Cảm Ơn Thanh Xuân Đã Mang Cậu Đến. - Cùng lớp.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Cảm Ơn Thanh Xuân Đã Mang Cậu Đến.


Cùng lớp.


Cái nắng oi ả của mùa hè, dường như làm tan chảy tất cả những gì nó chạm đến. Không gian như chìm đắm dưới cái màu vàng gay gắt kia, những cơn gió mang theo hương nóng từ phía tây cứ tung bay trên nền trời xanh thẳm. Thanh Hạ từng bước lê lết trên con đường về nhà, hôm nay quán có quá đông khách, cô phải dọn dẹp lau chùi rồi mới được về . Cả buổi lao động mệt nhọc, sợ không kịp giờ về nấu cơm cho bố và dì cô phóng xe lao thật nhanh. Những giọt mồ hôi cứ thế lăn dài trên má.
– Mày nhìn xem mấy giờ rồi bây giờ mới vác cái xác về! Dì Hà đứng trước cửa thấy bóng dáng Thanh Hạ lấp ló ngoài cổng nói lớn vọng ra.
– Con con ..con xin lỗi dì tại hôm nay quán đông khách, con sẽ đi nấu cơm ngay đây ạ! Hạ vừa lấy tay lau qua mấy giọt mồ hôi hột còn chảy ròng trên mặt vội vã dựng xe chạy vào bếp.
Cô lục đục với chiếc nồi chiếc bát, mặc cho những tiếng chửi rủa ngoài cửa kia.Dường như mọi chuyện đã chở nên quen thuộc , khoảng 20 phút sau , cơm nước đã được nấu gọn gàng, được bày sạch sẽ trên bàn ăn. Dì Hà từ trên nhà bước xuống vừa đi qua Thanh Hạ còn tròn mắt lườm.
– Lên gọi ba mày xuống ăn cơm…..
Sớm đã rời xa mẹ, ba thì tiến thêm bước nữa, nào đâu dì ghẻ yêu thương con chồng bao giờ, từ ngày dì Hà về sống chung Thanh Hạ như sống trong cảnh lam lũ, bị hành hạ như nô lệ. Mặc dù cô chỉ mới 16, cái tuổi đáng lẽ ra được ăn sung mặc sướng, được sống như những cô công chúa. Mấy tháng hè, không được đi học thêm như như những người bạn, vất vả kiếm tiền để dành đóng học phí cho năm sau, chịu bao cay đắng cô chỉ muốn cố gắng để hết chương trình THPT rồi đi tìm mẹ.
Hôm nay nhà ông chủ có việc cô được về sớm, đạp xe trên con đường quen thuộc sao cô lại thấy xa lạ đến thế, phải mọi ngày chạy đua với thời gian mà ngay cả đến cảnh vật xung quanh thay đổi như thế nào cũng không nhận ra.Quyết định không về nhà, xe bon bon chạy ra vùng ngoại ô thành phố, dừng xe trên một con đường vắng gần một bờ hồ cô lặng lẽ ngồi bên chiếc ghế đá nét mặt thoáng nét buồn có vẻ như đang nghĩ ngợi một điều gì đó xa xăm.
“Tại sao,tại sao mẹ lại bỏ con nơi này con nhớ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ cứ đi mà không quanh trở về mười một năm rồi ngày nào con cũng nghĩ về mẹ, mẹ nói mẹ đi mẹ sẽ về đón con mà. Con muốn rời xa ba và dì nhưng con sợ con đi rồi khi mẹ về không tìm thấy con nữa. Mẹ ơi, ba như người xa lạ vậy, từ ngày mẹ đi ba không nói một câu nào cả, cả dì nữa chỉ toàn chỉ trích mắng mẹ thôi, con cũng là con người sao không ai nghĩ đến con vậy ….” Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cảnh vật yên ả đến bất thường . Từ đằng xa một chàng trai đang ngắm nhìn bóng dáng cô, khoảng cách đủ có thể nghe thấy những gì Thanh Hạ vừa nói.
Hè rồi cũng kết thúc, những chiếc áo trắng lại phấp phới đâu đó. Ngày nhập học, cả trường một biển người, năm nay các em mới chuyển cấp có vẻ đông hơn, những nụ cười e ấp, ngại ngùng trước các anh chị lớp trên, cũng giống như năm ngoái khi cô bước vào trường, có bao cảm giác bỡ ngỡ. Chần chừ một lúc đứng ngoài cổng trường ngắm nghía lại toàn bộ xem ba tháng qua nó đã thay đổi như thế nào. Rồi đi lên phòng học của lớp.
-Thanh Hạ! Từ đằng sau chạy lại một cậu bạn khá cao gọi tên cô, cô quay lại nhìn cậu ta và mỉm cười nhè nhẹ
– Vẫn thế nhỉ! Cô nhìn cậu ta một loạt từ trên xuống dưới rồi vỗ vai kèm theo một nụ cười vui vẻ.
Hai người vừa đi vào lớp vừa nói chuyện, hình như các em mới lên tò mò nên cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Vừa bước vào lớp, những ánh mắt đều đổ dồn lại Thanh Hạ làm cô cũng thấy ngượng ngùng.
– Thanh Hạ cậu đi đâu mà ba tháng hè mất tăm thế
– Này, không có cậu bọn mình buồn lắm đó
– Con bé kia, cậu lại gầy hơn mình rồi
– Hình như lại xinh gái hơn rồi….
Thanh Hạ nhìn mọi người không biết trả lời như thế nào, đi về phía chỗ ngồi của mình mang sách ra đọc. ba tháng qua đa số là cô đều tự học, nên có lẽ phần kiến thức vẫn có thể theo kịp các bạn
– Cậu cần mình giúp gì không? Việt Khải ngồi cùng bàn nghiêng đầu sang bên Thanh Hạ hỏi nhẹ. Và nhìn thấy sách của Thanh Hạ đã dở hơn nửa quyển cậu ngạc nhiên rồi lắc đầu nói tiếp…- Đúng là thần đồng!
– Đồng gì chứ, phải để cậu chỉ giáo nhiều rồi thật ra mình kém lắm
Một nhóm bạn gái từ đâu bước vào, nhìn mặt bạn nào cũng khá là nguy hiểm đúng như điều Thanh Hạ đang lo sợ lúc này.
– Này ! lâu rồi không gặp nhỉ, trông Thanh Hạ có vẻ xinh ra các cậu nhỉ? Vừa nói cả nhóm toán lên cười, mấy bạn đó ngồi bao quanh bàn cô
Hình như cũng chẳng có ai quan tâm cả.
– Nào các cậu có thấy mình bất lịch sự không? Việt Khải vừa nói mắt vừa liếc về mấy bạn vô duyên đứng trước mặt mình
Khi mới vào trường Thanh Hạ từng được rất nhiều các bạn trai chú ý đến trong số đó có cả những người mà nhóm con gái kia thích chúng rất tức giận khi biết chuyện đó nên làm rất nhiều chuyện để gây ra khó dễ với Thanh Hạ. Rồi trong một lần đoàn trường tổ chức cuộc thi ca hát, lớp có Thanh Hạ và Bích Ngọc – cô bạn trong nhóm đó, được cô giáo chủ nhiệm cử đi dù có thế nào thì giọng hát của Bích Ngọc không được hay và cao ngọt như của Thanh Hạ, trong lần thi cặp đôi của từng lớp, phần hát của Thanh Hạ được mọi người bình chọn nhiều hơn nên Bích Ngọc nhanh chóng bị loại. Từ đó lòng ganh ghét đối với Thanh Hạ như bị ăn sâu trong lòng Bích Ngọc.
– Xin lỗi đã làm phiền cậu ,Việt Khải! Bích Ngọc nói quanh sang Thanh Hạ – mình đợi cậu ở dưới trường xuống nói chuyện nhé ! nói rồi cả đám bạn bỏ đi
– Để mình đi với cậu! Việt Khải có vẻ lo lắng cho cô
– Không sao đâu Khải chuyện này mình giải quyết được mà, con giun xéo mãi cũng quằn mình nhịn đủ rồi cậu yên tâm nhé! Thanh Hạ mỉm cười rồi gật đầu, Khải cũng gật đầu lại.
Mấy bạn đó đã đợi sẵn ở dưới, Thanh Hạ từ từ đi lại, đây là chỗ khá hợp lý để nói chuyện yên tĩnh và vắng vẻ …
Vì là học chính thức nên việc làm thêm của Thanh Hạ có hạn chế, cô chỉ có thể làm thêm vào buổi tối, cũng may sau giờ học có thể nghỉ khoảng 1 tiếng tranh thủ thời gian cô đạp xe về nhà nấu cơm cho ba và dì sau đó có thể đi làm thêm. Từ 18h15 đến 21h30. Trên đường về nhà có điện sáng nên lúc ấy cũng không có vấn đề gì xảy ra.
– Mọi người dùng gì ạ! Cô lễ phép lịch sự hỏi
– …..thế nhé! Chàng trai cũng vô cùng lịch sự đáp lại
Cô tiếp tục sang bàn khác hỏi thêm, không ngờ đó lại là một gã dê xồm hắn nắm tay và bắt đầu trêu ghẹo cô mặc cho cô kháng cự hắn vẫn không buông bỏ. Bàn tay dơ bẩn đang nắm lấy tay Thanh Hạ cô giẫy dụa nhưng lực của hắn quá mạnh cô càng muốn bỏ bàn tay ấy như cấu chặt lấy những ngón tay nhỏ bé mềm mại của Thanh Hạ. Bỗng một bàn tay nào đó, túm lấy cổ tay hắn bẻ quặt lại A…a ..a vài tiếng kêu lên ánh mắt sắc bén càn quét trên khuôn mặt anh ta.
– Mày chờ đó ranh con…
– Cảm ơn anh ! Thanh Hạ cúi mặt thốt ra câu cảm ơn một cách nhỏ nhẹ rồi chạy thẳng vào trong quán.
Anh chàng ngơ ngác rồi quanh về chỗ ngồi của mình, dường như đã bị nụ cười nhỏ nhẹ này đi vào trong lòng ngực, một hình ảnh khác nhen nhói trong tâm trí – Cô gái bên bờ hồ! cậu khẽ thốt ra miệng có ý cười, dường như khám phá ra một điều thú vị nào đó.
Không khí trong lớp chưa bắt đầu thật sự ồn ào, cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào.
– Cả lớp đứng! câu mệnh lệnh của lớp chưa dứt mọi người đã nghiêm túc
đứng dậy.
Từ đằng sau cô xuất hiện một bạn nam. Gương mặt khá ưu tú, quần áo bóng loáng hình như chẳng thể tìm thấy một vết nhăn nào trên đó . Cậu ta cười khả ái, cao và rất cao, nụ cười tỏa nắng, phong thái lịch sự.
– Xin chào các bạn mình tên … ! cậu ta nói lấp lửng bỏ lại một nụ cười rồi nói tiếp. – ai muốn biết tẹo ra làm quen nhé. Mặc kệ những tiếng lao nhao của các bạn nữ cô giáo nhìn và lắc đầu.
– Sao anh ta lại ở đây, bằng tuổi với mình sao? Thanh Hạ ngạc nhiên nói thầm với lòng mình dáng bộ ngơ ngác
– Cậu quen sao Hạ? Việt Khải vẫy tay nhìn Thanh Hạ nên cũng vừa nghe thấy cô nói gì.
Cô không nói gì chỉ đáp lại một nụ cười, rồi lặng lẽ ngồi xuống như đang suy nghĩ gì đó.
Sau bàn của Thanh Hạ còn một chỗ trống, cô sếp cho cậu bạn mới ngồi nơi đó.
– Chào cậu mình tên là Việt Khải còn đây là Thanh Hạ ! Việt Khải quanh xuống giới thiệu.
– Chào cậu, tên mình…! Thanh Hạ chưa kịp nói gì thì đã bị cướp lời.
– Thanh Hạ mình có nghe rồi! nở một nụ cười thật tươi rồi với một cái nháy mắt.
Hành động của cậu bạn mới không may đã lọt vào nhóm bạn Bích Ngọc, Thanh Hạ biết cậu bạn mới có lẽ là mục tiêu mới của họ đảo mắt không may đụng phải ánh mắt của bọn họ cô nhanh chóng nhớ lại những gì đã nói hôm trước.
“ Mình cũng không muốn thứ gì liên quan đến cậu nữa, cậu làm ơn buông tha cho mình đi, cậu không thấy mệt sao vậy, mình chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi à xin lỗi nhưng mà những thứ không thuộc về cậu sẽ chẳng bao giờ cậu có thể nắm lấy.
Cậu.. cứ coi vậy đi. Mình cũng muốn cầu xin cậu đừng chạm vào những gì bọn này thích không thì cả cậu bọn mình cũng có thể nhíc, đây là lời cảnh cáo liệu chừng nhé Thanh Hạ.”
– Mình tên Hoàng Đăng, mong hai người chiếu cố mình nhé ! Cậu bạn giới thiệu.
– Tên hay chứ nhỉ Thanh Hạ, mình còn tưởng tên cậu xấu không giám nói đấy ! Khải vừa nói vùa đảo mắt sang chỗ Hạ không thấy cô có phản ứng .
– Này ! bị sao vậy? Thanh Hạ hoảng hồn và quay lại – À, à, ừ! Cô gật đầu và cười ngượng quay lên học tiếp.
Giờ ra chơi. Chỗ Đăng ngồi nhanh chóng chở nên đông đúc, đám con gái ra vào không ngớt, nhưng rồi cũng phải một mực bỏ đi vì anh chẳng nói chuyện gì cả, bộ mặt vô cảm, hỏi mãi mà anh chẳng nói cái gì.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN