Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 25: Nam ca xuất hiện.
———————-
Tất cả mọi người đã quá quen thuộc với cảnh xe của Khải Minh có chở thêm một “cô nàng lọ lem” rồi. Họ chỉ đành âm thầm đứng đằng sau căm giận con nhỏ xấu xí và may mắn được Khải Minh để ý tới thôi. Chính vì vậy mà hôm nay mới có tình huống bi hài như thế này đây.
– Ông trời! Phải chăng là con nhìn nhầm?.- Quỳnh Trâm đứng ngơ ngác tại chỗ, cô bỏ mắt kiếng của mình ra để nhìn cho thật rõ trước mắt.Ô vẫn không thay đổi nha! Chứng tỏ cô không hề nhìn nhầm. Truóc mắt cô là những cô nàng hoàn toàn khác với mọi khi. Không phấn, không son, không trưng diện. Những đôi giày cao gót được thay thế bằng đôi giày bệt, mắt mỗi người đều đeo mắt kiếng. Và cô ngỡ ngàng nhận ra rằng phong cách của họ hoàn toàn giống hệt cô, à không là nhái lại của cô mới đúng. Họ làm vậy nhằm mục đích gì?
– Khải Minh sao họ lại thay đổi đến thế nhì?- Cô quay sang hỏi anh.
– Lâu lâu sống thực với bản thân mình thôi mà.- Khải Minh cười cợt.
– Theo tôi nghĩ thì không phải vậy đâu. Chắc họ tưởng ăn mặc giống tôi chẳng may lại biếm thành lọ lem được anh chú ý tới.- Suy nghĩ này thật vớ vẩn nha, thay đổi diện mạo để được chú ý, buồn cười thật.
– Công nhận hàng giả hàng nhái bây giờ đa dạng thật, đến cả người cũng nhái được.- Khải Minh gật đầu tán thưởng mấy cô nàng kia có trình độ bắt trước không tệ chút nào, phong cách giống hệt mèo con của anh.
– Đúng vậy a, nếu bây giờ tôi đứng vào giữa bọn họ thì chắc gì anh đã nhận ra tôi.- Quỳnh Trâm lườm Khải Minh, cô không thích anh nhìn những người kia bằng ánh mắt chăm chú như vậy.
– Đương nhiên là tôi sẽ nhận ra mèo nhỏ của mình rồi… Vì em là người đặc biệt.- Khải Minh cúi xuống nhẹ nhàng ghé sát cô nói.
Người đặc biệt? Quỳnh Trâm nhìn thẳng vào mắt anh, cô muốn biết mình đặc biệt trong anh như thế nào. Nhưng đôi mắt cô nhìn vào chỉ mang theo một lực hút vô hình khiến cô không thể rời đi. Mãi sau vì tiếng hò hét cô mới bối rối tránh đi, cô cảm nhận má mình nóng bừng, tim đập loạn nhịp. Không được, cô không muốn cho Khải Minh nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, cô phải chuồn nhanh thôi. Tránh để anh ta lại tự đắc vênh mặt lên.
– Tôi vào lớp trước đây.
– Chạy vội đi đâu thế? Không định tiếp tục con đường biến thành heo của mình à? Hôm nay có rất nhiều đồ ăn vặt em thích đấy.- Vừa là trêu chọc vừa là dụ dỗ. Khải Minh vẫn luôn là vậy mà.
– Không muốn.- Cô quay phắt đi mặc kệ anh.
*******
~Thư viện.
– Sách khoa học ở đâu ta?
Quỳnh Trâm lầm bầm một mình tìm từng kệ sách một. Hôm nay giờ học thầy có giao bài tập về nhà. Đã định cả ba chị em sẽ tới tìm nhưng chị Ngọc Lan bỗng dưng có việc đột xuất phải về nhà, còn Anh Thi sau khi nhận được một tin nhắn liền xuống căntin của trường làm gì không biết nữa. Cô đành phải một mình tới thư viện rộng lớn để tìm tài liệu. Đã tìn được mấy cuốn sách rồi, còn thiếu mỗi một cuốn sách khoa học nữa thôi mà tìm hoài không thấy.
Mất thời gian để tìm, đi tới kệ sách thứ 10 cô mới thấy được dòng chữ “Sách khoa học”. Cuối cùng cũng tìm thấy, cô hí hửng muốn lấy cuốn sách đó. Nhưng vấn đề rắc rối ở đây chính là… Mặc dù cô kiễng chân lên thế nào thì cũng không thể với tới cuốn sách kia. Không phải chiều cao của cô kiêm tốn đâu, chẳng qua nhìn cô nhỏ bé thôi, chiều cao của cô cũng phải 1m65 nha. Căn bản những kệ sách này làm không phải dành cho những người đi giày bệt như cô. Giá như có Khải Minh ở đây thì tốt quá, cô sẽ nhờ anh ta lấy giúp. Cái tên đó có chiều cao đáng hâm mộ thật, 1m8, cô đứng nói chuyện cùng anh ta còn phải ngửng đầu lên nữa cơ. Mà khoan, giờ không phải thời gian đứng nghĩ về anh ta. Cô phải lấy được cuốn sách chứ. Cố rướn người cao người, thêm chút nữa là được rồi, các ngón tay của cô đã chạm vào gáy sách, dùng hai ngón tay kéo cuốn sách xuống. Cô chắc mẩm cuốn sách đã nằm gọn trên tay. Nhưng cuốn sách kia khá nặng nên theo quán tính nó sẽ rơi xuống rồi. Còn người lãnh chọn cả cuốn sách đó đương nhiên là cô rồi. Cô nghĩ mình chắc nhận đủ đau đớn cho đến khi đợi một giây, hai giây,…năm giây… Không chút đau đớn nào. Hé mờ đôi mắt ra cô thấy trước mặt mình là một lồng ngực rộng lớn, ngước mắt lên. Ôi thôi một anh chàng đẹp ơi là đẹp, hiền ơi là hiền và quan trọng là… Anh ta đã giúp cô tránh khỏi cuốn sách kia. Ô anh hùng cứu mĩ nhân a…
– Em có sao không?- Anh kéo cô tránh xa kệ sách.
– Em không sao, cảm ơn anh.- Cô cúi đầu mỉm cười, điệu bộ rất đáng yêu.
– Em muốn lấy sách à?- Anh hỏi, thuận tiện đưa chi cô cuốn sách khoa học vừa rơi.
– Dạ! nhưng nó cao quá em không thể lấy được, may mà có anh nếu không em lại thêm một cục u trên đầu rồi.
Cô nhận lấy cuốn sách mà cảm kích ở trong lòng. Ngoài hai chị em tốt của cô ra đây là lần đầu tiên cô nhận được sự giúp đỡ của người khác khi tới trường này.
– Em là học viên của năm nào vậy.- Anh lần đầu thấy cô vào đây, lại còn ngơ nhác bèn hỏi.
– Dạ em là học viên năm nhất. Còn anh thì sao?- Cô trả lời, nhận tiện hỏi ngược lại.
– Anh là học viên năm hai theo ngành báo chí.
– Ồ vậy àk! Sau này anh sẽ là một nhà báo thật giỏi.- Cô cười híp con mắt, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc vói người này đến vậy. Họ mới gặp nhau lần đầu mà.
– Cảm ơn em!- Anh xoa xoa đầu cô, cười hiền lành.
Bỗng cả anh và cô đều ngơ ngác mất giây vì hành động vừa rồi.
– Có gì đó quen thuộc.- Cả hai đồng thanh nói.
– Chúng ta từng quen nhau sao?- Đồng thanh lần hai.
– Lúc nhỏ em có quen với một anh chàng tốt bụng vẫn luôn cho em kẹo và thường chơi với em.- Quỳnh Trâm kể.
– Anh cũng từng quen với một cô bé dễ thường vẫn luôn nói sau này anh sẽ là một nhà báo giỏi.- Anh tiếp lời cô.
– Anh ấy tên Đường Bảo Nam.
– Cô ấy tên Phạm Quỳnh Trâm.
Hai người trân trân mắt nhìn nhau.
– Nam ca!- Cô bỗng reo lên sung sướng.
– Bé Su.- Nam gọi tên hồi nhỏ của cô, kí ức như ùa về làm anh nhớ tới cô bé đáng yêu này. Lúc nhìn thấy cô anh đã ngờ ngợ nên mới tới gần đây, không ngờ đúng là cô thật.
– Là anh đó hả Nam ca, em không cả nhận ra luôn đó.- Cô vỗ vỗ vai anh, cao hơn nhiều, đẹp trai hơn và vẫn còn nụ cười tỏa nắng như vậy.
– Em thì chẳng thay đổi chút nào đâu.- Anh nhéo má cô. Vẫn là gương mặt này chỉ thêm xinh đẹp chứ chẳng khác là bao.
Quỳnh Trâm và Nam quen nhau lúc cô còn bé, khi đó ba mẹ cô vẫn còn sống. Cô- một con nhóc luôn theo sau lưng anh gọi anh một tiếng Nam ca. Hay mè nheo, vòi vĩnh anh như một đứa em gái. Anh ước mơ là nhà báo từ bé giống ba anh. Cô lúc nào cũng đi theo và nói ” Nam ca sẽ trở thành nhà báo giỏi” khi đó anh sẽ xoa đầu cô và cho cô một cái kẹo ngọt. Quá khứ ấy thật vui vẻ cho tới khi tai nạn kia xảy ra, cô theo dì rời xa quê hương, hai người mất liên lạc từ đó. Bây giờ gặp lại, cũng xem như là một duyên số. Cô lại có thêm một người bạn, là không… Là một người anh trai. Xem ra ông trời cũng không bỏ mặc cô nhỉ, cho cô gặp lại người quen như thế này. Ở nơi đây co cũng không lo bị lạc lõng nữa rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!