Cậu bạn chuyển trường - Tình yêu 2k3 - Chap 6: Nhầm rồi - Đi học chung
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Cậu bạn chuyển trường - Tình yêu 2k3


Chap 6: Nhầm rồi - Đi học chung


Tối hôm đó nó lấy điện thoại ra nhắn tin trêu chọc con Nghi
(tin nhắn)
-Chị Nghi hôm nay được anh Hoàng đưa về luôn ta
-Đưa về cái gì, tao về với mẹ tao mà
-Đừng có xạo, tao thấy hết rồi
-Thấy cái gì hả?
-Tặng quà, nắm tay các kiểu kkkk
-Thôi đi
-Ngại ngùng cơ à kk
-Ờ đấy rồi sao
-Không sao hết kkk
-Thằng dở hơi
-Mà cậu ấy tặng mày cái gì vậy
-Gấu bông màu hồng, đẹp hết sức ahihi
“Gấu bông màu hồng sao, sao cậu ấy biết ,chỉ có mình, con Nghi và Trường biết thôi mà, hay là…” nó suy nghĩ
-Này, mày off rồi à
-Tao đây, mà sai cậu ấy biết sinh nhật mày thế
-Tao cũng không biết, tao đâu nói sinh nhật tao cho ai trong trường đâu, facebook tao cũng ẩn mà
“Sinh nhật à, chẳng lẽ….” nó lại suy nghĩ.
-Thôi khuya rồi tao ngủ à pp
-Bye, chúc mày ngủ mơ thấy Hoàng
-Diss mother mày
-kkkk

Nó chuẩn bị ngủ thì lại nhớ tới mấy tin nhắn làm nó chợt suy nghĩ
“Sao Hoàng lại biết ngày sinh của con Nghi, cả gấu bông màu hồng mà nó thích, đó là những điều mình nói với Trường mà, nhưng sao hôm nay Trường không tặng quà cho con Nghi, chẳng lẻ Trường hỏi minh mấy điều đó để giúp Hoàng sao, cậu ấy không thích con Nghi sao” “”Á”” lòng nó như muốn hét lên.
Nó mỉm cười khi nghĩ hắn không thích con Nghi, nó lại nghĩ về cảnh lúc sáng. Bờ ngực của hắn…. thật săn chắc, mùi nước hoa trên áo hắn thật quyến rũ rồi tự trách bản thân sao lại lúng túng vào lúc đó, sợ rằng hắn biết tình cảm của nó dành cho hắn rồi sao?

Sáng ra mặt nó nhăn nhó, nó quên rằng hôm qua lúc nó đi mua đồ giúp mẹ, gần đến nhà thù bị nổ lốp xe, tiệm sửa xe cũng xa nên nó không đi thay lốp và dẫn về nhà luôn. Rồi giờ nó không biết đi học như thế nào, mẹ nó thì đi làm từ sớm rồi.
-Này đi học thôi-Hắn gọi nó

-Xe..xe của mình bị nổ lốp rồi, chắc mình không đi được- mặt nó xụ xuống

-Cậu ngốc quá, không có thì đi chung xe với mình
-Được hả? -nó vui mừng lên hẳn

-Ừ, nhanh lên
Nó khóa cửa leo lên xe để hắn đèo đi học.

-Này, chuyện cậu hỏi mình về con Nghi hôm trước là sao vậy

-Ý cậu là sao-hắn trả lời

-Ý mình là sao cậu lại đi hỏi chuyện đó rồi cậu còn biết Hoàng tặng quà cho con Nghi nữa
-À, không có gì. Hôm trước Hoàng có nhờ mình hỏi cậu vì cậu ấy thấy mình và cậu ngồi cạnh nhau. Mà cậu đừng nói cho Nghi biết đó, vì Hoàng đang tán Nghi đấy

-Gì, thế mà cậu không nói sớm làm mình cứ tưởng….

-Tưởng gì?

-À…À không có gì
Hắn đang chạy xe, bổng có một viên đá phía trước, hắn chạy đụng vào viên đá, xe tâng lên….. mặt nó đập vào lưng của hắn, lại là cơ thể ấy làm nó không thể nào mà rời ra được, cho đến khi:
-Xin lỗi, tại mình không chú ý viên đá

-À..À không có gì đâu-nó ngồi thẳng lại, nói kiểu ngại ngùng
Đến trường, bước vào lớp, con Nghi bay tới:
-Hai người ghê quá nha!!-ánh mắt nham hiểm
-Ghê cái gì?-nó nói

-Đừng có chối, đi học chung rồi còn ngồi tựa vào nhau nữa, ghê quá trời ơi

-Hồi..hồi nào- nó lúng túng

Hắn không nói gì, cười rồi bước vài chỗ ngồi.

-Trường thích mày hả, tỏ tình hồi nào vậy, sao không nói tao nghe- con Nghi kéo nó ra rồi nói nhỏ

-Mày điên, cậu ấy có thich tao đâu, tại sáng xe tao bị thủng lốp nên mới nhờ cậu ấy chở tao đi học, đừng nghĩ bậy, cậu ấy không giống tao đâu- nó trả lời

-Làm tao mừng hụt, mà thật không đấy

-Thật, mày đừng trêu tao với cậu ấy nữa, kẻo cậu ấy giận không chơi với tao nữa thì tao giết mày.

-Ờ, ờ, thứ mê trai

-M* mày
Cả ngày hôm nay nó khác quá nhiều so với hằng ngày. Hằng ngày không dám nhìn mặt hắn, dù khi nói chuyện nhưng hôm nay lại…
nó nhìn mặt hắn suốt cả 5 tiết, khi hắn quay sang thì nó quay đi chỗ khác, còn chuyện học thì.. mấy môn hôm nay đối với nó dễ ợt, không cần giảng cũng hiểu. Lúc nó nhìn hắn, thì chắc chắc hắn cũng nhìn thấy, nhưng hắn không nói gì mà lâu lâu lại cười.
Cuối tiết, không biết gì mà con Nghi chạy ầm ầm xuống nhà xe, trong khi nó và hắn còn đang dọn tập sâch để ra về. Nó đứng trước cổng trường đợi hắn, nó lóng nga lóng ngóng tìm, con Nghi:

-Tìm Nghi hả, cậu ấy về rồi?-Hắn nói

-Ừ, vậy thôi mình về đi. Mà để mình chở cậu nhé, sáng cậu chở mình rồi!

-Thôi, để mình chở cho, cậu thế kia sao chở mình nổi- Hắn cười

-Mình chở được mà, mình chở cho-Nó cương quyết

-Sao lì quá -Hắn cốc đầu nó

-Không thì mình không cho cậu về chung đấy- hắn nói tiếp

-Thôi, vậy cậu chở đi- Nó hết cương quyết nữa

Thế là nó lên xe, hắn lại là người chở.

-Không biết sao hôm nay con Nghi về sớm vậy ta ?- nó thắc mắc

-Cậu ấy đi chung với Hoàng rồi- hắn nói

-Gì, thật chứ- nó ngạc nhiên

-Thật đấy, sáng cậu ấy cũng đi với Hoàng mà- hắn trả lời

-Thiệt chứ, thứ gì mới tặng quà đó là đi với trai rồi, haizz- nó nói

-Bây giờ cậu cũng đi với trai đây này- hắn cười lớn

-Cậu đùa đấy à, thứ gì kì cục- nó đánh hắn

-Mà tí cậu có rảnh không ?

Ừ…. mình rảnh, có gì không ?- hắn nói

-Vậy tí cậu ở lại nhà mình chỉ mình làm bài toán kia nhé, mình không hiểu lắm

-Được, đơn giản mà

-Hì, cảm ơn!- nó hí hửng

Về đến nhà.

-Cậu vào nhà ngồi đợi mình tí nhé-nó nói

-Ừ- hắn vừa nói vừa dẫn xe vào nhà

-Nè, cậu uống nước đi- nó mang ra ly nước lạnh cho hắn

Hắn ực một hơi hết cả ly nước, mệt quá mà, chở nó nặng như một con heo.

-Rồi, cậu có bài nào không hiểu đâu, đưa mình chỉ cho

-Nè, bài này nè, mình không hiểu ở bước này lắm…..
*Bla bla*
-Xong rồi đấy cậu hiểu chưa

-Cậu giỏi thật đấy, cậu nói dễ hiểu ghê

-À mà cho mình mượn quyến Anh văn nâng cao với tập bài tập của cậu mai mình trả được không

-Ừ, tất nhiên rồi, mình lên lầu lấy quyển sách nhé, còn bài tập thì trong cặp mình ý cậu lấy đi
-Ừ
Nó đi lên lầu lấy sách, hắn mở cặp nó ra để tìm quyển bài tập, bổng hắn thấy ngăn bên cạnh có một cây bút… đúng rồi, là bút của hắn. Cùng lúc nó bước xuống

-Cây bút này cậu mua ở đâu vậy

-À.. Cây bút này không phải mình mua, hôm trước mình nhặt được trên đường đi học, mà không biết chủ là ai nên mình tạm giữ

-Hả, vậy đây đúng là bút của mình rồi, cho mình xin lại nhé

-Thật chứ, mai thật đấy, hôm đấy mình thấy cây bút này mà không biết chủ là ai để trả

-Cảm ơn cậu nhé, nó rất quan trọng với mình đấy

-Nó có kỉ niệm gì với cậu à
Mặc hắn xụ xuống, buồn hẳn

-Đây là bút bố tặng mình

-Vậy chắc bố cậu thương cậu lắm, cây bút đẹp thế này

-Nhưng ông ấy mất rồi

-À… à ..mình xin lỗi – nó lúng túng

-Không sao, cậu không biết mà, mà cảm ơn cậu đã giữ bút giúp mình-Hắn cười

-À, không có gì- nó nói nhẹ nhàng

-Đây, sách và tập cậu cần này- nó nói tiếp

-Cảm ơn cậu nhé- hắn lại cười

-Mà hôm nay phiền cậu thật, để cậu chở mình đến trường, mình thấy ngại lắm

-Phiền gì, mình là bạn thân mà-hắn nói

-Ờ…..ờ

-Mà thôi từ mai để mình chở cậu đi học cho tiện, đi riêng khó nói chuyện

-Được không đấy, sợ cậu chở mình vài ngày rồi than mệt ấy chứ.

-Cậu thân hình thế mà nặng gì, mình lo được hết
-Nói hay ta, vậy thì từ mai cậu chở mình đấy
-OK
Nói xong hắn tạm biệt nó rồi về, còn nó thì nhìn theo mãi hình bóng của hắn rồi tủm tỉm cười

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN