Cảnh tổng là "Tiểu Cường"
Chương 4: Nghĩ về nhau
Thì còn gì để đau lòng nữa.
————————-
Nhớ lại tối hôm qua, sau một hồi trầm mặc thì Cảnh Hạc Hiên cũng lên tiếng, trong phòng quan sát không sáng, tất cả đều là một màu mờ ảo chỉ đủ để cho đối phương nhìn thấy có sự xuất hiện của con người.
“Cô ta là ai?”
Hôm nay là lần đầu tiên Cảnh Hạc Hiên phá lệ để uống nhiều rượu như vậy. Bao nhiêu chai rượu mạnh vứt lộn xộn trên mặt bàn, khác với tên say rượu bên cạnh, anh ngồi đó vẫn bình tĩnh như vậy, như tất cả chỗ rượu này đều do Lưu Đức Hải uống.
Giọng nói đã trở nên khàn đặc, anh vẫn chưa dứt suy nghĩ về người con gái kia.
Không cần hỏi, Đường Minh Viễn cũng biết anh đang ám chỉ người nào.
“Diệp Nhã Tịnh, 18 tuổi bắt đầu làm việc từ hôm nay.”
“Không ngờ giám đốc Minh Viễn đây lại thích “trâu già gặm cỏ non” đấy “.
“Không phải tất cả đều dành cho cậu sao?”
Đường Minh Viễn không khách khí cứ tiếp tục trêu chọc anh.
“Đường Minh Viễn, hôm nay cậu chán sống à? “
Tuy giọng nói cất lên rất tỉnh táo, vô cùng bình ổn nhưng Đường Minh Viễn đã nhận ra trong đó có bao nhiêu phần nguy hiểm. Hắng giọng mình lại anh mới cất tiếng:
“Được rồi, nghe nói gia đình cô ấy không khá giả gì vì hết tiền đóng học phí cùng tiền sinh hoạt nên mới cùng bạn vào đây xin việc. Cậu cũng biết tiền lương mà cậu đề ra không phải là ít.”
“Đường Minh Viễn – quản phó bang mafia tại thành phố Thiên Tân này, được mệnh danh là vô cùng tàn nhẫn trong thế giới ngầm, giết người… chắc cũng không ít, vậy mà lại động lòng trắc ẩn với một con nhóc.”
Cảnh Hạc Hiên nói xong liền hừ lạnh một tiếng.
“Hạc Hiên à Hạc Hiên cậu nói tôi như thế không bằng nói tôi là một con quái vật đi, tôi là con người mà con người cũng phải có trái tim chứ. Giống như cậu vậy, xét về độ tàn nhẫn tôi 1 cậu 10, thế mà 5 năm trước cậu… cũng động lòng trắc ẩn.”
Đường Minh Viễn không chịu thua kém cũng phản bác lại lời của anh.
“Chuyện này tôi đã từng nói không muốn nhắc lại bất kể một lần nào nữa, hôm nay cậu lại muốn khơi gợi lại đúng không?”
Ánh mắt sắc bén vẫn hơi mờ những tia máu nhìn thẳng vào Đường Minh Viễn khiến sống lưng anh bỗng chốc lạnh toát.
“Không đùa cậu nữa, chuyện tôi nhận cô bé ấy là thật mong cậu đồng ý.”
“Cái tôi cần chính là thực lực, chuyện hôm nay coi như là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi bỏ qua, còn xảy ra lần thứ hai, đích thân tôi sẽ đuổi việc cô ta.”
Nói xong anh liền đứng dậy chỉnh lại quần áo thật phẳng phiu rồi mới bước ra ngoài.
***
“Mẹ, người không cần lo lắng đâu, con đã tìm được việc làm thêm rồi, con có thể tự lo được.”
Giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước mùa thu có phần nũng nịu của Nhã Tịnh khiến mẹ cô đã bớt lo lắng.
“Vậy con nhớ giữ gìn sức khỏe, làm nhân viên bán thời gian cũng cực khổ lắm, nếu không làm được nữa thì hãy nghỉ việc, mẹ sẽ tìm cách đóng tiền học phí cho con.”
Giọng nói ấm áp của bà Uông Cẩm Tú cất lên khiến cô càng thấy chua xót. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ lừa dối bà bất cứ điều gì nên cuộc nói chuyện này cô chỉ mong nhanh chóng kết thúc.
“Được rồi mẹ, con cúp máy nhé đến giờ vào lớp rồi, lần sau con gọi cho mẹ.”
” Con vào lớp đi, tạm biệt con.”
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn 3 phút mà Nhã Tịnh cảm thấy như dài cả thế kỷ, nếu nói thật với bà là cô đang làm phục vụ tại một quán bar nổi tiếng nhất thành phố này thì bà lại càng thêm lo lắng, nên cô mới nói dối rằng mình đã tìm được công việc bán thời gian tại cửa hàng của anh họ Y Na.
Cô biết trên đời này chỉ còn cô và mẹ là người thân duy nhất của nhau nên mẹ lúc nào cũng lo lắng cho cô, mong muốn cô học tập thật tốt để sau này có công việc ổn định, rồi lấy được người chồng mình yêu vậy là bà mãn nguyện.
Hiện tại công việc kia tuy có phần nguy hiểm nhất là qua sự việc tối qua nhưng tiền lương lại cao như vậy cô không những có tiền đóng học phí mà còn có thể lo cho mẹ nên cô quyết định tiếp tục làm công việc đó.
Hình ảnh tối qua lại xuất hiện trong đầu cô, nhất là người đàn ông kia – Cảnh Hạc Hiên, người đàn ông này thật khiến người khác tò mò. Mái tóc rối che đi đôi mắt đen sắc bén càng khiến nó trở nên ma mị, sống mũi thẳng tắp, gương mặt không góc chết, xuống một chút là đôi môi mỏng hơi mím lại…
Nghĩ đến đây Nhã Tịnh không khỏi đỏ bừng mặt mũi, trời ạ… cô lần đầu tiên lại nghĩ đến mấy thứ bậy bạ gì thế này.
“Nhã Tịnh không sao chứ, mặt cậu đỏ hết lên rồi, hay bị cảm lạnh?”
Y Na ngồi bên cạnh lo lắng hỏi, cô thấy Nhã Tịnh yên lặng ngồi trầm tư sau một thoáng tự nhiên đỏ mặt.
“Hả, à… mình không sao, không có chuyện gì.”
Câu hỏi của Y Na làm cô giật mình trở lại thực tại, gương mặt cô lúc này còn đỏ hơn như một đứa trẻ con bị bắt trộm. Một vài tia nắng yếu ớt của bầu trời mùa đông chiếu lên gương mặt ửng hồng của cô, mái tóc đen để xoã dài làm cô càng thêm xinh đẹp động lòng người, thân hình nhỏ nhắn mặc một chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối trông rất dễ thương.
“Thế đang nghĩ cái gì mà mặt mày lại thế kia.”
Y Na thấy hôm nay Nhã Tịnh rất khác thường, cứ chốc chốc lại trầm mặc rồi đỏ mặt khiến cô không khỏi tò mò. Cô như đoán được cái gì liền chọc ghẹo Nhã Tịnh.
“Nghĩ tới cái gì… mình không có… sao giọng cậu lại như thế.”
Bị nói trúng tim đen cô nói cứ ấp a ấp úng.
“Thì nghĩ đến việc tối qua chứ sao, thế nào nghĩ về tên biến thái tối qua hay anh Minh Viễn… hay người ra sau – giám đốc Cảnh Hạc Hiên! “
Y Na vừa nói còn cố tình nhấn mạnh cái tên cuối.
“Y Na, mình không nói chuyện với cậu nữa. “
Nói xong Nhã Tịnh liền đứng dậy ra khỏi lớp, bước chân nhanh chóng về phía nhà vệ sinh cô liền vốc thật nhiều nước vào mặt. Đây là lần thứ hai trong hôm nay cô vào đây, hai lần đều vì một chuyện…
Cầm chai nước vừa mua rồi lên lớp, chưa kịp đặt mông ngồi xuống, Y Na không biết từ đâu chạy đến chỗ cô rồi thở mệt nhọc.
“Nhã Tịnh cậu vừa đi đâu, mình tìm cậu chết mất.”
Giọng nói có phần lo lắng khiến Nhã Tịnh bỗng gấp gáp.
“Có chuyện gì?”
“Mình vừa nhận được cuộc gọi từ chị quản lý nói là tối nay chúng ta phải đi làm sớm hơn một chút. “
“Sớm hơn là lúc nào?”
Nhã Tịnh giờ mới nhận ra, hôm nay vừa đúng là thứ 7. Lần đi tình nguyện ở cô nhi viện năm lớp 11 đã gắn kết cô với những đứa trẻ dễ thương, ở đó cô tìm thấy được sự bình yên, an tĩnh trong thành phố đông đúc này. Thế nên cứ đúng thứ 7 cô đều đến đó trò chuyện và ăn tối cùng chúng và cũng chỉ cô đến chúng mới chịu ăn uống. Hôm nay còn là ngày bác sĩ đến khám sức khỏe tổng thể cho bọn chúng cô làm sao mà không có mặt.
Cầu mong trời đất đừng có đi trước 11h.
“Chị ấy nói phải có mặt đúng 6h30… cậu xem… “
Y Na cũng biết chuyện của cô cùng cô nhi viện đó nên mới lo lắng như vậy. Cô biết Nhã Tịnh rất yêu quý bọn trẻ ở đó và chúng cũng vậy.
“6h30!!! Chị ấy có nói là có việc gì không?”
“Hôm nay tiệc tiếp đón đối tác quan trọng của sếp nên nhân viên phải đến sớm chuẩn bị.”
Thấy Nhã Tịnh im lặng một hồi nên Y Na lại lên tiếng:
“Hay cậu cứ đến cô nhi viện như bình thường đi rồi mình sẽ xin nghỉ hộ cậu”.
“Không, mình vẫn sẽ đi làm, cô nhi viện để mai mình sẽ đến sau. “
Hôm qua náo loạn chỗ đó, hôm nay lại nghỉ làm chắc cô bị đuổi việc luôn quá. Mất công việc này đúng thật đáng tiếc mà cô lại không muốn như thế.
***
Đúng 3h chiều ngày hôm sau Lưu Đức Hải mới tỉnh dậy, cánh tay rắn chắc chống đỡ lấy cái đầu nặng trịch của mình. Ánh mắt từ từ thích nghi ánh sáng ôn hòa bên ngoài anh mới nhận ra mình vẫn đang ở phòng quan sát.
Thầm chửi một câu: Hai tên kia lại nhẫn tâm để hắn ngủ ở đây cả buổi tối khiến người hắn từ trên xuống dưới đều đau nhức, khốn kiếp.
Tựa lưng vào ghế sofa rồi thở dài một hơi, Lưu Đức Hải à mày thế nào lại vì một người phụ nữ không yêu mày mà thành ra như vậy. Cứ nghĩ mình đã tìm được tình yêu chân chính của cuộc đời thế mà trong chốc lát lại mỗi người một lối, tình yêu thật làm con người ta đau khổ. Cảnh Hạc Hiên… giờ tớ mới hiểu nỗi đau của cậu…
***
Đúng 6h30 Nhã Tịnh cùng Y Na có mặt trong quán bar Lạc Nhật. Cô cứ nghĩ quán bar đông nhất là vào tầm nửa đêm khi cuộc sống bình thường bị màn đêm nuốt chửng mất thay vào đó là những cuộc vui, sự xấu xa trong cuộc sống xuất hiện. Nhưng đối với quán bar này, ngày cũng như đêm luôn náo nhiệt và ồn ào.
Sớm như vậy mà quán bar đã rất đông người. Thay xong trang phục Nhã Tịnh liền nhìn quanh một lượt, không thấy người đàn ông kia đâu cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô không ngờ trong lúc đang quan sát phía xa không để ý cô liền va vào một cơ thể cao lớn khiến cả thân hình nhỏ nhắn liền ngã xuống.
“Ui da, cái người không có mắt này…”
Cô thật bực mình, người vừa đụng cô không lên tiếng cũng không đỡ cô dậy nên càng khiến cô tức giận
“Anh… “
Đang định mắng tiếp thì cô mới nhìn kĩ được người đàn ông đối diện.
“A… Giám…giám đốc!”
Cảnh Hạc Hiên nhìn người con gái đang ngồi sõng xoài trên mặt đất rõ ràng đụng vào anh trước mà lại không ngần ngại lên tiếng mắng chửi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!