Cấp III mơ ước - Chương 02: Đó là chàng hoàng tử trong mơ của tôi! (Chap 3)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Cấp III mơ ước


Chương 02: Đó là chàng hoàng tử trong mơ của tôi! (Chap 3)


CHƯƠNG 02: ĐÓ LÀ CHÀNG HOÀNG TỬ TRONG MƠ CỦA TÔI!

Chap 3:

Mạnh miệng thế thôi chứ phải vào phòng Ban Giám hiệu thì ai mà chẳng sợ.

Tôi rón rén đi, run lẩy bẩy. Mong là lát nữa vào trỏng không bị nghe rầy.

Thế mà tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thầy giáo Tổng phụ trách vang lên tử trong phòng Ban Giám Hiệu:

– Thầy mong em sẽ không tái phạm lại chuyện đi học muộn như hôm nay nữa. Trường chúng ta nổi tiếng là trường dạy giỏi, trò ngoan, một cá thể phạm lối là sẽ ảnh hưởng đến uy tín của toàn bộ trường. Với cương vị là Tổng phụ trách, thầy hi vọng em sẽ nghiêm ngặt tuân thủ các quy định của trường… – Giọng thầy càng lúc càng lớn dần, và đến khi tôi bước hẳn vào thì nó như muốn nuốt chửng tai tôi. Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy gì nữa.

Thật sự là cái con bé nóng tính như tôi chịu thế này là quá đủ rồi. Học sinh đến muộn một chút, đã không cho vào lại còn mắng mỏ người ta như kiểu muốn đuổi đi. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, cơ mà tôi chẳng thấy vui tí tẹo nào cả, ngược lại còn thấy chán ghét cái môi trường giáo dục như thế này. Người ta thì truyền tai nhau trường này tốt, tôi thì tin người nên đã cố gắng thi đậu trường này. Thế mà giờ tôi thấy sự thật như vừa tạt cho tôi một gáo nước lạnh.

Ôi, cấp III mơ ước của tôi giờ chỉ còn trong mơ. Còn cấp III của tôi, thanh xuân của tôi! Giờ đây sẽ thế nào hả trời?

– Em kia! Em kia! – Tiếng hét thất thanh của thầy hiệu trưởng kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ bòng bong hỗn độn. – Nãy giờ em có nghe tôi nói gì không hả? Giờ học rồi, em định bắt tôi trông em cả buổi đấy à!

– Dạ, em xin lỗi thầy ạ! Nhưng mà em học lớp nào ạ? – Tôi mắt chữ O mồm chữ A, ngây thơ hỏi lại.

– Em… em…! Học sinh lớp 10A5, biến ngay cho khuất mắt tôi!

– Dạ, vâng! Vâng! Thưa thầy em đi luôn đây! – Tôi cắp đít chạy lên lớp. Chết chết, ấn tượng xấu với thầy Tổng phụ trách thì cũng được thôi nhưng ấn tượng xấu với nam thần là không được, phải nhanh lên còn kịp gây ấn tượng với mấy ảnh nữa.

Tôi vội vàng chạy, dư vị của cơn mưa hồi nãy – bùn – bám lấm lem trên chiếc váy đồng phục. Nhưng tôi vẫn cố sống cố chết chạy đến lớp.

– Hộc hộc hộc… hộc hộc hộc… May quá, cuối cùng cũng đến nơi, vẫn còn kịp giờ!

Tùng tùng tùng! Tùng tùng tùng! – Tiếng trống hết tiết đây mà! Giờ học kết thúc rồi sao?

Hu hu hu! Thần Xui Xẻo, bao giờ ông mới tha cho con đây?

Bộ đồng phục của tôi vốn đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ nó trở nên thê thảm bấy nhiêu. Bao nhiêu bùn đất, nước mắt rồi còn nước mũi nữa, tèm lem trên váy áo.

Tôi lết từng bước chân nặng trĩu xuống chỗ ngồi cuối cùng còn sót lại ở gần góc lớp. Chú ý sang hai chiếc bàn bên cạnh mình. Một chiếc có cái cặp siêu nhân rất trẻ trâu. Chiếc còn lại có cái cặp với văn hoa thật bí ẩn, sang trọng hiếm thấy!

Có vẻ như tôi sẽ ngồi giữa hai người con trai, một tên khù khờ, ngu ngơ và một anh chàng nhà giàu quý tộc rồi.

Ôi vui quá, vậy là tôi sắp được tận hưởng cuộc sống cấp III vui vẻ bên nam thần như trong ngôn tình rồi!

Hình như tôi đã quên mất việc gì thì phải?

___

Ùi, Jul đi rao lung tung mà chẳng biết có ai thèm quan tâm không ý! Có ai theo dõi truyện không? Ới bé một tiếng đi! <3

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN