Cánh Hoa Tàn Trong Gió - Phần 23: Người tôi thích là em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1978


Cánh Hoa Tàn Trong Gió


Phần 23: Người tôi thích là em


Mấy viên đạn từ nòng súng giảm thanh bay tới, găm túi bụi vào giường bệnh, chiếc chăn trên giường cũng bị đạn bắn thủng lỗ chỗ, mấy sợi bông trắng bật ra bay tứ tung.
Hai tên sát thủ thấy người nằm trên giường không nhúc nhích mới cẩn thận tiến lại gần, đúng lúc này, Vân Trang đang treo lơ lửng trên thanh xà nhà mới lẳng lặng xác định mục tiêu, sau đó nhanh như chớp nhảy xuống kẹp cổ một tên, dồn hết lực vào khuỷu tay rồi thúc mạnh một cái từ đỉnh đầu hắn xuống.
Tên sát thủ bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn cô vài giây rồi gục xuống ngất xỉu. Tên còn lại nghe thấy tiếng động cũng lập tức quay lại, hắn nhanh như cắt hướng nòng súng quay về hướng Vân Trang nhưng vì khoảng cách quá gần cho nên ống giảm thanh còn chưa kịp chĩa thẳng đã bị cô túm được cổ tay, sau đó dùng lực bẻ mạnh một phát.
Cổ tay tên sát thủ phát ra những tiếng “Rắc… rắc”, súng từ trên tay văng xuống đất. Sắc mặt Vân Trang lạnh lùng, tác phong mạnh mẽ, hành động dứt khoát, cô không cho hắn nổi một giây để phát âm xong một chữ “Á” đã đá văng cây súng dưới sàn rồi vặn ngược tay hắn lên cổ, ghì chặt cứng:
“Nói, mày là ai?”
“Mẹ…kiếp”
Cô bẻ thêm một ngón tay hắn, nghiến răng nói: “Tao cho mày ba giây. Nói mau, mày làm việc cho ai?”.
“Con khốn kiếp… giết… thì … giết đi”
“Ý kiến hay”
Lời vừa nói xong, Vân Trang đã nhanh như chớp cầm bình hoa giả ở dưới tab đầu giường, lạnh lùng phang thẳng vào đầu hắn. Máu từ trên đỉnh đầu chảy tong tong xuống trán tên sát thủ, hai con ngươi trong mắt hắn lập tức đảo như rang lạc, tầm nhìn trở nên mơ hồ, vẻ mặt sững sờ ngây ra không sao tin được.
Cô buông hắn ra, thản nhiên phủi phủi tay: “Mày bảo tao giết đấy nhé”.
Sau đó xoay người lùi ra phía sau mấy bước, thân thể nặng nề của tên sát thủ không còn điểm tựa cũng ngay lập tức đổ ầm một tiếng xuống sàn nhà.
Đúng lúc này, phòng bên cạnh cũng truyền tới những âm thanh của đồ vật bị xô đẩy. Vân Trang đứng ở bên này nghe loáng thoáng được tiếng người xô xát, trong đầu lập tức lẩm nhẩm tính lại mấy hình bóng lúc nãy cô nhìn thấy được, sau đó phát hiện ra sát thủ chỉ vào phòng cô có hai người, vậy bốn tên còn lại… lẽ nào là vào phòng của Quách Dĩ Kiên?
Nghĩ đến đây, cô lập tức cúi người nhặt lấy súng dưới sàn rồi lao như bay sang phòng bên cạnh. Lúc vừa ra đến hành lang liền thấy một người bị đạp bay từ trong phòng ra bên ngoài, sau đó đập bức tường đối diện rồi bật lại.
Tên sát thủ ôm ngực nằm bệt dưới đất, miệng phun ra một ngụm máu lớn rồi gục xuống thở hổn hển. Còn Quách Dĩ Kiên thì vẻ mặt lạnh lẽo như băng từ bên trong trước ra, ánh mắt anh phảng phất vài tia chán ghét nhìn hắn rồi không tiếp tục đánh nữa mà xoay người sang phía phòng bệnh của Vân Trang, đúng lúc cũng thấy cô vội vã chạy tới.
“Kiên”.
Anh nhíu mày chăm chú quan sát cơ thể cô một lượt, khi thấy trên người Vân Trang không có vết thương nào mới khẽ nói: “Em không sao chứ?”
“Em không sao. Anh có sao …”
Chữ “Không” còn chưa kịp nói ra thì Quách Dĩ Kiên đã lập tức kéo người cô sát lại gần anh, sau đó nhanh như chớp xoay người về hướng ngược lại, bàn tay không biết biến đâu ra một khẩu súng chĩa thẳng về hướng hành lang bên kia.
Anh bẩm sinh giác quan nhạy bén hơi người, khi vừa phát hiện ra tiếng bước chân đằng sau đã ngay lập tức quay người phòng bị. Vân Trang đứng sau lưng anh, toàn bộ cơ thể đều được Dĩ Kiên che chắn. Cô lờ mờ nhìn thấy phía trước là một bóng hình áo đen, đầu đội mũ lưỡi trai, một tay hắn cầm súng chĩa về phía Quách Dĩ Kiên, tay còn lại ghì chặt cổ Trần Yến Phương.
Hai bên giương súng vào nhau, một bên dang rộng đôi cánh để bảo bọc một người con gái đứng sau lưng, còn một bên lấy một người phụ nữ làm lá chắn.
Tên sát thủ hừ lạnh một tiếng: “Quách Dĩ Kiên, bỏ súng xuống”
Nghe âm thanh này, đầu mày của anh hơi nhíu lại. Quách Dĩ Kiên đứng thẳng lưng, khắp người tản mát ra một dư vị lạnh lùng và kiên định: “Chí Sơn?”
Chí Sơn? Người này không phải là cấp dưới của anh sao? Hắn là một trong mười ba người đặc công được cử đến vùng Tarbagan, tại sao bây giờ lại là sát thủ, tại sao lại uy hiếp Trần Yến Phương?
“Buông ra. Anh muốn chết sao? Có biết tôi là ai không hả?”. Trần Yến Phương bị tay anh ta ghì chặt cứng, gương mặt xinh đẹp vẫn đầy vẻ kiêu ngạo, gào ầm lên.
Tên sát thủ cười nhạt: “Đại úy, nếu không muốn vợ chưa cưới của anh chết một cái lãng nhách thì bỏ súng xuống đi. Các anh chỉ có hai người, còn người của tôi đã vây kín bệnh viện này rồi”
Vẻ mặt Dĩ Kiên vẫn vô cùng bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên pha lẫn một chút lạnh lùng bức người: “Làm nội gián cho Trung Quốc, bí mật thông báo với kế hoạch tác chiến ở Tarbagan cho quân đội đặc chủng Trung Quốc, bán đứng đất nước. Chí Sơn, cậu xuất thân là người Thiểm Tây nhưng lớn lên ở Việt Nam, cậu có ngày hôm nay cũng là nhờ đất nước này”. Anh ngừng lại một lát, những ngón tay đẹp đẽ vẫn cầm chắc cây súng, bình thản nói tiếp: “Dù ở quốc gia nào, cậu cũng không xứng đáng làm quân nhân”
Người đàn ông kia dùng một tay đang ghì Yến Phương để kéo khẩu trang trên mặt xuống. Khi gương mặt góc cạnh của Trần Chí Sơn hiện ra, Vân Trang bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc bọn họ ngồi ăn lương khô trong lều bạt ở trên băng, rồi nhớ cả lúc anh ta đeo balo cùng mọi người hành quân đi trên tuyết… bỗng dưng sống lưng lại trở nên lạnh toát.
Hóa ra, kế hoạch tác chiến của bọn họ bị bại lộ bởi vì có nội gián. Chẳng trách khi đội đặc công xông vào vào căn cứ của Riley thì tên lửa cũng từ đâu tới tấp tấn công tới. Khi đó Văn Đường đã nói có một thế lực đứng đằng sau thao túng và hack toàn bộ mạng lưới thông tin ở khu vực đó, thì ra thế lực đó là quân đội đặc chủng Trung Quốc và nội gián là Trần Chí Sơn.
“Không hổ danh là Quách Dĩ Kiên”. Chí Sơn nhếch môi cười nhạt: “Anh đã sớm biết tôi là nội gián?”
Quách Dĩ Kiên không quan tâm đến câu hỏi của anh ta, lãnh đạm nói: “Thả cô ấy ra”
“Thiên kim tiểu thư của Tổng Tư lệnh”. Anh ta quay sang nhìn Trần Yến Phương, sau đó họng súng lại tăng lực dí chặt vào cổ cô ta: “Trùng hợp thế, cả hai người cùng ở đây. Một người là con gái của Tổng tư lệnh, một người là đại úy của đội đặc công. Cả hai người muốn sống sót thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đi theo tôi”
“Trần Chí Sơn. Đàn ông không ức hiếp phụ nữ, thả cô ấy ra, chúng ta thương lượng”
Dĩ Kiên vừa nói dứt lời thì hành lang phía sau lưng vang lên mấy tiếng bước chân, sau đó là bốn, năm tên sát thủ nữa xuất hiện.
Chí Sơn liếc mắt về phía sau Quách Dĩ Kiên ra hiệu: “Tình thế này anh còn tư cách thương lượng với tôi? Đại úy, chúng ta từng chiến đấu cùng nhau, tốt nhất anh không nên ép tôi làm anh bị thương”
Mấy tên sát thủ phía sau đi lại gần, sau đó giương súng nhắm vào Vân Trang đang đứng sau lưng Dĩ Kiên, đồng thời ba nòng súng nữa cũng lạnh lẽo chĩa thẳng vào gáy của anh, ngón tay đặt trên cò súng có thể bắn bất cứ lúc nào. Tình thế hiện tại giống như bọn họ bị rơi vào một hố chông, trước mặt là Trần Chí Sơn uy hiếp Yến Phương, sau lưng là sát thủ, Quách Dĩ Kiên và Vân Trang bị kẹt ở giữa, tiến không được, thoái không xong, ngàn cân treo sợi tóc.
Anh đè thấp giọng, nói nhỏ: “Đừng sợ, đứng sát vào người tôi”
Vân Trang kiên định gật đầu một cái, sau đó xoay người, lưng áp sát vào lưng Quách Dĩ Kiên, hai người tựa lưng vào nhau, mỗi người cầm súng chĩa về một hướng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Chí Sơn đột nhiên lại bật cười:
“Đại úy Quách Dĩ Kiên, rút cục là anh đào hoa đến bao nhiêu? Hứa hôn với con gái của Tư lệnh, nhưng lại lén lút đem người phụ nữ khác đi tác chiến?”
Trần Yến Phương nghiến răng nghiến lợi gào ầm lên: “Tên khốn kiếp này, câm miệng”
“Trần Yến Phương, người nên ngậm miệng là cô. Bây giờ cô đang là con tin, tôi cũng không phải binh lính dưới quyền cha cô, cô biết điều một chút dễ sống hơn đấy”. Chí Sơn quắc mắt nhìn cô ta, sau đó ngẩng đầu lên cười cười với Dĩ Kiên: “Tôi cảm thấy Vân Trang có năng lực chiến đấu hơn nên mới cho người giết trước để đỡ vướng chân vướng tay… nhưng mà không ngờ cô ta thoát được”
“Đàn ông không nên dùng phụ nữ để uy hiếp”. Ngữ điệu Quách Dĩ Kiên bình tĩnh, ánh mắt phủ một tầng sương lạnh lẽo: “Thả hai người họ, tôi đi với cậu”
Cả Yến Phương lẫn Vân Trang đều đồng thời kêu lên: “Không được”
Sắc mặt anh vẫn thản nhiên như không, Dĩ Kiên nhướng mày nhìn Chí Sơn rồi nói thêm: “Thế nào?”
Khi anh nói câu này, Vân Trang đột nhiên cảm thấy cổ chân trái của mình bị chân phải của anh tì vào.
Chân trái, chân trái… cô lẩm bẩm trong lòng, cuối cùng chơt phát hiện ra bên trái hành lang bọn họ đang đứng có một chiếc tủ lọc nước, nếu cô chạy sang bên trái núp sau tủ lọc, còn Dĩ Kiên ở phía trước tiêu diệt được Trần Chí Sơn, thì tấm lưng anh có thể làm lá chắn cho Yến Phương khỏi nòng súng của bọn sát thủ phía sau lưng, đồng thời cô cũng sẽ có khả năng chạy thoát.
Một mũi tên trúng ba đích!!!
Nếu như vậy, nếu cô rời khỏi anh rồi, sau lưng anh không còn ai nữa, bọn sát thủ sẽ không ngần ngại giết chết anh.
Không!!! Có chết cô cũng thà cùng anh chết, nhất định không để Quách Dĩ Kiên một mình hy sinh vì hai người phụ nữ như thế.
Đúng lúc Vân Trang đang suy nghĩ thì giọng Trần Chí Sơn truyền tới: “Bớt nhiều lời, tôi cho anh ba giây, hạ súng xuống. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí”
“Haha”. Vân Trang bỗng dưng phá lên cười: “Gió ở đâu thổi mạnh thế nhỉ? Chí Sơn này, anh đi theo Dĩ Kiên bao nhiêu năm, có phải ăn nhiều lương khô quá nên bị ngu rồi không? Tự nhiên bắt theo cái đồ vô dụng Trần Yến Phương làm gì, bắt tôi đây này”
Trần Yến Phương quát to: “Cái đồ điệp vụ khốn kiếp. Cô vô dụng thì có”
“Người Dĩ Kiên thích là tôi, cô không dưng xuất hiện ở đây làm cái gì. Cô không biết anh ấy đã hứa lấy tôi rồi à?”
“Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, cô là kẻ thứ ba chen chân vào không thấy xấu hổ hay sao? Đồ hồ ly tinh”
Ở giữa tình thế căng thẳng như cung đã lên dây mà hai người phụ nữ lại có thể cãi nhau ỏm tỏi vì một người đàn ông như vậy, thành ra lũ sát thủ tự nhiên lại cảm thấy vô cùng ngao ngán.
Giữa lúc tất cả mọi người đều đang mất tập trung, chỉ có một mình Quách Dĩ Kiên phát hiện ra những câu nói của Vân Trang hình như có vấn đề. Anh biết cô không phải là người bướng bỉnh và không hiểu chuyện đến mức có thể tranh cãi nhau ngay trong lúc này, hơn nữa Vân Trang cũng không ngông cuồng đến mức đứng trước bao nhiêu người tuyên bố “Người Dĩ Kiên thích là tôi”.
Anh lẩm bẩm trong lòng những câu nói của cô vừa nãy, cuối cùng phát hiện ra câu đầu tiên Vân Trang nói chính là “Gió ở đâu thổi mạnh thế nhỉ?”.
Gió. Gió… Phong – Mạc Phong ở sau lưng bọn họ!!!
Đúng lúc này, chân trái của Vân Trang huých mạnh chân của Dĩ Kiên một cái, sau đó một bóng hình nhanh như chớp từ phía sau năm tên sát thủ lao lại, Mạc Phong cầm dao trên tay lia ngọt một đường, máu trên lưng bọn chúng lập tức phun ra tứ tung.
Quách Dĩ Kiên cùng Mạc Phong phối hợp ăn ý với nhau nhiều năm, tốc độ của anh còn nhanh, chuẩn, gọn hơn cậu ta gấp mấy lần. Dĩ Kiên nhanh như chớp bắn vào cổ tay của Trần Chí Sơn rồi lao nhanh về phía hắn, dùng một chân làm trụ rồi xoay người một góc chín mươi độ, đạp hắn bắn ra khỏi người Trần Yến Phương.
Trong lúc hai người đàn ông đánh nhau với lũ sát thủ, Vân Trang cũng không chịu thua kém, cô yểm trợ phía sau lưng Quách Dĩ Kiên, đồng thời căn chuẩn vị trí của địch rồi lạnh lùng bóp cò.
Năm tên sát thủ bị Mạc Phong dùng dao đâm phía sau làm bị thương, phía trước lại bị Vân Trang dùng súng bắn, thành ra cục diện hiện tại lại đảo ngược hoàn toàn, bọn chúng trở thành kẻ tiến không được, lui cũng không xong, hoàn toàn chỉ có thể chống cự yếu ớt.
Mạc Phong là cao thủ võ thuật trong đội đặc công, mặc dù trình độ vẫn còn kém Quách Dĩ Kiên một bậc nhưng lúc đánh nhau với lũ sát thủ vẫn sắc bén vô cùng. Ba người bọn họ mỗi người một việc, Trần Chí Sơn sau khi bị đạp bắn ra cũng ngay lập tức bật santo đứng dậy, xuống tấn thủ thế gườm gườm nhìn Quách Dĩ Kiên.
Từ hành lang phía sau bỗng nhiên vang lên rầm rập tiếng bước chân, sau đó bóng dáng Trần Nguyên, Văn Đường, cùng mấy chục quân nhân nữa cũng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của Trần Chí Sơn.
Hắn quắc mắt nhìn cục diện xung quanh rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh, tràn đầy lạnh lùng và kiêu ngạo của Dĩ Kiên, sau đó im lặng một lát rồi nói qua tai nghe mini gắn trên tai đúng một chữ: “Rút”
Hắn vừa nói xong thì một quả bom khói từ đâu bắn tới hành lang, sau đó vài giây, khói lập tức lan tỏa nồng nặc trong không khí.
Trần Chí Sơn nghiến răng nghiến lợi: “Quách Dĩ Kiên, đợi đấy”. Sau đó quay người bỏ trốn sau màn khói dày đặc, những tên sát thủ đi cùng anh ta cũng ngay lập tức chạy theo, trước khi đi còn không quên mang theo xác đồng đội.
Làn khói cay xè từ từ xông vào hốc mắt hốc mũi, khiến Vân Trang không thể thở được. Súng trên tay cô hiện tại cũng đã hết đạn, không thể đuổi theo, cũng không thể làm gì, cuối cùng chỉ đứng im một chỗ không nhúc nhích.
Trong làn khói mờ ảo, cô nghe giọng của Quách Dĩ Kiên gần thật gần, anh nói: “Phong”
Phong hiện tại ở sau lưng cô, “Rõ” to một tiếng.
“Đưa Yến Phương ra khỏi đây trước”
“Vâng, đại ca”
Khi anh vừa nói xong thì một bàn tay to lớn mát lạnh chạm vào da thịt Vân Trang, Dĩ Kiên đi lại gần rồi ôm cô gào lòng, áp mặt cô vào ngực anh: “Không sao chứ?”
“Em…”. Khói quá dày nên không thể nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng thông qua giọng nói trầm trầm này của Dĩ Kiên, cô dường như có thể cảm nhận được bao nhiêu lo lắng trong đó. Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xúc động: “Em không sao”
Quách Dĩ Kiên cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc cô rồi nói: “Chúng ta đi thôi”
“Vâng”
Hai người nắm tay nhau bước qua làn khói trắng, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay cô, từ nơi tiếp xúc giữa lòng bàn tay đột nhiên lại truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa.
Vân Trang đi theo anh, khóe miệng khẽ cong lên, cô nói nhỏ: “Đại úy, chúng ta giống như đang đi trên thiên đường ấy”
Mặc dù lúc này mắt mũi đều cay xè nhưng Quách Dĩ Kiên vẫn không nhịn được mà khẽ mỉm cười, anh nói: “Thiên đường không cay mắt thế này”
“Có anh nắm tay đi cùng, cay mắt đến mấy thì vẫn là thiên đường”.
Người đàn ông đi phía trước im lặng hồi lâu, bóng lưng anh thấp thoáng trong làn khói trắng, dáng vẻ cao lớn tuy lãnh đạm nhưng lại vô cùng thong dong tự tại, bất giác lại khiến cô muốn ôm một cái.
Một lát sau đó, giọng nói trầm trầm của Quách Dĩ Kiên truyền tới tai cô:
“Vân Trang, hôm nay em nói đúng rồi đấy”
Vẻ mặt Vân Trang đột nhiên ngơ ra, không hiểu anh nói câu này là có ý gì, lời này của Dĩ Kiên chẳng ăn khớp gì với câu chuyện hai người vừa nói cả: “Đúng cái gì cơ ạ?”
“Người tôi thích là em”.
***

Yêu thích: 4.8 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN