớ về ngày đó, hắn làm rơi cả chồng sách nhưng đám sinh viên đó chỉ trơ mắt đứng nhìn, cười nói bông đùa, chẳng ai thèm đến giúp đỡ hắn cả. Duy chỉ có Hoa Di Giai là cúi người nhặt sách giúp hắn, cô còn mỉm cười với hắn. Ngay lúc đó Tiêu Gia Niên đã thích Hoa Di Giai rồi, thậm chí còn không ngừng âm thầm đi theo cô. Hôm nay hắn còn biết Hoa Di Giai cùng lớp đến đây cắm trại, hắn cũng không ngần ngại theo cô đến tận chỗ này.

“Di Giai, cậu đau sao?”, Tiêu Gia Niên nhìn thấy Hoa Di Giai chau mày, quan tâm hỏi.

Hoa Di Giai chỉ gật đầu. Tay Tiêu Gia Niên siết mạnh đến thế mặt cô đã đau đớn ê ẩm nãy giờ.

Thấy thế Tiêu Gia Niên liền buông tay, nhưng không dừng lại ở đó, hắn còn nhanh chóng nắm lấy hai tay của cô, đôi mắt say đắm nhìn cô gái trước mặt dưới ánh trăng sáng trên trời.

“Di Giai, cậu thật sự rất đẹp.”

Hoa Di Giai không biết Tiêu Gia Niên có ý định sẽ làm gì, cô chỉ biết trong lòng bất an, không khỏi lo lắng. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi hắn và trở về lều cùng mọi người, nơi đó mới thật sự là nơi an toàn cho cô.

“Gia Niên, tôi…tôi thấy lạnh lắm, muốn quay về lấy chút áo ấm khoác thêm. Cậu ở đây đợi tôi nhé.”, Hoa Di Giai bèn viện một cớ nào đó thật hợp lý để chạy trốn khỏi Tiêu Gia Niên.

“Di Giai, cậu lạnh sao? Vậy tôi ôm cậu cho ấm nhé?”

Rồi Tiêu Gia Niên bước đến định choàng tay ôm lấy Hoa Di Giai nhưng cô nhanh chóng lùi bước về sau tránh né. Đúng lúc này ở phía sau vang lên một giọng nói rất quen thuộc, Hoa Di Giai liền xoay đầu nhìn, người đó chính là Trình Hiên.

“Hoa Di Giai.”, anh gọi tên cô. Khi nãy Trình Hiên cũng có chút khó ngủ muốn đi dạo một chút, không ngờ lại gặp Hoa Di Giai ở đây. Nhưng mà hình như cô còn đang đứng cùng một ai đó nữa. Vừa nói anh vừa cất bước đến gần chỗ của cô đang đứng.

“Thầy…”, giọng Hoa Di Giai run lên, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn anh như một lời kêu cứu.

….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN