Cám Ơn Em Vì Vẫn Yêu Anh - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Cám Ơn Em Vì Vẫn Yêu Anh


Chương 7


“Bây giờ tới đó, đem Abby tới cho anh” dừng lại ở một đèn xanh đèn đỏ anh mới lấy điện thoại gọi cho Emily, cô em họ lắm trò của mình mà nhờ vả.

“Nhờ vả người ta kiểu đó sao anh họ?” cô nhóc nũn nịu, dường như đã quá quen với cái tính nhở vả lập dị đáng ghét của anh họ rồi.

“Lắm chuyện, mười lăm phút, bye” anh đến là ngán cô em họ, chỉ có thể nhíu mày khó chịu rồi thẳng tay cúp máy, bên kia Emily nhanh chóng kéo tay Andy bay vèo ra xe mà hối thúc anh chàng mau đến nhà anh họ lấy đàn. Con Abby là cây violin thần thánh của anh họ, mặc dù ngoài mặt anh ấy có vẻ thờ ơ với đàn, nhưng thật ra anh họ xem trọng cây violin ông nội tặng trước khi mất như bảo bối, ai mà chạm tới nó là sẽ bị anh xơi tái, bây giờ có dịp chạm vào thật làm người ta kích thích nha.

Abby? Là bạn gái anh sao? Đem cô đi gặp người yêu của anh, anh cũng dứt khoát quá rồi. Người trong cuộc thì hiểu, người ngoài cuộc như Hạ My làm sao biết Abby chỉ là một cây đàn, nếu như Abby mà biết có người ghen tị với nó chắc nó sẽ cười nhạo cô mất, may là Abby chỉ là một vật vô tri.

Hai người cứ im lặng, chỉ có tiếng nhạc vĩ cầm vẫn réo rắc trong xe, đem lại cho người ta cảm giác thư giản, thoải mái.

Chưa đầy mười lăm phút sau hai người đã có mặt tại khu trung tâm, anh nhanh chóng tìm nơi đỗ xe rồi lại tiếp tục kéo cô vào hội trường. Những ngón tay thon dài của người nghệ sĩ đầy ấm áp đan xen vào từng ngón tay nhỏ của cô, nắm chặt. Cảm giác nắm tay một người mình yêu mà con tim mãi mãi không thuộc về mình, hạnh phúc đấy nhưng cũng thật đau khổ. Cô muốn rút ra, không muốn lún xâu hơn nữa nhưng bàn tay anh nắm chặt, không cho cô chút tự do nào cả.

“Anh họ, anh đang ở đâu?” Emily cùng Andy với Alex vừa mới đăng ký màn biểu diễn cho anh họ xong liền gọi anh.

“Anh vừa mới tới, đang ở…cổng số 3” Anh nhìn xung quanh rồi trả lời em họ.

“Ok, anh đứng yên đó bọn em tới ngay” Emily nhanh chóng trả lời anh rồi cúp máy mà kéo hai chàng trai chạy như bay về phía cổng số 3, từ xa đã nhìn thấy anh họ cùng…một cô gái. 

“Anh họ, Abby đây, còn khoảng mười phút nữa sân khấu sẽ là của anh” Alex nhanh chóng giao trả Abby cho chủ nhân của nó, còn người nào đó nhìn thấy nhân vật Abby trong tin đồn thì hết sức ngạc nhiên, không ngờ cô lại hiểu nhầm như vậy.

“Chào chị Hạ My” Emily vui vẻ chào, cô nhận ra đây là chị họ của Allison, bạn cô.

“Chào em?” cô nhận ra đây là cô gái cùng Kenneth ở quán trà sứa ngày đó, nhưng lúc này, cô ấy đang nắm tay anh chàng Andy mà cô cũng có biết qua.

“Chào chị” Alex cũng vui vẻ chào cô, cố ý không để ý đến bàn tay đang nắm chặt của cô và anh họ mình.

“Kenneth, tớ nghĩ cậu nên qua bên đấy chuẩn bị một chút đi?” Andy dường như đã hiểu ra vì sao tên bạn không thích chơi nổi này hôm nay lại có hứng ra đây nên liền nhắt nhở anh.

“Mọi người biết nên làm gì rồi đấy” anh bây giờ mới chịu thả tay cô ra mà nói với ba người rồi quay qua cô, “em đừng nghĩ có thể chạy được” anh nói với cô rồi quay người rời đi, tiến về phía sau sân khấu. Trên sân khấu lúc này đang là màn trình diễn guitar của một anh chàng người Hàn Quốc nào đó, nhưng cô không còn tâm trạng đâu mà nghe.

“Chắc chị chưa bao giờ nghe anh họ chơi đàn đâu nhỉ?” Emily nhìn Hạ my đang thất thần mà hỏi, có vẻ cô nhóc đang rất thích thú.

“Chưa” cô thành thật lắc đầu.

“Tụi mình lên gần sân khấu đi” Andy kéo bạn gái mà nói, sau đó Emily cũng rất tự nhiên mà kéo tay Hạ My, đương nhiên sẽ không để chị dâu tương lai chạy thoát rồi.

“Sau đây là một vị luật sự tương lai của đại học T, chúng ta hãy cùng chờ đón xem một vị luật sự sẽ đem lại cho chúng ta điều gì bất ngờ nhé” anh chàng MC dẫn chương trình lại bước lên sân khấu mà giới thiệu, mọi người ở dưới thì đều ồ lên. Mặc dù đây là chương trình giao lưu văn nghệ nhưng đương nhiên là do những nhân tài của khoa văn nghệ mới dám bước lên đây, sao lại có khoa luật muốn vào? thật là hấp dẫn nha.

“Là anh họ” Emily hào hứng, vì ít khi sang nhà anh họ nên cô chỉ có thể nhìn anh họ trình diễn trong mấy buổi hoà tấu của trường, mà hoà tấu thì làm gì có việc độc tấu, cho nên cô rất hiếm khi được nghe anh họ đánh đàn nha.

“Xin chào mọi người, tôi là Kenneth, sinh viên năm 3 khoa luật trường đại học T, thật sự từ trước tới giờ không quen đứng trước nhiều người làm việc này. Nhưng hôm nay tôi phải đứng lên đây để làm việc này vì một người. Một thời tuổi trẻ, tôi đã vô tình làm tổn thương cô ấy quá nhiều, tôi không biết mình có còn là ngừoi quan trọng trong lòng cô ấy nữa không, nhưng dù sao tôi cũng muốn làm việc này vì cô ấy. Sau đây sẽ là một bài nhạc tôi tự viết, cho cô ấy, tựa đề là “My Apologize.” Nếu có không hay cũng mong mọi người tha cho.” trước khi bắt đầu anh liền cầm mic mà giới thiệu với mọi người, rồi mới bắt đầu. 

Mọi người thì càng trở nên hứng thú, còn có một người nào đó thì chết lặng vì những lời bộc bạch của anh, cô không ngờ anh lại có thể đứng trước nhiều người như vậy mà nói, nhưng người đó có phải là cô? Cô không dám tự mình đa tình.

Tiếng nhạc du dương vang lên, một giai điệu cao vút, lạ lẫm bay vào lòng người. Giai điệu hay, người kéo đàn lại dường như đặt hết tâm tình của mình vào từng nốt nhạc, càng khiến người ta dễ say lòng. Alex nghe giai điệu của bài nhạc thì há hốc mồm, đây là tự anh họ viết sao? Ngày trước cậu thường hay nghe anh họ chơi bài này, nhất là những lúc tâm trạng anh ấy không tốt. Giai điệu lạ lẫm làm cậu tò mò nhưng anh họ không nói tên bài nhạc, cậu có mò nát google cũng không tìm được bài nào như vậy, cứ nghĩ là một mẫu nhạc xa xưa nào đó mà anh họ tìm được, không ngờ là tự viết.

Tiếng nhạc cứ du dương vang vọng trong hội trường, không một tiếng động nào, mọi người dường như cảm nhận được sự hối hận của người kéo đàn qua từng nốt nhạc mà không cần anh phải thốt lên một lời nào.

Tiếng nhạc kết thúc, không khí im lặng bao trùm toàn thể hội trường, sau đó là tiếng vỗ tay vang dội. 

“Wow, cậu không vào khoa âm nhạc thật làm lãng phí nhân tài quá. Tôi có thể cảm nhận rõ sự hối hận của cậu trong từng nốt nhạc, quả là một bài nhạc quá tuyệt. Không biết cô gái kia có hiện diện ở đây hôm nay không Kenneth?” anh chàng dẫn chương trình bước lên sân khấu, không thể nào kiềm được chính mình tiếc rẻ tài năng của chàng sinh viên trẻ này.

“Cám ơn anh, cô ấy có ở đây” Kenneth khiêm tốn cám ơn rồi lại trả lời anh chàng MC.

“Thế thì mời nhân vật chính lên đây có được không mọi người?” anh ta lại quay xuống phía kháng giả mà hỏi.

“Lên đi, lên đi!” mọi người bắt đầu reo hò ầm ĩ.

“Xin cho biết tên của cô gái được không?” MC lại hỏi anh.

“Hạ My” anh nhìn về phía cô, nhả ra hai chữ đầy nhẹ nhàng.

“Hạ My, bạn là ai mau lên đây đi” MC lại quay xuống gọi.

“Chị mau lên đi” Emily cũng đẩy Hạ My lên sân khấu, cô không thể chống được với cô nhóc kia đành phải bước những bước thẫn thờ lên sân khấu. Thật sự không quen làm tâm điểm chú ý chút nào.

“Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn với bài trình diễn của Kenneth như thế nào đi?” MC đưa cho cô một cái mic rồi hỏi.

“Tôi…” cô không biết phải nói gì, thật sự là trong đầu cô lúc này đang trống rỗng.

“Xin anh đừng làm khó cô ấy” Kenneth thấy cô không muốn nói cũng không muốn ép cô. Anh không mong cô sẽ tha thứ cho anh, nhưng chỉ cần cô vui vẻ sống là được rồi.

“Hạ My, anh xin lỗi vì mọi thứ, anh biết mình đã tổn thương em quá nhiều. Chỉ mong em tha thứ cho anh thôi, không mong gì hơn đâu. Em hãy sống tốt nhé, anh chỉ muốn cho em biết là anh cũng yêu em lắm, chỉ là tuổi trẻ có quá nhiều sự ngu xuẩn, anh đã đánh mất em như thế. Em đừng tự trách bản thân là mình ngu ngốc nữa, người ngu ngốc là anh mới đúng” anh cầm lấy bàn tay đang run lên vì hồi hộp và lo sợ của cô mà nói, thật sự là đã làm cô sợ rồi thì phải.

Đương nhiên anh cũng mong là cô còn yêu anh, để anh có thể bù đắp lại những tổn thương mình đã gây ra cho cô, nhưng đâu phải sự tổn thương nào cũng có thể đền bù được.

“Chuyện đã qua, em đã quên hết từ lâu rồi. Những lúc nhìn thấy anh nhìn em một cách hờ hững rồi quay đi, em đã vô số lầ muốn bỏ cuộc, muốn quên anh, nhưng em không làm được. Yêu anh quá nhiều, không còn cách nào chứa thêm một người nữa vào tim, em thấy mình thật quá bất lực. Em không thể quên anh được, em phải làm sao đây?” mặc kệ là đang đứng trước cả ngàn người, cô nhào vào lòng anh mà tức tưởi.

Cô không thể nào tự lừa dối bản thân mình được, cố gắng tỏ ra mình không gì, cố gắng thuyết phục bản thân mình đã hết yêu anh, nhưng cô không thể tự lừa dối trái tim mình. Cô không thể nào quên được anh, không thể được.

“Nếu đã không quên được, hay là đến với nhau đi” MC không thể nào bõ lỡ cơ hội tốt như vậy liền chêm vào, và đương nhiên được mọi người ủng hộ.

“Làm bạn gái anh nhé?” anh hỏi cô, người vẫn đang rút trong lòng mình.

“Vâng” cô gật đầu trong niềm hạnh phúc. Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, hạnh phúc trước mắt mới là điều ta cần nắm giữ. Có nhiều lúc trải qua nhiều thăng trầm sẽ càng làm cho con người ta quý trọng những giây phút bên nhau hơn. Cô không mong nhiều ở tương lai, chỉ cần cô hạnh phúc ngay lúc này, cùng người cô tưởng chừng như không thể với tới yêu nhau, bên nhau là đủ rồi.

“Cám ơn em vì vẫn yêu anh, Hạ My” anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô mà thì thầm, mọi người thì vỗ tay chúc mừng đôi tình nhân trẻ. Vậy là một ngày hội vui vẻ, lại có thể tác thành cho một đôi trẻ yêu nhau cuối cùng cũng đến được với nhau.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN