Cấm Dục - Chương 3: Buông tha
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
230


Cấm Dục


Chương 3: Buông tha


Cô hốt hoảng nhìn hắn đang tựa lưng vào cửa mà nói không nên lời, đôi mắt chỉ tỏ vẻ sợ hãi làm hắn nhíu mày.

Ném điếu thuốc xuống đất, hắn dẫm lê cho khói tắt đi rồi bước đến chỗ cô.

Cô như vậy mà lùi từng bước đến khi lưng chạm tường thì càng sợ hơn.

– “Thiếu…thiếu gia…thiếu…”.

Chưa kịp nói xong thì cằm truyền đến cảm giác đau đớn, chỉ thấy hắn nắm cằm cô đôi mắt híp lại.

– “Thiếu…chủ…đau”.

– “Phải gọi là chồng chứ sao là thiếu gia được”.

Hắn ghé lại tai cô thổi nhẹ một luồng hơi nóng khiến cô rùng mình, gương mặt cô tái nhợt.

– “Con mẹ nó cô sợ cái gì chứ?”.

Hắn tức giận với thái độ của cô không khỏi quát lên, buông tay trên cằm cô ra, ngón tay không ngừng ma sát trên cánh môi cô rồi mạnh mẽ dùng môi mình ngậm nó. Cắn một cái khiến môi cô bật máu, cô khẽ kêu đau, nhân lúc cô hé miệng hắn dùng lưỡi của mình xông thẳng vào trong mà càn quét.

Cô cảm thấy không khí xung quanh như bị trút dần, hai mắt mở to nhìn hắn chăm chăm thế mà không ngờ hắn cũng nhìn cô làm cô liền đảo mắt nhìn nơi khác.

Hắn thấy thế thì càng tức giận hơn, bàn tay bắt đầu làn mò trong chiếc áo cô đang mặc, bàn tay lạnh lẽo ấy cứ như vậy đi chuyển xung quanh trên làn da nóng của cô làm cô khó chịu.

Lấy tay đẩy hắn ra, mắt đã bị phủ một màn sương mỏng.

– “Thiếu gia…xin cậu thận trọng”.

Hắn chỉ hừ một cái, rút thêm điếu thuốc quẹt lửa mà hút, miệng phả ra làn khói mờ.

– “Thận trọng? Chẳng phải cô đã tự ý leo lên giường tôi sao?”.

– “Thiếu gia…tối qua chỉ là sự cố”.

– “Cho dù là sự cố hay không thì cô cũng đã đạt được cái mà bao phụ nữ thèm khát *Từ phu nhân*”.

Hắn ném điếu thuốc ra cửa sổ, tay nắm lấy bàn tay của cô kéo lại.

– “A…thiếu gia…cậu”.

Bế cô lên thả bịch xuống giường, hắn đè lấy thân thể của cô.

Cô vùng vẫy thoát ra thì bị hắn ghìm chặt.

– “Xin cậu buông em ra…em xin cậu”.

– “Đây không phải là điều cô muốn sao? Vậy tôi giúp cô thỏa mãn”.

Hắn nhanh chóng hít lấy hương vị xung quanh cổ cô, mùi vị trà xanh làm người ta có cảm giác thoải mái này thật khó cưỡng. Môi xâm chiếm lấy khoang miệng cô, tay xé lấy chiếc áo cô đang mặc thành hai mảnh rồi xé luôn thứ nội y ấy làm lộ làn da trắng mịn bên trong.

– “Thiếu gia…làm ơn buông em ra…”.

Nước mắt cô dần chảy ra hai bên,hắn hơi khựng lại…lần đầu tiên hắn thấy con gái khóc…thật…lần đầu tiên.

Nhìn cô một cái, hắn ngồi dậy sửa lại chiếc áo nhăn vài chỗ của mình rồi bước ra khỏi phòng, cô giờ đây cảm thấy mệt mỏi, tay quơ lấy chiếc chăn mỏng mà khóc nấc lên.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN