Cấm Kỵ - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
157


Cấm Kỵ


Chương 2


Trốn sau lưng anh trai, cô khẽ kiễng chân, thò mặt ra quan sát. Người cha này cũng tầm ba mươi năm đi, không như cô tưởng tượng là một lão trung niên hói đầu bụng phệ hay như những ông chính khách gầy quắt gian xảo trên tivi, trước mắt cô rõ ràng là một mỹ nam. Ngũ quan sắc bén hài hoà không có lấy một dấu hiệu của tháng năm. Đôi mắt hẹp dài cương nghị. Đồng tử đen tuyền giống như đầm lầy không đáy quyến rũ lại cực kỳ thu hút. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng bày ra nụ cười nhàn nhạt, mái tóc được vuốt lên vô cùng lịch lãm. Thân thể dù bọc trong quân trang vẫn có thể thấy được độ khoẻ khoắn đầy sức bật. Người đàn ông này căn bản là nội tiết tố di động.

Gia Ngọc không khỏi nuốt khan một cái. Đúng là đặc ân xuyên sách, mỹ nam nhiều như nấm mọc sau mưa vậy.

Chợt, ánh mắt hai người giao nhau. Tựa chim ưng chăm chú khoá chặt con mồi, ông sinh ra chút hứng thú với cô bé lấp ló trốn sâu trong đám trẻ. Vừa rồi ngốc ngốc mở to mắt ngắm mình, không lầm thì còn nuốt nước miếng đi, bây giờ đã vội vã cụp mắt lui lại một đoàn. Người trắng trắng tròn tròn như cục bông, tuy lấm lem nhưng sờ thử nhất định rất mềm. Cục bông nhỏ, không biết con cầm cự được tới vòng thứ mấy trong trò chơi của baba đây.

Minh Sơn trong lòng khó chịu nói không rõ hương vị, mạnh mẽ kéo cô lại phía sau lưng. Khải Phong thu hết vào mắt. Xem ra có nhiều thú vị ở phía trước chờ hắn.

“Ta gọi các con về để tìm người thừa kế. Nhưng chỉ có một. Nhìn kĩ người bên cạnh mình đi, đó có thể là chủ nhân tương lai của vị trí ta đang nắm giữ, người có tiền tài, có quyền lực làm mọi người phải kính sợ. Đúng vậy. Nhìn kĩ vào!!”

Lũ trẻ sợ sệt theo bản năng nghe lời ông, nhìn người bên cạnh mình. Đứa nhát gan nước mắt đã bắt đầu rơi, còn nhỏ nhưng không phải không hiểu hàm ý của câu “chỉ có một”. Cha không định thu lưu tất cả bọn chúng. Đứa trưởng thành ranh ma hơn, ánh mắt dần toan tính bất thiện. Chung quy còn quá nhỏ, tất cả đều lộ rõ trên mặt. Duy chỉ có cô cùng anh trai trấn tĩnh hơn. Bàn tay xiết chặt lấy nhau.

“Được rồi, đường xa tới đây mệt lắm đúng không? Quản gia, dẫn tụi trẻ đi tắm rửa thay quần áo, sau đó.. “ăn cơm” nào.”

Lão biến thái! Gia Ngọc rủa thầm trong lòng. Chút mê muội bởi nhan sắc vừa rồi của cô bay sạch bách. Không rõ là cô nghĩ nhiều hay không, cô thấy hai chữ ăn cơm đặc biệt được nhấn mạnh. Giọng nói ẩn ẩn hưng phấn. Ông ta hưng phấn cái quỷ gì? Cảm giác như đây không phải nhận lại con rơi để đào tạo người thừa kế, mà giống tìm người chơi tham gia đấu trường sinh tử của Suzanne Collins vậy.

____

Cô cùng lũ trẻ được dẫn tới một tầng lầu có những căn phòng nhỏ chia đều, đặt sát nhau. Quả nhiên lão cha đã tu sửa, sắp xếp chu đáo chờ bọn họ. Tổng cộng có bốn nữ bảy nam còn sót lại, ngựa giống a. Minh Sơn xin cho em gái và hắn cùng phòng, quản gia không màng quan tâm rất nhanh ừ đồng ý. Trẻ con mà, thấy có phòng lớn, được tắm rửa, được ăn cơm và quần áo mới đã quên hết mệt nhọc kinh sợ, reo lên phấn khích. Chờ bọn cô tẩy hết bụi đường lấm lem, lại tập hợp ở vị trí cũ.

Minh Sơn năm nay đã mười năm tuổi rồi, vì ăn uống không đầy đủ mới nhỏ bé hơn tuổi thực. Cô chỉ đứng đến ngực hắn, kém hắn sáu tuổi. Tắm rửa sạch sẽ xong nhìn anh trai cô lại nước miếng ròng ròng. Tiểu soái ca a. Lớn lên nhất định là hoạ thuỷ với cánh chị em.

Trán bị búng một cái thật kêu, Gia Ngọc ôm trán hoàn hồn. Không dám tiếp tục suy nghĩ dâm ô.

“Ngốc. Nhìn đường có được không? Hoặc ít nhất cũng phải chớp mắt chứ. Đừng nhìn anh suốt.”

Hắn không kìm được nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đúng nghĩa. Đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn có bao nhiêu xinh đẹp. Nên là vậy, vĩnh viễn chú ý tới mình hắn thôi.

Mỹ nam cười ư ư. Gia Ngọc cũng hì hì cười theo. Cơ thể này còn chưa phát dục, nho nhỏ trẻ con. Khi nhìn vào gương cô thực sự tiếc hận, mọi cuốn ngôn tình xuyên nhanh khi làm nhiệm vụ đều xuyên vào mỹ nữ có được không. Không phải thanh thuần như bạch liên hoa thì là mỹ diễm át quần phương. Cô vì cớ gì có nguyên chủ lại là cô nhóc béo béo đầy ngấn mỡ. Khi cười rộ lên khuôn mặt càng tròn lợi hại, hai bên má nặng mấy kí thịt. Cô được anh trai tết cho hai bím tóc nhỏ xinh, mặc bộ quần áo sắn hết gấu quần đến tay áo vì lùn lại còn mập. Bộ dạng đúng là đáng yêu tinh nghịch, nhưng có thể câu dẫn nam nhân á? Ngọc ôm bụng bự thở dài.

_____

Đến giờ ăn cơm, nhưng quản gia không đi phòng ăn mà dẫn bọn cô vào vườn. Nhìn bầy chó nghiệp vụ đang ăn thức ăn của chúng trong những cái tô, vì có người lạ đến làm phiền mà tru lên giận dữ, Gia Ngọc triệt để đơ ra.

“Muốn cái gì thì phải tự cướp lấy. Các con bắt đầu bữa ăn đi.”

Chu Khải Phong từ ban công tầng trên hoà ái nhìn xuống giảng giải. Trông ông thật giống như người cha đôi lúc dạy dỗ con nhỏ vài điều, nếu không tính lời nói biến thái nồng đậm vừa nghe được. Ông ngồi xuống ghế được chuẩn bị sẵn, bên cạnh là chiếc ly và xô rượu vang đắt tiền. Có vẻ như sẽ ngồi đây lâu xem con mình dùng bữa.

Hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng cô lầm rồi, cha cô đem so sánh với súc vật thiệt uỷ khuất nó. Wtf. Đoán bậy đoán bạ đúng luôn. Chơi thật luôn. Chơi ngay khi còn nóng luôn. Vặn vẹo kiểu này cô ăn không tiêu.

“Ba!! Ba!!! Con không đói! Con không muốn ăn cơm nữa… hức… hức… huhu..”

“Con cũng vậy!! Con không ăn có được không?!”

“Huhu… mẹ ơi.. “

Khải Phong có vẻ như “mềm lòng”. Ông đặt tay lên môi ra dấu im lặng. Nụ cười trên môi càng thêm ôn nhu.

“Ai không muốn ăn cơm thì đứng ra. Ta sẽ không ép các con.”

Đơn giản như thế thì đã không có bữa cơm này. Nhưng có ba đứa trẻ vội vàng bước lên. Cô không biết ông ta sẽ làm gì bọn chúng, định khuyên ngăn thì anh trai giữ chặt tay lại, lắc đầu.

“Đây là việc chúng ta không thay đổi được.”

Cô tuyệt vọng gục đầu xuống. Thầm nhủ đây chỉ là vài dòng chữ trong tiểu thuyết, nhưng cô đang sắm vai nhân vật ở trong đó. Cảm giác lúc này thật sự bất lực.

Giây trước còn mỉm cười, giây sau Khải Phong đã lật mặt. Ông vỗ tay, để vài tên lính lôi xềnh xệch ba đứa trẻ ra ngoài. Không biết đẫn đi đâu, nhưng khẳng định không thể tốt được.

“Chu gia không chứa người vô dụng. Ăn cơm cũng không có sức còn ra thể thống gì. Tiếp tục.”

Có đứa trẻ run rẩy thử tiếp cận đàn chó. Chúng lập tức điên cuồng lao tới muốn cắn người. Cậu bé sợ tới mức bò lết, may mắn chúng vẫn bị xích lại. Có điều dây xích khá dài, muốn cướp lấy tô đựng thức ăn vô cùng khó khăn. Cô cẩn thận quan sát, đây đều là chó nghiệp vụ, chúng sẽ không tấn công người khi chưa có lệnh. Lũ chó này vừa hung hăng vừa khó gần, hàm răng nhọn hoắt liên tục thị uy, dãi dớt đầm đìa. Đây nếu không phải bị bỏ đói lâu ngày thì cũng là bị tiêm chất kích thích.

“Phập!!” – mặt bị văng tới thứ chất lỏng ấm nóng. Gia Ngọc không dám đụng tới, cô biết nó là máu người. Máu của một cậu bé đã cướp được tô cơm rồi nhưng né thoát được con chó lại sơ sẩy bị con chó bên cạnh gặm lấy cánh tay. Đau đớn làm nó hét ầm lên, tô cơm bị văng ra đầy trên đất. Đáng buồn là những đứa trẻ còn lại thi nhau tranh cướp những hạt cơm dính đầy đất cát, không một ai định cứu giúp.

“Anh biết em muốn cứu cậu ta. Nhưng vô dụng thôi, cứu được đã thế nào? Cánh tay bị phế, cậu ta mất tư cách ở lại đây rồi.”

Minh Sơn giữ lấy hai vai cô, gằn từng tiếng. Hắn không biết mình có phải hay không đã phạm sai lầm, đưa em gái vào hang sói. Nhưng bây giờ không phải lúc hối hận, muốn tồn tại thì phải ác với người, với chính bản thân.

Cô mím môi đè nén tiếng khóc. Hai mắt đỏ hoe nhưng kiên cường không chịu thua mà rơi một giọt nước mắt nào, khe khẽ gật đầu.

_____

Chu Khải Phong ở trên cao xoa cằm suy nghĩ. Thằng nhóc kia biết liều mạng tiến lên, nhưng đầu óc non nớt không suy tính trước sau. Bị mất cánh tay là đáng, ông không cần người thiếu hụt cả trí tuệ lẫn cơ thể. Lũ trẻ còn lại không ai giúp đỡ, đúng là gen máu lạnh của ông. Cái này làm ông thực vừa lòng. À, có hai anh em kia xem chừng rất thân thiết..

Đột nhiên thấy Mạnh Sơn và Gia Ngọc tìm lũ trẻ bàn bạc với nhau. Thuyết phục không mấy suôn sẻ, sau đó tìm những cành cây vừa sức bẻ lấy, bó thành các bó nhỏ.

“Lão gia. Đây là những cây cảnh giá trị tính bằng vàng thỏi..”

“Ta cũng không có nói không được bẻ cây. Để tụi nhỏ vui đùa đi.”

Ông cắt ngang lời quản gia sốt ruột. Ánh mắt theo dõi dưới vườn chuyên chú hơn một chút.

Mạnh Sơn phải xông lên đầu tiên. Hết cách, đám trẻ con bởi sợ hãi đã học được cách ích kỷ. Kế hoạch của hai anh em cô là dùng cành cây dậm lá đánh trả và cản tầm nhìn lũ chó. Tới thời điểm thích hợp thì xuyên những bó gỗ nhỏ này vào cổ họng chúng khi chúng đang sủa. Miệng bị tắc, nó liền không có lực uy hiếp.

Anh trai không để cô tham gia vào. Hắn sẽ dụ con chó thứ nhất, tiếp theo từ hai bên hai cậu bé có vẻ khoẻ nhất nhóm sẽ hỗ trợ. Nếu không đủ, mọi người đều lên.

Chính là người tính không bằng trời tính. Khi Sơn thành công chế trụ được một con chó, cậu bé phía bên trái bị doạ liền hèn nhát chạy vụt lại. Con chú hung hãn lập tức vồ lấy hắn.

Không được!! Gia Ngọc dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ giằng lấy bó gỗ của một cô bé vì hoảng sợ đứng ngây như phỗng, chuẩn xác ném về phía con chó. Cô thấy mắt nó long lên xòng xọc, dãi dớt chảy càng nhiều như phát dại đổi mục tiêu, lao về phía mình.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN