Cặp Đôi Ác Quỷ - Chương 42 : Nguy Hiểm Trở Lại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
68


Cặp Đôi Ác Quỷ


Chương 42 : Nguy Hiểm Trở Lại


Mặt trời ló sang rạng đông chiếu lên khuôn mặt hồng hào của một thiên thần , đôi môi đỏ mọng không cười tưởng như không cười . Cứ ngỡ đêm hôm trước nó đã đi rồi chứ , ai ngờ các cụ chưa lôi nó lên chơi . Nó nhíu mày thức dậy đón một ngày mới , vươn vai tự cho mình bầu không khí trong lành . Nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ mới 6h , thỏa thích thời gian rảnh từ giờ khi đến lớp , làm vệ sinh cá nhân xong , nó đi xuống lầu với bộ đồng phục học sinh như ngày nào , mái tóc xanh giờ được nó cột chéo có mái bằng . Khi đi xuống đã đập vào đôi mắt nó là thân hình cao lớn , cậu thì đành là ở tại nhà rồi nhưng đây lại là hắn . Tự khi nào mà khuôn mặt hắn trở nên dày lên vậy , không mời tự đến ăn sáng , tuy nó là trò tiêu khiển nhưng đâu thể tùy tiện như thế chứ . Nó vẫn nhớ cái điều kiện tối hôm trước và cũng tại cái điều đó khiến nó bán sống nửa chết , nó sẽ khắc cốt ghi tâm nhớ mãi không quên .

” Độ dày mặt anh bao nhiêu vậy ?”- nó nhìn kẻ đối diện vẫn đang nhàn nhã ăn uống với những điểm tâm các bác đã cất công làm .

” Tùy em , ăn nhanh rồi đi học !”- hắn liếc nhìn nó qua một lượt rồi cũng dừng mắt tại miếng ăn cho nốt vào miệng mà nhai . Sắc thần tốt là ok rồi !

” Lần này không biết ai là chủ nhà nửa rồi ”- Thiên chỉ biết cười trừ nhìn một chủ một đầy tớ kia , thôi thì dám làm dám chịu . Nhận thì phải làm cho đúng lời hứa !

” Hừ ”- nó bực dọc ngồi xuống mà nhai ngấu nghiến thức ăn trút hết tức giận lên những món ăn trong miệng , số khổ vậy đó bao giờ mới hết vận đen -.-

Sau khi dùng bữa sáng xong thì cũng là lúc cả ba đến trường , vẫn như thường ngày những ánh mắt ghen tỵ và đố kị lên nó nhưng không nó lại được cậu bảo vệ . Thiên luôn đi cạnh và cười nói với nó còn tên kia chỉ biết đứng sau cho đến khi vào lớp thôi vì chẳng có cái cớ gì bắt nó làm . Những tiết học trôi qua một cách nhàm chán , Thiên thì ngồi chơi game , nó thì ngủ gục trên bàn còn hắn thì nghe nhạc . Mỗi người không ai nghe giảng mà chỉ ngồi giữ im lặng tự chơi một mình đến hết tiết .

” Reng … Reng ..”- tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến , học sinh ồ ạt ra chơi chỉ riêng ba đứa tụi nó vẫn ở trong lớp còn cả lớp thì chạy xuống canteen mất rồi . Bởi vì đã là học sinh thì bụng đói luôn đứng đầu trong mọi hoàn cảnh .

” Bụp ”- tiếng đập bàn của ai đó khiến nó tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn vàng , nhíu mày ngóc đầu dậy xem tên phá đám đó là ai thì không ai khác ngoài hắn .

” Xuống mua tôi cái hambuger !”- hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nó mà ra lệnh , kẻ như cậu chỉ biết lắc đầu thở dài .

” Tiền ” – nó xòe bàn tay ra bảo hắn đưa tiền , có tiền mới mua được chứ , không lẽ toàn hãng miễn phí hết à .

” Tự xử ”- hắn nhìn nó nhếch môi , là đầy tớ dĩ nhiên phải tự xử tất rồi không để chủ phải động chân động tay .

” Bốp ”- nó tức giận đá mạnh vào cánh cửa khiến nó suýt nữa thì rạn nứt , chính việc làm đó đã để lại nụ cười trên môi cả hai kẻ còn lại . Nó đáng yêu quá mà ^.^

Nó quốc bộ xuống canteen nhà trường cũng đủ mệt , đây còn bị vướng bận một số việc do mấy đứa hâm mộ cả hai tên ngồi như ông vương trên lớp gây ra mà . Hazz ! Mãi mới xử gọn , hết việc cố tình hắt nước rồi làm đổ cơm đổ cháo lên người nó nhưng nó là ai mà để cho tụi kia lộng hành . Mỗi nhỏ đó đều bị nó xử đẹp bằng những cách trả đũa y như tụi nhỏ làm với nó !

” Đây , tôi mua đủ khỏi thiếu gì ”- nó đi mua về lớp một loạt đống thức ăn khiến khiến hắn cạn lời , định cho nó cất công , mất sức chứ ai ngờ bị nó đáp trả bất ngờ vậy . Núi cao còn núi cao hơn ~~

Thế rồi cả ba xử ngon lành , không hết giờ ra chơi còn giờ vào lớp gọi cả lớp ăn trong giờ học mới chết chứ . Đây được gọi là ăn vụng nhưng giống rạp phim quá , vừa ăn vừa nghe thầy cô giảng bài chẳng khác gì ăn trong rạp đâu .

Đến khi lúc ra về nó cũng không được tha , sách cặp , mua thức ăn , ăn sáng nhà nó như xảy ra thường xuyên thành một tuần hoàn xoay quanh những sự việc đó ngày này qua ngày khác . Cả hai bang đã thành một , nó thì thường xuyên bị những rắc rối nhưng không có cậu thì cũng có hắn giải vây . Còn cô từ lâu đã không dám động gì đến nó bởi hắn đã công bố rồi mà coi như ai đụng đến nó thì hắn giết mặc dù lúc đó coi nó là vật tiêu khiển . Thời gian đã thay đổi tất cả , hắn đã chú ý đến những hành động ngộ nghĩnh của nó thường ngày hơn và cậu cũng không khác gì . Ba người chơi thân với nhau , chẳng mấy chốc đã đến mùa đông , mùa của noel và năm mới . Anh và nhỏ ở bên Mĩ thì hoàn thành xong thì được xõa bên đó luôn rồi bỏ lại hai đứa nó ở đây quản bang , mà đâu có quản , bang do hắn quản tất rồi mà khỏi cần làm việc luôn , sướng ghê ~~

” Lạnh đó , mặc áo cho ấm vô ”- Thiên kéo cao cổ chiếc áo khoác bông màu xanh nhạt , thời tiết đổ lạnh nhanh quá , trong thời gian qua dường như không có những sự cố như trước nữa , pama đã trở nên nghiêm ngặt trong những vấn đề công ty nhiều hơn nên không có động tĩnh gì .

” Mơn mày !”- nó cười tít mắt nhìn thằng bạn , thời tiết Việt Nam ấm mà đâu giá rét như bên nước ngoài đâu mà lo .

” Quàng vào !”- một câu lạnh nhạt thôi nhưng hành động thì lại khác , hắn lấy chiếc khăn quàng cổ xám của mình mà quàng cho nó .
” Um “- nó gật đầu làm theo , nó đã dần dần coi hắn như người anh trai mình . Nó như vậy thì không dám yêu ai đâu .
Hiện giờ , tụi nó đang có mặt tại một khu vui chơi và đứng trước là cây thông noel được trang trí đẹp mặt . Màn đêm buông xuống nhưng không có tuyết . Một lễ noel ấm chứ không lạnh , tuy chỉ ba người nhưng đối với nó vậy là ấm rồi .
” Đẹp thật “- nó nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đón giáng sinh giữa bầu trời như vậy .
” Bụp “- một phi tiêu từ đâu đó phi ra từ trong đám người mà nhằm thẳng đến nó .
Một thân ảnh lớn ngã xuống với dòng mái chảy dài trên cánh tay nhưng nó không phải màu đỏ tươi mà đó là màu đỏ thẫm , màu đỏ máu của một chất độc .
Nó gục ngã nhanh đến vậy sao ?
Ai đã ra tay với tụi nó ?
Nguy hiểm sẽ quay lại !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN