Cặp Đôi Ác Quỷ
Chương 50 : Noel
Muốn đến tết thì cũng phải qua noel mới đến được . Bầu trời tối với những cơn gió lạnh cùng không khí náo nhiệt mừng giáng sinh vui nhộn . Hôm nay mọi người quyết định nhường sân lại cho hắn , mấy ngày qua coi như không làm được gì khiến nó nhớ lại được , những điều mà hắn cho là kỉ niệm đều thử hết rồi nhưng không làm được gì .
Hắn đã đợi nó sẵn ngay dưới nhà , mọi người thì kéo nhau đi đâu đó mà để hắn với nó đi một mình . Đang ngồi uống tách cafe nóng hổi do bác quản gia mang lên thì từ trên lầu bước xuống là một cô gái có mái tóc xanh sẫm đã dài hơn khi lần đầu gặp nó nhưng phong cách vẫn vậy . Mái tóc được cột chéo đáng yêu , chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài áo choàng bông cùng màu , quần bó xám cùng đôi giày thể thao nike . Đôi mắt tím buồn nhìn tên phía dưới đang nhìn mình không chớp mắt .
” Đi chơi thôi , cẩn thận tôi móc mắt anh ra đấy “- nó cảm thấy hơi khó chịu khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình . Bộ nó lạ lắm sao mà nhìn hoài vậy
” À … Ừm “- hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ gì đó mà không ai biết .
Cả hai im lặng mà đi về phía chiếc lamboring đen bóng . Nhà sang cửa mát có khác , chơi xe mới toanh luôn .
” Em muốn đi đâu ?”- cả hai đang đi ra ngoài thì bỗng hắn quay đầu lại hỏi .
” Anh chọn đi , em không biết “- nó trả lời nhanh gọn lẹ rồi chui vào xe trước , tưởng rằng ngồi đằng trước ai dè ngồi phía sau .
Như đã chuẩn bị trước , hắn nhếch môi cười ẩn chứa một điều gì đó . Chẳng mấy chốc hắn đã đưa nó đến bãi cỏ bên cạnh là một chiếc hồ không rộng cũng không nhỏ . Phía trên cao kia là một bàn tiệc nhỏ với bao nhiêu món ăn vặt , đánh trúng tâm nó quá đi ! Sở trường ăn vặt !
” Ôi nhiều đồ ăn quá “- nó chạy lên như một đứa trẻ nhảy vào đống thức ăn của mình để lại hắn chỉ biết lắc đầu thở dài .
” Trẻ con quá , bao giờ mới lớn được “- hắn nở nụ cười tỏa nắng , may không có ai ở đây nếu không thì gây họa rồi . Ai có người yêu chắc bị hắn cướp không cần dùng lời . Hôm nay hắn cũng đẹp không kém , mái tóc cafe đã được vuốt ngược để lộ vầng trán cao , đôi mắt pha màu ánh lên ý cười , áo choàng nam màu đen , quần bò xanh đen nam tính cùng đôi thể thao đen kẻ sọc trắng .
Đi theo sau nó lên đỉnh cao , đến nơi thì đồ ăn đều bị mở tung , mỗi thứ nó ăn một ít . Hắn ngắm nó ăn mà không nói gì cho đến khi nó đưa một que socola lên miệng hắn mà đẩy vào .
” Ăn đi , ngon lắm đó “- nó vẫn là một đứa trẻ như dụ người lớn muốn ăn cùng mình .
” Ừm “- hắn là một người không thích ăn socola nhưng vì nó nên ăn vậy .
” Em không nhớ gì đến tôi sao ?”- hắn bỗng dưng lên tiếng khiến nó ngơ ngác nhìn hắn .
Nó không biết trả lời sao nữa , nó không nhớ hắn khiến hắn buồn vậy sao ? Nó không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này mà chỉ biết im lặng .
” Tôi yêu em !”- hắn thấy vậy liền kéo nó vô người mình mà nói khẽ vào tai nó .
Tiếp sau đó là một loạt pháo hoa nổ lên bắn ra mọi sắc màu tạo nên dòng chữ ” I LOVE YOU ” , ” ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ ” . Nó thấy vậy nhưng không biết cảm giác của nó là sao nữa . Thật bối rối =.=”
” Nhưng em không nhớ anh “- nó ngập ngừng , từ lúc bấy giờ nó chỉ xem hắn như người anh trai của mình .
” Um “- hắn từ từ buông nó ra rồi cười buồn gật đầu , hắn hiểu ý nó . Cũng không thể trách nó được , bởi vì trước khi mất trí hắn có là gì của nó đâu ! Đơn phương mãi chỉ là đơn phương .
” Vậy về thôi !”- hắn nở nụ cười buồn rồi đứng dậy đi xuống phía dưới , hắn nắm chặt thứ trong tay , bóng dáng cô đơn lạc lõng giữa một khung cảnh .
Nó nhìn theo với ánh mắt buồn , tại sao vậy ? Trái tim nó có chút buồn bã khi phải thấy hắn như vậy . Hắn nhấc bàn tay mình lên định ném thứ trong tay thì nó chạy đến theo bản năng như không muốn hắn làm vậy .
” Đừng mà “- vì mất đà và nó đã đâm sầm vào người hắn khiến cả hai cùng ngã xuống .
——— Tại một nơi khác ——–
Trong một nhà hàng sang trọng với những ánh sáng lộng lẫy trái ngược lại chỗ nó và hắn . Cả đại gia đình anh và các ông bố bà mẹ đã ở đó hội tụ . Mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng một người đàn ông trung niên mái tóc đen , đôi mắt cùng màu diệm trên mình bộ vest đen cùng một bác gái mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh rêu mang bộ váy bó màu hạt dẻ đi bên cạnh nhưng nhìn hai người họ như vẫn ở tuổi 30 vậy , thật trẻ trung . Bên cạnh có lẽ là cậu con trai họ , cái đầu trái cam , đôi mắt xanh rêu cùng màu phụ nữ đó , chiếc áo bóng đen , quần bò nam tính có xích nhỏ vàng bên hông , đôi thể thao đen .
” Chào cả nhà , lâu rồi không gặp “- Người đàn ông lên tiếng khiến mọi người tập trung vào mình . Không ngờ ông có sức hút vậy đấy
” Anh Trường “- Tất cả đồng thanh ngoại trừ ba đứa anh đang chăm chú vào cậu con trai kia . Đó không phải Eric sao ? Mà để ý kĩ hai người họ giống nhau quá !
” Còn mấy em khỏe chứ ?”- Eric nở nụ cười hút hồn , đương nhiên là bản thân cậu biết sự gặp gỡ này rồi !
” Mấy đứa quen nhau rồi vậy thì tốt quá “- Bác gái tên Estei và cũng chính là mẹ Eric , bà là người ngoại quốc nhưng cũng biết tiếng việt .
” Vậy thì ra đây là con trai anh à , thằng bé giúp tụi em nhiều lắm đó “- Thư lên tiếng nhìn lại ân nhân giúp anh và nhỏ . Nếu không nhờ Eric chắc cả hai đứa đều mất mạng rồi .
” Giúp gì vậy mama ?”- cả ba kẻ ngoại cuộc lên tiếng với con mắt to tròn cùng dấu hỏi chấm to tổ chảng .
” Nhờ Eric mà các con thoát khỏi vụ tai nạn máy bay không người lái đó “- An lên tiếng nhìn ba đứa con của mình cười dịu dàng .
” Oh ! Vậy anh biết ai đã lấy cắp chiếc máy bay đó không ?”- Phong lên tiếng , anh thật sự không biết kẻ nào tài cao như vậy trong khi tài khoản và an ninh của nhỏ và Trang đã cài thật chặt chẽ rồi .
” À ! Có lẽ do thằng Huy nó làm . Nhưng đừng hiểu lầm , lúc đó nó chưa biết vụ việc này đâu “- Eric ngồi xuống bàn nhâm nhi cốc campuchino rồi nói , trong đó không ai giỏi máy tính bằng hắn đâu nên khỏi phải nói .
” Hế … Anh ta giỏi đến vậy cơ à “- tất cả bất ngờ và kể cả ba mẹ tụi anh cũng sặc nước vì câu nói của Eric .
Thật sự hắn còn bao nhiêu điều mà tất cả chưa biết cơ chứ ?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!