Cái Thế Thần Phong
Vô Tình Chết Yểu
Trong căn gác xếp tối tăm có một thanh niên vẻ mặt ưu sầu và hình như có thứ gì trên mặt hắn vừa rơi xuống sàn nhà, ánh mắt chăm chú dán lên mang hình điện thoại. Bỗng hắn đưa ngón tay lên màn hình điện thoại rồi nói :
” Xin lỗi toàn thể anh em, vì một số lý do riêng nên Bang Chủ phải nghỉ game, thật sự rất buồn … ”
” …, thật sự xin lỗi anh em Bang Kiếm Vũ rất nhiều, tạm biệt mọi người, rất mong sẽ có một ngày anh em ta sẽ gặp lại… ”
” …Không phải ở chốn võ lâm đầy thị phi mà là giữa dòng đời, ta vẫn sẽ mãi là anh em mọi người nhé. ”
Xen lẫn âm thanh buồn bã của người thanh niên là những âm thanh khác phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ bé.
” Bang Chủ đừng bỏ mọi người, đừng bỏ Bang mà, mỗi ngày Bang Chủ vào game một xíu để nói chuyện với mọi người cũng được mà “. Thiếu nữ không kìm nén được cảm xúc vừa khóc vừa nói
” Đúng rồi đó Vũ, em không chơi nhiều cũng được, ngày vào một chút với anh em là được rồi mà “. Một giọng nam lại cất lên
” Xin lỗi mọi người “. Tiếng nói hắn cất lên lần cuối rồi cả căn phòng chìm vào yên lặng
Để chiếc điện thoại sang một bên hắn ngẫm nghĩ đến nhân sinh trong cuộc đời của hắn
Hắn tên là Vũ, hay gọi đúng hơn là Mộng Vũ, Mộng Vũ năm nay vừa tròn 17 tuổi nhưng hắn không còn như những người bạn cùng trang lứa khác ” Cắp sách đến trường ” mà hắn đã làm được 2 năm, cũng từng là học sinh giỏi của trường nhưng từ khi biến cố xảy ra trong gia đình của hắn thì giấc mộng kia nay đã tan biến.
Hắn ngồi nghĩ bâng quơ, hắn nhớ đến người bạn gái của hắn, người từng thề non hẹn biển, nào là dù nước chảy đá mòn tình yêu của em dành cho anh vẫn mãi không đổi thay, nào là em yêu anh không vì vật chất.
Hắn cười, nụ cười đầy chua chát.
Vứt bỏ mọi suy nghĩ sau lưng hắn đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm
Đứng trước tấm gương hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt hốc hác đi và vầng mắt thâm đen vì thức khuya
” Haizz, đâu còn vẽ đập chai của ta khi xưa, lúc trước mà ra đường là khối đứa đi theo, giờ ra đường chẳng ma nào ngó ”
” Làn da trắng của ta ngày nào giờ đã thành đen xạm thế này, dù xài Pone’s cũng không trắng được như xưa rồi, huhu ” Hắn vừa nhìn mình trong gương vừa buông lời tự luyến
Mặt trời đã đứng bóng nắng nóng chói chang, trên đường bóng người thưa thớt, ở đằng xa nơi ngã tư đèn xanh đỏ giữa cái nắng ban trưa này vẫn có một người trên tay cầm những xấp giấy kiên nhẫn đứng chờ đợi những vị khách qua đường, người đó không phải ai khác mà chính là Mộng Vũ
Công việc vẫn đang tốt cho đến khi có những đám mây đen kéo đến, dòng người hối hả hơn không còn muốn vướng tay chân vì người bên cạnh nên Mộng Vũ ngừng việc.
Ngối dưới tán cây rậm rạp hắn đang nhìn lại thành quả hôm nay
” Woa, được 500 tờ, ngon “. Mộng Vũ vui mừng
” Ầm “. Tiếng nổ kinh thiên
” Mẹ, hết cả hồn, thôi về phòng chứ đứng dưới cây thế này nguy hiểm quá “. Mộng Vũ suy nghĩ rồi đứng dậy về phòng
Bầu trời mây đen dày đặc báo hiệu một cơn mưa rất lớn kèm giống tố sắp đến, dưới con đường Mộng Vũ đang chạy vội
” Ố “. Đang chạy hắn nhìn thấy thứ gì đó nên đứng lại
Bên kia đường, dưới gốc cây trong khoảng đất trống hình như có thứ gì đó hấp dẫn hắn, hắn vội băng đường chạy sang rồi lao ngay lại như sợ có ai tranh dành với hắn vậy.
” Hahaha, đúng là một ngày may mắn “. Trên tay hắn đang cầm một tờ 500.000 mới toanh không biết của ai vô tình đánh rơi
” Thôi về nhà tậu Ô Vân nào, á quên mình xoá game rồi, huhu, giờ quay lại mất mặt lắm “. Mộng Vũ suy nghĩ toan bước đi
” Ầm, Ầm, Ầm ”
” Ý ….. ”
” Ôi làng nước ơi, sét đánh chết người “. Từ bên kia có người trông sang thấy hét toáng lên
Hứng trọn ba cứ đánh liên tiếp, vùng đất xung quanh bốc cháy dữ dội không ai có thể lại gần cho đến khi cứu hoả tới đám cháy mới chấm dứt, trong mớ hỗn độn người ta thấy một cái xác cháy đen của một người xấu số nào đó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!