Cậu bạn chuyển trường - Tình yêu 2k3 - Chap 8: Mưa - Chung nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Cậu bạn chuyển trường - Tình yêu 2k3


Chap 8: Mưa - Chung nhà


Vài tuần trôi qua, một khoảng thời gian ngắn nhưng khoảng thời gian ấy để nó chiếm được trái tim của hắn thì quá dài với nó, sau thời gian ấy nó và hắn cũng đã là 2 đứa bạn thân suốt ngày cứ bên nhau, bị con Nghi trêu suốt, còn mẹ nó cũng đã quen và có thiện cảm với hắn rồi vì ngày nào cũng đi học chung với nó mà, với nó, nó luôn nghĩ đó là một tình bạn đẹp, và nó biết thứ tình cảm của mình với hắn là vô vọng.

Một buổi chiều sau những tiết học trái buổi và học thêm, nó và hắn cùng đi học về như thường ngày. Gần đến nhà nó ” Ào” một cơn mưa ầm ầm trút xuống, hắn đang chở nó la lên:

-Cậu ôm chắc vào nhé, tớ sẽ chạy nhanh đấy

“Sao?? Là ôm à, thật không đấy, mình không dám đâu” nó suy nghĩ

-Sao không ôm nhanh lên, mình chạy nhanh cậu sẽ ngã đó, mưa lớn đấy, cậu nhanh đi

-Ừm..mmm-Nghe hắn la lên như thế thì nó chỉ biết ôm thật chặt thôi chứ làm gì
Cái ôm đó, lần đầu tiên được ôm một người mà mình thích, mặc dù chỉ là phía sau lưng và với một lí do chả có gì là lãng mạng, nhưng mà cái ôm đó, lưng của hắn, chiếc ướt sũn của hắn làm cho nó như có cả bầu trời hạnh phúc.
Đến trước cổng nhà nó, đã 18 giờ rồi, trời đã tối sầm vì buổi chiều tối cộng thêm những đám mây đen dày đặt
-Cậu dẫn xe vào nhanh lên kẻo ướt hết đấy- nó mở cổng rồi nói

Hắn dẫn xe chạy vào

-Mưa gì mà lớn thế, giờ trời tối đen không biết sao về đây- hắn có vẻ lo lắng

-Cậu lấy khăn này lau đi kẻo bệnh ý- nó mang ra cái khăn

-Ừ, cảm ơn, mà tối thế này mẹ cậu vẫn chưa về sao?

-Ngoại mình bị bệnh nên mẹ mình về ngoại chăm sóc rồi, 2-3 ngày nữa mới về

-À, thế còn bố cậu- hắn hỏi

Mắt nó đỏ lên khi nghe câu hỏi ấy
-Bố mình mất lâu rồi- giọng nó trầm xuống, một bên nước mắt rớt xuống ‘nó yếu đuối mà’
-Thôi, mình xin lỗi cậu đừng khóc- hắn lấy tay lau nước mắt cho nó
-À, không có gì, cậu đâu có lỗi gì đâu, tại mình mít ướt quá thôi- nó lấy lại tinh thần rồi nở nụ cười
-À mà nếu nhà cậu không có ai vậy thì tối nay cho minh ở lại đây được không?- hắn hỏi
-Cậu không sợ mẹ cậu lo sao?

-Không mẹ mình đi du lịch với mấy bà bạn rồi nên cả tuần sau mới về

-Thế là cậu ở nhà một mình cả tuần sao?

-Ừm, thế nên cậu cho mình ở đây nhá, trời cũng có vẻ mưa dai đấy

-Ừ….. cũ..g được-nó đồng ý

-Mà cậu có quần áo cho mình thay không, quần áo mình ướt hết rồi

-À có, cậu đi theo mình
Hắn đi theo nó lên lầu, bước vào phòng nó, một căn phòng khá rộng, ngăn nấp, chiếc bàn học dán toàn sticker Crayon Shin-Chan, đúng chất cute, trẻ con
-Đó, tủ đồ đó cậu lấy đì , bộ nào mà cậu mặc vừa ý- nó nói
Hắn lại tủ quần áo, rất gọn gàng ngăn nấp, hắn quay sang nó, nhìn kĩ nó cũng đang mặc bộ đồ ngủ hình shin-chan (fan cuồng rồi), nó nhìn lại vào tủ, lấy ngay bộ y như thế ‘ vì nó hay mua nhiều bộ quần áo giống nhau’. Hắn vào trong, thay quần áo, bước ra, ôi bộ quần áo không chật kín như nó nghĩ, vì nó nhỏ người hơn hắn mà, nhưng cũng may là bộ quần áo ấy khá rộng so với nó(:-) nên hắn mặc cũng có vẻ thoải mái (phù… may hết sức)
-Bộ quần áo này cậu mặc cũng vừa quá nhở

-Ừ, cũng vừa nhưng mà…

-Mà gì??

-Nó.. hơi trẻ con tí – hắn cười ngượng

-Vậy thôi, mình lấy bộ khác cho cậu nhé

-Thôi, mình mặc thế này cũng được, mặc thế cho giống cậu, giờ mình xuống dưới nhà đi

-Khoan, cậu đứng lại đó
Nó lấy điện thoại ra, chụp lại hắn với bộ quần áo siêu cute ấy =)
-Cậu làm gì ấy, sao lại chụp ảnh mình- hắn nói

-Dễ thương mà, thôi đi xuống thôi

-Cậu hay thật đấy- hắn cười
Vừa mới bước ra cửa phòng, “Rầm” tiếng sét lớn vang lên, nó giật mình, hoảng sợ ôm chằm lắy hắn. Hắn ngơ người ra cho nó ôm, nó thì như kiểu hoảng sợ, không biết mình đang ôm hắn.
-Này, cậu làm gì sợ thế, là sấm chớp thôi mà- hắn nói
Nó giật mình buông hắn ra, mặt đỏ thẹn

-Xin ….lỗi, tại …mình sợ tiếng sét- nó nói

-Làm gì cậu phải xin lỗi, thôi đi xuống đi

Hắn ngồi ở phòng khách xem TV còn nó thì làm gì lục đục dưới bếp

-Ăn đi , ăn đi – nó cầm lên hai ly mì

-Nhìn ngon nhỉ, mà cậy định ăn mì như thế này đến khi mẹ cậu về lun đấy à

-Không, tại hôm nay trời mưa nếu không mình gọi thức ăn rồi, mà hôm nay cậu ở đây mà mình lại cho cậu ăn mì thế này, xin lỗi nhé
-Hôm nay cậu xin lỗi bao nhiêu lần rồi, sao cậu cứ nói câu ấy mãi như kiểu mình không phải là bạn thân ấy

-Mình xin….

-Đấy, lại nữa rồi-hắn nói

Nó xoa đầu cười, hắn cũng cười theo.
giường bấm điện thoại

-Này sao cậu siêng thế, mai là chủ nhật mà.- hắn nói
-Đâu có tại bài tập này mình hôm cô bải làm từ thứ năm mà mình chưa làm nên làm luôn để ngày mai nghỉ trọn một ngày- nó cười

-Ừ, thế cậu làm đi- hắn nói

-Ý mà tối nay mình ngủ đâu hả, hay là… mình ngủ chung nhé – hắn nói tiếp

-Gì, ngủ chung á!(Thích chết mà xạo xạo)

-Ừ, 2 đứa mình là con trai mà có gì đâu

-Ừ.. ừ, cũn..g được -nó trả lời

“Reng reng” con Nghi gọi, nó cầm điện thoại chạy ra ngoài
-Alô, mày điện tao có gì không

-Chiều mày về mưa ướt nhiều không, bạn trai mày có đưa mày về an toàn không

-Bạn trai gì tao giết mày bây giờ?Tao vẫn bình an vô sự- nó nói nhỏ

-Có mẹ mày ở đó à.

-Không…
‘-Đức ơi cho mình mượn sách Sinh Học tí nhé’ – hắn la lên
-Ai đấy, nghe giọng quen quen

-Không, là TV đấy, thôi tao về nhà yên ổn rồi bye nha

-Đức, Đức ( nó đã cúp máy)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN