Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 1: Đối đầu
Nắng chiếu rực rỡ khắp nơi. Trong giờ ra chơi, ở một góc sân trường có nhóm học sinh đang tranh cãi với nhau. Bên này là toàn nữ còn bên kia là toàn nam. Hai bên trừng mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai.
– Dương Khải Minh! Cậu hay quá đấy, dám trêu chọc tới người của tôi. – Cô bé Quỳnh Trâm hai tay chống eo nhìn chằm chằm vào người đối diện mình, hét vang.
– Ê! Su thối tha, cậu ăn rồi không có việc gì nên rảnh rỗi đi kiếm chuyện với người khác à?- Khải Minh vừa bị gọi thẳng cả họ tên, không vui nhíu mày nhìn kẻ la hét kia.
– Ken xấu xa, ai cho cậu gọi tên biệt danh của tôi hả?- Quỳnh Trâm tức điên người. Biệt danh dễ thương của bé bị tên Khải Minh kia gọi thành tên khó nghe đến vậy. Thật muốn cho cậu ta vài cú đấm mà.
– Hừm! Cậu cũng vừa gọi tên biệt danh của tôi mà. Coi như hoà đi.- Khải Minh cười trông đến ghét.
– Hoà là hoà thế nào? Chuyện chính còn chưa giải quyết xong. – Một cô bé đứng cạnh Quỳnh Trâm lên tiếng.
– Phải đấy. Bên cậu phải cho chúng tớ một lời xin lỗi mới được coi là hoà.- Nhóm bé gái tán thành đồng thanh nói.
– Chẳng có gì để xin lỗi cả, bọn này đâu có làm sai, tất cả đều do các cậu trước.- Nhóm bé trai cũng không nhịn nữa, lên tiếng đòi lí lẽ về phía mình.
Hai bên đều cho mình là đúng, không ai chịu nhận phần sai về phía mình. Thành ra một trận cãi vã sảy ra ác liệt. Đứng đầu là hai vị đại ca của hai nhóm.
Nhóm nam- Dương Khải Minh cầm đầu.
Nhóm nữ- Phạm Quỳnh Trâm cầm đầu.
Trận cãi vã càng ngày càng lớn. Học sinh trong sân trường vài người tò mò cũng quây quanh xem trò vui, một số khác thì thấy quá quen thuộc với cảnh này nên lảng đi chỗ khác để tránh tai họa vào mình.
– Bên cậu nhất định không xin lỗi?- Quỳnh Trâm nheo mắt hỏi.
– Sẽ không! – Khải Minh khẳng định.
– Vậy đừng trách bọn này ác.- Lộ ra vài tia nguy hiểm, Quỳnh Trâm nhìn về phía đồng bọn của mình. Như ăn ý nhau từ trước bọn họ đồng loạt gật đầu trước cái nhìn của bé.
Xắn ống áo, khởi động tay chân. Đây đều là động tác người ta thường làm trước khi đánh nhau. Có vẻ…. À không, chuẩn xác là họ sắp đánh nhau.
– Gì đây? Muốn nhào vô đánh tụi tôi hả?- Khải Minh cười nhạt.
– Ờ đoán trúng rồi đó. Định dạy cho các cậu một bài học cho biết thế nào là lễ độ.- Quỳnh Trâm nắm chặt tay, giơ nắm đấm về phía trước. Động khẩu không được thì phải động thủ thôi, đây là lẽ thường tình mà.
Khí thế của toàn bộ nhóm bé gái không làm nhóm bé trai kia kính nể ngược lại còn làm bọn họ phấn khích muốn xem bọn con gái yếu ớt kia làm được trò trống gì. Những người ngoài cuộc biết ý lùi về phía xa, tránh để mang vạ. Mọi người nín thở xem diễn biến tiếp theo, nhưng đại chiến chuẩn bị xảy ra thì bị một tiếng vang lớn cắt ngang.
– Mấy em đang làm gì vậy?
Âm lượng đủ “đâm thẳng xuyên thủng” vào lỗ tai bọn nhóc.
– Thôi chết cô giáo chủ nhiệm tới kìa tụi bay.- Một tiếng báo hiệu kêu lên từ phía xa.
Cả đám nháo nhào, thực hiện kế hoạch “chạy là thượng sách” được ghi chép trong 36 kế, bọn nhóc nhanh chân biến khỏi hiện trường. Hai thủ lĩnh cũng biến lẹ trước khi bị tóm gọn. Chuyện này tạm thời gác lại khi khác tính tiếp, trước mắt phải qua được ải của cô chủ nhiệm đã.
– Dương Khải Minh, Phạm Quỳnh Trâm, hai em đứng lại cho cô.- Cô chủ nhiệm nhanh miệng hơn ra chỉ định cho hai đứa đứng im. Rồi cô nhanh chân đi tới chỗ hai tên đầu sỏ kia đứng.
– Em chào cô ạ!- Quỳnh Trân nhoẻn miệng cười hiền.
– Không biết cô có chuyện gì muốn nói với bọn em? – Khải Minh cũng làm ngơ hỏi.
– Hai em giỏi thật. Đã gây chuyện lại còn giả vờ vô tội như chưa xảy ra chuyện gì sao?
Cả hai lắc đầu nhìn cô như muốn tìm ra nguyên nhân.
– Cô đã nghe bạn trong học lớp nói hết rồi nhé.- Cô giáo nghiêm nghị nhìn hai người.
– Đứa nào nhiều chuyện dám đi mách cô thế nhỉ?
– Tôi mà biết tên đó là ai thì đừng có trách tôi ác.
Hai người thì thầm to nhỏ tự nói vậy, có đứa mách cô! kiểu này chạy đâu cho thoát tội.
– Còn lầm bầm gì nữa mau theo cô vào văn phòng trường. – Cô nói vang, cắt ngang lời thì thầm kia.
– Cô ơi….- Cả hai đồng thanh, mặt méo xệch.
– Không phản kháng!- Cô giáo dứt khoát không để hai người có thời gian năn nỉ.
Ảo não, Quỳnh Trâm liếc Khải Minh một cái oán trách rồi dậm chân bước đi trước. Khải Minh bỏ qua ánh mắt đó hiên ngang bước theo sau. Cô giáo đi sau cùng thở dài một tiếng, cô bó tay với hai đứa. Ngày nào chúng không gây chuyện với nhau chắc hôm đó mưa giông bão bùng mất. Cô đã rất mệt mỏi để giải quyết vấn đề của hai đứa siêu quậy chuyên gây rắc rối này. Cô từng hỏi hai đứa có khi nào là kẻ thù từ kiếp trước hay không? Hễ cứ gặp nhau là y rằng có chuyện, chúng luôn đối đầu với nhau như vậy hại người làm cô giáo chủ nhiệm như cô cũng vất vả lây.
~ Văn phòng.
– Đúng giờ quá nhỉ?- Thầy thể dục quay ra nhìn và phán một câu như thói quen.
– Thầy giáo lại chọc em rồi.- Quỳnh Trâm phụng phịu ngồi xuống ghế cạnh đó đợi cô giáo và Khải Minh đi vào.
Khi cả ba đã yên vị trên ghế ngồi cô giáo mới bắt đầu màn tra hỏi.
– Trình bày rõ cho cô biết từ đầu đến cuối chuyện đi.
– Dạ thưa cô hôm nay nhóm bạn nam cùng với Khải Minh vô duyên vô cớ trêu trọc các bạn nữ. Em chỉ là thay các bạn nữ nói vài câu thôi, nhưng Khải Minh mấy bạn kia vẫn không chịu xin lỗi.- Quỳnh Trâm nhanh nhảu tố giác với cô giáo.
– Oan uổng quá cô ơi. Bọn em có trêu gì mấy bạn nữ đâu, tại Quỳnh Trâm cứ xuyên tạc sự thật thôi.- Khải Minh cãi lại.
– Cô hãy tin lời em nói, toàn bộ đều là sự thật 100% ạ.- Quỳnh Trâm bày ra bộ dạng ngoan hiền để cô tin tưởng.
– Cô đừng nghe bạn ấy nói. Bọn em không làm gì đâu ạ.- Khải Minh thanh minh.
– Cậu đang nói dối.
– Là cậu nói dối.
Đại chiến cãi vã lần nữa diễn ra. Cô chủ nhiệm đau đầu hết cách nói hai đứa, trước mặt cô mà còn cãi nhau như vậy, không biết ở ngoài chúng sẽ cãi ác liệt thế nào đây? Cuối cùng cô không thể nào ngăn nổi cuộc đối đầu gay gắt nữa ,đành phải quát một câu để tạo sự im lặng cà chấm dứt cuộc chiến.
– Đủ rồi! im lặng cho cô nhờ. Bây giờ các em về lớp, tối bảo phụ huynh gọi cho cô.
Gọi cho cô? Hai cái đầu đồng thời quay ngoắt ra nhìn, đồng loạt thốt lên một câu đau khổ.
– Cô…!!!
Tuần nào cũng phải gọi cho cô rồi. Nếu còn tiếp diễn nữa, chắc chắn về nhà sẽ bị phụ huynh ca cẩm cho một trận luôn. Ánh mắt cả hai tha thiết nhìn cô chờ cô ban cho một ân huệ.
– Không cô trò gì hết. Tối nay tôi sẽ đợi điện thoại của phụ huynh hai em.
Chấm hết câu nói cô đi ra ngoài bỏ mặc một cô bé và một cậu bé đáng thương không biết khi về nhà đối mặt với những vài ca muôn thuở thế nào đây.
—————+++++++++++
– Dì ơi món này ngon thế.
– Tay nghề nấu ăn của dì ngày càng ngon nha.
– Dì có mệt không để Su mát xa cho nhé!
-….
– Ngừng!- Dì An giơ tay ra hiệu cho Quỳnh Trâm dừng lại.
– Sao dì lại bảo con ngừng?- Cô bé toát mồ hôi hột nhìn dì.
Ánh mắt dì An nhìn cháu gái từ trên xuống dưới. Từ lúc bé đi học về đến giờ luôn nói ra những câu dễ nghe, ngọt ngào như vậy. Dì nhận thấy có gì đó mờ ám trong lời nói của con bé. Nhìn thêm lúc lâu dì phán một câu trúng tim đen.
– Có gì cần nói thì nói đi. Không phải giả vờ nịnh nọt lấy lòng tôi đâu bà trẻ.
– Aizzzz…!!! Con thật sự khen dì mà. Chẳng qua có một chuyện nhỏ xíu xíu như con kiến cần dì hợp tác thôi.- Quỳnh Trâm xán lại gần xoa bóp bả vai cho dì.
– Chuyện gì?- Cô biết ngay mà, mỗi lần con bé này lấy lòng thì sẽ có chuyện xảy ra.
– Cô chủ nhiệm kêu dì tối nay gọi điện cho cô ấy.- Quỳnh Trâm cười ngọt xem phản ứng của dì.
– Vậy à? Lần này con với cậu ta lại cãi nhau vì vấn đề vớ vẩn nào thế?- Dì An nhắm mắt thả lỏng người, hỏi bé.
– Không phải lí do vớ vẩn đâu dì. Là do cậu ta và các bạn nam trong lớp trêu chọc các bạn nữ. Chính vì vậy mà con đã đứng lên giúp các bạn nữ đòi lại công bằng.- Quỳnh Trâm say sưa kể lại chiến tích của mình.
– Chứ không phải là lòng tự trọng của một đại ca cầm đầu bang đảng nữ trỗi dậy nên muốn dạy cho bọn con trai một bài học?.- Dì thong thả đáp trả lời kể của cháu gái.
– Haha, đương nhiên là không phải rồi.- Ngoài miệng nói thế còn trong lòng bé nghĩ thầm sao cái gì cũng bị đoán trúng vậy.
– Đây sẽ là lần cuối dì gọi điện cho cô chủ nhiệm. Lần sau bớt lo chuyện bao đồng đi.
– Vâng, con đã rõ rồi ạ.
Dì An nghĩ thầm con bé chỉ vâng vâng dạ dạ lúc này. Ngày mai lại chứng nào tật đấy thôi. Nhưng chỉ cần nhìn con bé vui cười là tốt rồi, những lúc như vậy con bé sẽ quên được quá khứ kia.
Bỏ qua chuyện này hai dì cháu lại trò chuyện linh tinh. Chợt nhớ ra một điều dù buồn nhưng dì vẫn hỏi:
– Sắp tới ngày giỗ của ba mẹ con đấy! Con còn nhớ chứ?
– Dạ!
– Hôm đó chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm mộ của ba mẹ con.
– Vâng!
Dù không quay đầu lại nhưng cô vẫn cảm nhận được nét u buồn trong giọng nói và nét mặt của con bé. Cũng đúng thôi, nỗi đau buồn ấy vẫn luôn tồn tại trong lòng cô suốt hai năm qua. Cô đã trưởng thành còn chịu đựng được. Chỉ tội con bé còn nhỏ quá đã phải chịu đả kích khi mất cả ba và mẹ rồi. Cuộc đời cũng quá ác nghiệt với con bé đi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!